Quyển 1 - Chương 41

Vừa tan học, Hân thu dọn đồ đạc xong thì liền đi thẳng ra về, không thèm liếc mắt nhìn Huy lấy một cái.

“Này, đợi anh với!” Huy nói, rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc chạy theo cô.

Nghe câu nói của Huy, Hân càng đi nhanh hơn. Thấy vậy, Huy vội chạy đến nắm tay cô lại, cậu hỏi: “Rốt cuộc là anh đã làm gì sai? Sao sáng giờ em cứ khó chịu với anh mãi vậy?”

“Sáng giờ anh không làm gì sai cả.” Hân đáp.

“Vậy sao lại giận anh?”

Đúng vậy, từ sáng tới giờ Huy không làm gì sai cả, cậu làm sai ở tối hôm qua kia kìa. Rõ ràng cô là người yêu của cậu, cô về nhà ba mẹ mà đến cả một cuộc điện thoại của cậu hay một tin nhắn cũng không có, vậy có thể nói là cậu vô tâm với cô quá chăng? Hay không hiểu tâm lí người yêu mình? Chẳng lẽ đó giờ cậu chưa yêu ai bao giờ sao?

Thôi, cho cô xin đi, xung quanh cậu có biết bao nhiêu cô gái kia mà, không hiểu tâm lí con gái sao? Không đời nào có chuyện đó, cô không tin đâu nhé.

Lại liếc cậu một cái, Hân xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến vẻ mặt của Huy lúc này là như thế nào.

Nhưng mà, không may thay, Hân vừa mới xoay người lại thì lại đυ.ng trúng một người khác, và người mà cô vừa va phải đó không ai khác chính là Khả Hân.

Cô ta dùng một ánh mắt căm hận để nhìn Hân, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc nãy giờ Hân đã chết không toàn thây dưới ánh mắt đó rồi.

Hân chỉ nhìn Khả Hân, cô không nói gì, cũng không bắt cô ta phải xin lỗi mình, vì lần này là do cô giận Huy, đi không cẩn thận nên mới va vào cô ta.

Còn Huy, nhìn thấy Khả Hân đυ.ng trúng người yêu của mình, cậu liền tức giận pha lẫn lạnh lùng, nói: “Cô đυ.ng trúng người khác mà không biết xin lỗi sao? Sao lại vô giáo dục thế chứ….”

“Ha, xin lỗi đi. Lần này là ‘vị hôn thê’ của anh đυ.ng trúng tôi.” Nói xong, cô ta liền nhếch miệng cười một cái, lúc đi ngang qua Huy, cô ta nói: “Mà đúng là vô giáo dục thật. Nhỉ?”

Khả Hân vừa đi khỏi, Hân liền quay sang nhìn Huy, cô nói: “Đúng là vô giáo dục thật!” Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, cô liền đi thẳng ra cổng trường.

“Hân! Hân! Đợi anh!!” Vừa nói cậu vừa chạy theo năn nỉ ỉ ôi, nhưng mà, Hân nào có nghe lọt tai.

**********

Về đến nhà, nhìn đồng hồ thì cũng thấy hơn 12 giờ trưa rồi, Hân liền nghĩ bụng chắc là ba mẹ cô ăn cơm hết rồi. Đúng như cô đoán mà, họ ăn cả rồi, nhà bếp thì trống trơn, trên bàn thì chẳng có gì ngoài bình hoa với ấm trà. Hừ, vậy mà bảo thương cô, thương cô cũng chẳng thèm đợi cô về ăn cơm cùng nữa, thương cô mà bắt cô phải ngồi ăn một mình với cái bàn lớn ơi là lớn.

Đang còn mãi suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, theo sau hành động đó là một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên: “Con về rồi à? Mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi!”

Xoay người lại thì thấy đó chính là ba cô. Sau đó, ông hướng về phía nhà bếp, nói: “Mau dọn thức ăn lên đi.”

Nghe câu nói này của ông, tự nhiên Hân lại thấy có một cảm giác ấm áp thế nào ấy, thì ra là ba mẹ đợi cô về ăn cơm, vậy mà cô lại trách họ…

Thức ăn hôm nay cũng như mọi ngày thôi, cơm có, canh có, thịt có, vậy mà sao cả nhà ba người lại có cảm giác giống như là lần đầu ăn được những món ngon thế này nhỉ?

“Hôm nay đi học thế nào?” Đang ăn thì ba cô quay sang hỏi.

“Cũng bình thường thôi…” Nói rồi, Hân quay sang nhìn ông mỉm cười, nhưng chắc cô không biết được là cái cười này của cô khiến ông thấy hạnh phúc thế nào đâu.

“Con với Gia Huy sao rồi?” Lần này đến lượt mẹ cô hỏi.

Nghe câu hỏi này, mặt Hân liền đen lại. Thấy thái độ này của cô, bà liền đoán được là có chuyện rồi, bèn hỏi: “Hai đứa giận nhau sao?”

“Cũng không hẳn là hai…” Hân đáp.

“Vậy nó giận con hả?” Mẹ cô lại hỏi.

“Cũng không phải…”

“Thế là con giận nó?”

“Có một chút…”

“Tại sao vậy?”

