Kết thúc ngày chủ nhật, đồng nghĩa với việc bắt đầu một tuần đi học đầy mệt mỏi, và cũng đồng nghĩa với việc anh Nam phải ở nhà một mình.
Nhưng mà đừng lấy đó làm buồn chán nhé, ở nhà có khối công việc đang chờ anh kìa.
Trước khi đi học, Hân đã giao cho anh quản lí tất cả mọi việc trong nhà, dù là việc nhỏ nhất. Mà đừng nghe tới hai chữ quản lí là lấy làm sang nhe, thật ra chẳng khác gì con sen trong nhà.
Sáng phải có đồ ăn sáng, trưa về cơm trưa phải dọn sẵn, quần áo phải giặt sạch sẽ rồi phơi lên, nhà cửa phải quét dọn lau chùi, chén đĩa phải rửa sạch, lên bàn ăn mà thấy chén còn ướt thì chết với cô.
Nghe Hân ra lệnh, anh tức lắm chứ, làm như anh muốn ở ké nhà hai người không bằng, nếu không vì cậu anh thì anh đã ở khách sạn 5 sao có người phục vụ, cơm đưa tận miệng rồi, cần gì phải ở đây làm osin cho hai người?
Ở trường học cũng không có gì thú vị, nói thật thì học trong nước hay ngoài nước đối với Hân cũng như nhau, chỉ khác biệt ở chỗ bằng cấp. Nếu như học đại học ở Việt Nam, với khả năng của cô còn sợ không xin việc được sao? Đằng này lại làm việc cho ba cô, cần gì xin việc.
Đối với Hân, kinh nghiệm quan trọng hơn học lực, dù có học giỏi mà ra không làm được việc, cũng như không học. Và đương nhiên đây chỉ là quan điểm của riêng cô, người khác thì cô không biết.
“Có muốn đi đâu chơi rồi về không?” Xe vừa ra khỏi cổng trường, Huy đã nghiêng mặt sang hỏi Hân.
“Thôi về đi, anh ấy còn ở nhà nấu cơm chờ mình.”
Sau khi Hân nói xong, lại là một khoảng lặng trôi qua cho đến khi hai người về đến nhà.
Vừa bước vào nhà, hình ảnh đập vào mắt Hân là một người đàn ông, đang ngồi vắt chân lên ghế xem ti vi, trông vô cùng nhàn nhã.
Nhìn lướt xung quanh nhà cũng chưa thấy dấu vết gì là đã có người động qua, vẫn y như lúc hai người đi học.
Trên bàn, là hai hộp pizza, một hộp đã bị khui ra, và anh Nam đã ăn mất 3 miếng.
Thấy Hân và Huy về, anh tươi cười chào hỏi: “Hai đứa về rồi à? Lên lầu cất đồ đi rồi xuống ăn cơm.”
“Cơm? Cơm ở đâu mà ăn?” Hân không kìm chế được sự tức giận.
Nghe vậy, anh Nam nhìn Hân cười trừ, nói: “Anh nhầm, là ăn bánh!”
Nhìn những thứ trên bàn, Hân lại quay sang anh Nam, chỉ tay vào chúng rồi hỏi: “Những thứ này là gì?”
“Là bánh chứ còn gì! Mau ăn đi kẻo nguội, anh thấy trên ti vi quảng cáo đấy, ngon lắm!”
Vừa định mở miệng ra thì Huy đã chặn lại, cậu nói, cũng không biết là nói giúp anh Nam hay do không muốn Hân tức giận nữa: “Thôi lỡ rồi, dù sao về nhà cũng có đồ để ăn, đỡ hơn không. Chiều nay anh dẫn em đi ăn.”
Nghe vậy Hân mới nguôi đi cơn giận, theo Huy lên lầu cất cặp sách, rửa tay rồi hai người lấy hộp bánh chưa bị khui ra ăn.
Thấy vậy, anh Nam liền lên tiếng: “Hộp này còn nè, sao hai đứa không ăn?”
“Em không ăn đồ thừa!” Hân đáp.
Đối với Hân, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tức giận với cô vì lời nói hay bất kì điều gì cả, dù sao anh cũng làm anh, nhịn em gái mình một tí, vả lại dù sao cũng biết tính cô, có thể lâu lâu độc mồm với anh nhưng không có ý xấu. Nghe Hân nói vậy anh cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, cũng không để trong lòng.
Đến chiều đúng như lời Huy, cậu đưa cô đến nhà Hàng trong trung tâm thành phố Boston.
Khi Huy và Hân vừa bước ra khỏi nhà, anh Nam vẫn đứng trước cổng nhìn theo bóng dáng chiếc BMW màu đen bóng đến khi mất hút. Xác định hai người đã đi thật, lúc này anh mới lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số, sau đó đi vào nhà khóa cửa cẩn thận.
Đầu dây bên kia không ai khác là ba Hân, sau một hồi nghe Nam thông báo tình hình của hai người, ông mới yên tâm thở nhẹ một hơi: “Vậy là tốt rồi, con cứ ở đó canh chừng đi, đợi tới đúng ngày rồi về.”
“Con biết rồi!” Nói xong câu này, Nam định tắt điện thoại nhưng lại nhớ ra gì đó, anh vội nói: “À, hai đứa nhỏ bắt nạt con đấy cậu, ỷ đông hϊếp yếu đấy, cậu…”
Lời còn chưa nói hết đã bị ông ngắt lời: “Con không bắt nạt tụi nó thì thôi chứ sao tụi nó bắt nạt nổi con.” Nói xong ông ngay lập tức ngắt máy, không cho anh Nam có cơ hội tiếp tục.
Được lắm, cậu được lắm! Vậy mà bảo qua đó có gì không tiện thì gọi về cho cậu, giờ bị bắt nạt nên thấy không tiện nè, cậu có lo không? Toàn bênh con gái với con rể, còn đứa cháu này bỏ qua một bên rồi.
Lúc này tại nhà hàng.
Ở trên tầng cao, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố buổi tối. Huy đã cố tình đặt chỗ cạnh cửa sổ sát đất, đương nhiên là vì Hân.
Ăn tối xong hai người cũng không về nhà ngay mà vẫn ngồi trong nhà hàng, Hân nói cô muốn ngắm cảnh ban đêm ở thành phố này.
Mãi cho đến gần 10 giờ tối hai người mới về đến nhà, vừa về là nghe thấy một cuộc nói chuyện sến súa vang lên.
“Nhớ anh không cục cưng?...Ừ, anh cũng nhớ em nữa…Anh nói thật đó, anh thật sự nhớ cục cưng mà…”
Nghe được một đoạn, Hân giơ tay lên trước mặt Huy, nói: “Em nổi hết da gà rồi.”
“Anh cũng vậy.” Nói xong, sau đó Huy nắm tay Hân đi vòng ra phía sau anh Nam để lên phòng.
Thấy hai người họ về anh Nam cũng không thèm để ý, chỉ nâng mắt lên nhìn 1 cái rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện với người nào đó.
Lúc này tại nhà Ronal.
Vẫn trong căn phòng cũ, hai người họ tiếp tục ngồi đối diện nhau.
“Cô đã chuẩn bị tâm lý chưa?” Ronal hỏi.
“Tôi không cần tâm lý đó.” Ngưng một chút, Minh lại tiếp tục: “Tôi có thể hỏi anh 1 câu không?”
Ronal không đáp mà chỉ gật đầu 1 cái, ý bảo Minh nói.
“Tại sao lại muốn tôi làm việc này?”
Nghe vậy, Ronal cũng không đáp ngay lập tức, anh hơi nhếch miệng, cũng không biết là có cười hay không, sau đó mới đáp: “Có nói cô cũng không hiểu, cô chỉ cần làm thôi, những thứ khác cô không cần phải biết.”