Nghe đến đây, Hân im lặng không đáp. Chuyện này nếu nói thẳng ra thì là do Huy không gọi điện, không nhắn tin cho cô nên cô giận cậu vậy thôi, lỡ nói ra rồi có khi sẽ bị ba mẹ cười vào mặt ấy chứ, rồi họ sẽ bảo cô là con nít, chuyện có tí vậy mà cũng giận…

“Thôi đừng hỏi nữa, ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi kìa!” Thấy Hân cứ ấp úng mãi không chịu nói, ba cô liền lên tiếng.

Câu nói của ba cô lúc nãy thật mà đúng lúc mà! Cô còn đang mãi suy nghĩ không biết nên nói thế nào đây nữa…

Còn về phía Huy, vừa về đến nhà cậu liền đi thẳng lên phòng, không thèm chào hỏi mẹ mình đang ngồi xem ti vi ở phòng khách nữa là. Thấy con trai yêu quý của mình có vấn đề, bà liền đi theo lên phòng tìm hiểu.

Đến phòng thì thấy cửa phòng không đóng, bên trong là hình ảnh một cậu thiếu niên nằm phơi thây trên giường.

“Hôm nay con lại làm sao vậy?” Bà cất giọng nhẹ nhàng hỏi, rồi đi đến nhặt chiếc cặp bị cậu vứt dưới sàn.

Thở dài một hơi, sau đó cậu nói: “Hân lại giận con nữa rồi…”

“Tại sao nó lại giận con? Bộ tối qua hai đứa cải nhau hả?”

“Tối qua có nói chuyện với nhau đâu mà cải…”

Nghe đến đây, bà liền khoanh tay lại rồi đi qua đi lại suy nghĩ. Hừm, tối qua không nói chuyện với nhau thì làm sao có chuyện cãi nhau được, mà không có chuyện cải nhau thì làm sao Hân lại giận được? Đã không nói chuyện rồi thì… Khoan đã! Con trai bà vừa nói gì nhỉ? Tối qua không nói chuyện ư… Hình như bà vừa nghĩ ra gì đó, liền quay sang hỏi Huy:

“Tối qua hai đứa không nói chuyện thật à?”

“Thật.”

“Vậy cũng không nhắn tin à?”

“Nhắn làm gì? Dù sao hôm nay đi học lại gặp nhau đấy thôi…”

Nghe đến đây, bà phùng mang trợn má nhìn Huy, bà mắng: “Nó giận mày là đúng rồi đấy con ạ! Gặp tao tao cũng giận chứ đừng nói chi nó.”

“Mẹ buồn cười thật, một đêm không nói chuyện thì có thể giận con sao? Phụ nữ các người sao khó hiểu quá vậy?”

“Con ơi là con ơi! Nghe mẹ hỏi này!” Nói rồi, bà từ từ ngồi xuống giường.

“Mày với con Hân bây giờ được gọi là gì?”

“Thì…người yêu.”

“Vậy người yêu thì sẽ như thế nào?”

“Cuối tuần đi chơi, đi ăn, coi phim, đi…”

Huy còn chưa nói hết câu bà đã quát vào mặt cậu: “Mày chỉ biết có mỗi ăn uống chơi bời thôi sao? Ít ra cũng phải quan tâm nó một chút chứ!”

“Mẹ càng nói con càng khó hiểu rồi đấy…” Nói xong, cậu lườm mẹ mình một cái.

“Ý mẹ là hôm qua nó về nhà, thì ít ra mày cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm nó, vậy mà đến một câu mày cũng chẳng nhắn, hỏi sao nó không giận mày. Đây có thể coi là mày vô tâm đấy con ạ! Vài bữa nữa mất em rồi thì đừng khóc với mẹ mày nhé!” Nói xong, bà liếc cậu một cái rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Mà vừa bước ra khỏi phòng thì hình như bà sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại phòng cậu. Lúc này, liền thấy cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó, mà ai đó không cần phải đoán cũng biết là Hân rồi. Bà nói: “Mau xuống ăn cơm rồi chuẩn bị đi, tí nữa mẹ dẫn đi mua đồ để tối sang nhà vợ mày ăn cơm. Nghe chưa?”

“Dạ…”

Mà lúc này, Hân vừa ăn cơm xong thì đúng lúc có điện thoại gọi đến, là Huy. Cô vừa liếc thấy tên cậu thì liền cúp máy ngay, mẹ cô thấy vậy liền thắc mắc, hỏi: “Là ai gọi vậy con?”

“Không có gì đâu mẹ, chỉ là những người rãnh rỗi không có gì làm thôi ạ!”

Hân vừa nói đến đây thì ba cô bổng lên tiếng: “À, con mau gọi cho Gia Huy để nhắc nó hôm nay đến sớm chút.”

“Để làm gì ạ? Không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao?”

“Ta…ba còn có chuyện muốn nói với nó.”

“Dạ!”

Nói rồi, Hân đứng dậy, đi thẳng lên phòng rồi gọi cho Huy. Thấy Hân gọi đến, Huy mừng như nhặt được vàng ấy, cậu vội vàng bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: “Chiều nay đến sớm một chút.” Nói xong câu đó, Hân lập tức ngắt máy, rồi tắt nguồn điện thoại luôn.

Còn ở một nơi nào đó, có người vẫn còn ngồi thững thờ vì chưa hiểu vấn đề…