Khi Minh bước ra đến cổng, cô cũng không đi ngay lập tức, dường như cần suy nghĩ điều gì đó, rồi mới cất bước đi.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Huy và Hân đều đến trường, bây giờ phần lớn thời gian ở nhà cũng chỉ có mỗi anh Nam.
Ở trường học cũng không có gì đặc biệt, hai người đơn giản chỉ đến để học, bàn bè cũng không nhiều.
Từ khi đi học hai người cứ như cái máy vậy, học xong lại về, về xong lại ăn, ăn rồi ôn bài, xong lại nghỉ ngơi rồi tiếp tục học… Cứ như vậy mà trôi qua hết ngày, nhưng dù sao được ở bên nhau cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Mà thật sự đáng tiếc khi đang vui vẻ thì xuất hiện kì đà. Từ lúc anh Nam qua đây cũng không thấy ra khỏi nhà, không cần nói Hân cũng biết là lệnh của ba cô. Cô cảm thấy thật may mắn khi anh Nam xuất hiện ngay sau khi cô và Huy giản hòa, chứ nếu không…
Mà sự may mắn này rồi đây sẽ trở thành xuôi xẻo, đến lúc đó cô lại ước anh Nam đến sớm hơn 1 tuần.
Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày nghỉ ngơi sau một tuần học tập mệt mỏi. Hôm nay Hân đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị thức ăn.
Khoảng 1 tiếng sau thì Huy và anh Nam mới dậy, vừa xuống nhà là đã có đồ ăn rồi, cái này thì không gì bằng.
Nhìn thấy Hân bận rộn trong bếp, Huy lại thấy hạnh phúc. Có ai mà không muốn nhìn thấy bóng dáng người mình yêu bận rộn ử trong bếp chứ? Nghĩ vậy miệng Huy khẽ cong, tạo thành một nụ cười.
Mấy ngày qua tranh thủ lúc rãnh, Hân có lên mạng học làm vài món ăn, đơn giản nhưng không kém phần bổ dưỡng và được trang trí rất đẹp mắt.
Nấu chỉ có 3 món, nhưng Hân lại làm đến 6 lần. Khỏi phải nói vì phần của anh Nam rất đặc biệt.
Trên chiếc bàn hình vuông, cô và Huy ngồi cạnh nhay, để anh Nam ngồi đối diện hai người.
Vừa nhìn đến phần thức ăn Hân chuẩn bị cho anh Nam, Huy lại tặc lưỡi lắc đầu. Phen này anh khổ rồi anh Nam ơi.
Thấy hai người, Hân dừng ngay công việc trong tay lại, cô cất chiếc tạp dề đang mặc trên người rồi sau đó đi vào bàn ăn ngồi, ấn định vị trí cho anh Nam.
Nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình, anh Nam không khỏi nghi ngờ hỏi: “Có ăn được không vậy?”
“Anh không ăn thì đưa em.” Hân còn chưa kịp lên tiếng thì Huy đã giành lấy phần thức ăn trước mặt anh Nam.
“Ấy không, anh đùa, anh đùa thôi mà!” Nói rồi, anh Nam khéo léo lấy lại phần thức ăn từ tay Huy.
Hân là người động đũa đầu tiên, vừa gắp miếng thịt cho vào miệng thì tay Huy ở phía dưới chạm vào đùi Hân.
Cô tức giận đánh khẽ vào tay Huy, sau đó lại nghe cậu nói: “Em giỏi thật!”
Vào tai anh Nam thì đương nhiên là đang khen Hân rồi, nhưng vào tai Hân thì nó lại khác nha.
“Anh cũng biết à?”
Huy không đáp, cậu chỉ cười cười rồi sau đó tập trung ăn sáng.
Nói thật lòng thì thức ăn Hân làm không ngon bằng Huy, nhưng ngon hơn lần trước rất nhiều.
Thấy Huy và Hân đều động đũa, anh Nam ngồi nãy giờ cũng rất đói, bèn lấy thìa xúc một thìa đầy cho vào miệng, nhai, lại thấy tạm ổn, anh tiếp tục ăn nốt phần thức ăn còn lại.
Trong lúc ăn không ai nói với ai câu nào, ai nấy đều lo nhét bữa sáng vào bụng mình. Ăn xong, anh Nam mới chậm rãi nói: “Cái này là em làm thật sao?”
“Anh không tin à?” Hân hỏi.
“Ngon!”
Được khen thì ai mà chả thích, Hân cũng không ngoại lệ. Để rồi xem tối nay anh còn bảo ngon không nhé.
Ăn sáng xong như thường lệ, anh Nam ngồi trong phòng khách xem ti vi, cũng đơn giản xem mấy bộ phim hoạt hình để giải trí thôi, chứ xem phim hay thời sự thì cho anh xin, ngồi nghe thôi nhức đầu muốn chết.
Còn về phần Hân, hôm nay cô lạ lắm nha, mua đủ thứ đồ ăn vặt về nhà, sau đó bày lên bàn trên phòng khách. Nhìn anh Nam đang ngồi xem hoạt hình, Hân nói: “Bánh em mua đấy, anh lấy mà ăn cho đỡ buồn miệng.”
Nghe thấy vậy, anh Nam khó tin ngẩn đầu lên nhìn: “Sao hôm nay tốt đột xuất với anh thế em gái?”
“Không ăn thì đưa đây.” Nói rồi, Hân bước đến gom hết mấy gói bánh lại, nhưng anh Nam lại nhanh hơn 1 bước ngăn cản.
Nhìn xung quanh nhà, lại thấy thiếu sự hiện diện của ai đó, anh Nam hỏi: “Huy đâu? Sao nãy giờ không thấy cậu ta vậy?”
“Anh ấy đang trên phòng chuẩn bị.” Hân ngay lập tức đáp: “Hôm nay tụi em sẽ không có nhà.”
Anh Nam cũng chỉ gật đầu một cái, chuyện cuối tuần hai người đi chơi là chuyện của hai người, nói hay không nói với anh cũng không khác biệt lắm. Nhiều khi nhìn thấy Huy và Hân vui vẻ cười nói hạnh phúc, anh thấy ghen tị lắm chứ. Cứ mỗi lần thấy tụi nhỏ thân mật là anh lại nhớ tới người yêu bé nhỏ của mình.
Không lâu sau Huy từ trên phòng đi xuống, thấy Hân vẫn còn đứng đấy chưa thay quần áo, cậu không khỏi tức giận: “Giờ này còn đứng đây, bộ em không muốn đi chơi à?”
“Em đi chuẩn bị ngay đây.” Nói rồi, Hân nhanh chóng lên phòng thay quần áo.
Thấy anh Nam đang ngồi xử những gói bánh Hân mua, Huy tốt bụng nhắc nhở: “Anh ăn ít thôi, kẻo đau bụng đấy.”
Tưởng Huy quan tâm mình, anh Nam thật lòng đáp lại một câu: “Không sao, bụng anh khỏe lắm, không sao đâu.”
Ừ, ừ. Để xem tối nay còn bảo bụng khỏe không nhé.
Anh Nam vừa nói dứt lời thì Hân từ trên phòng đi xuống, nhìn anh Nam rồi lại nhìn đến đống đồ ăn vặt trên bàn, lại tưởng tượng ra một buổi tối đầy mùi hương…
Ôi! Mới nghĩ đến thôi mà Hân đã thấy rất vui rồi, nhưng mà làm vậy có ác với anh ấy quá không nhỉ? Mặc kệ đi, ai bảo trước đây bày kế tào lao cho Huy làm gì, cô còn chưa có dịp trả thù, coi như đây là anh đang tạ tội với cô đi.
Chào tạm biệt anh xong, Hân và Huy nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt đầu một chuyến đi chơi đầy thú vị.