Lên đến lớp thì đã vào tiết 1 rất lâu rồi, Huy không chào giáo viên đang giảng bài trên bảng mà trực tiếp bước đến chỗ ngồi của mình.
Thấy Huy đi vào, Hân ngẩn đầu lên hỏi: “Sao rồi?”
“Chẳng sao.” Huy đáp rồi cậu bắt đầu ngồi xuống, lấy sách vở ra học.
Giờ ra chơi.
Hiện tại trong lớp chỉ còn có vài người thôi, đa số là xuống căn-tin hết rồi.
Huy quay sang hỏi Hân: “Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học lại mà sao chẳng đứa nào đến hỏi thăm hết vậy?”
Hân liếc mắt nhìn cậu, cô đáp: “Thấy tôi đi học lại đương nhiên biết tôi khỏe rồi, hỏi thăm gì nữa.”
Nghe Hân đáp vậy, Huy thật sự cứng họng. Một lát sau cậu lại nói: “À, em biết cô gái lúc nãy tên gì không?”
Lời vừa ra khỏi miệng thì Huy liền biết cậu lỡ lời, cậu tự trách bản thân mình, đúng là hết chuyện để nói mà.
Nhưng mà, trái với suy nghĩ của cậu, Hân hỏi: “Tên gì?”
“Khả Hân. Cô ta cũng tên Hân đấy.” Huy đáp.
Lúc này, khi vừa nghe tên cô gái đó, mặt Hân liền đen lại. Cô không nói gì nữa mà lấy tập ra làm bài tập.
Còn Huy, biết lúc nãy mình lỡ lời cho nên bây giờ cậu đang trưng cái mặt với đôi mắt long lanh nhìn Hân, nhưng cô nào có để ý đến.
“Cho em đấy!”
Theo sau câu nói này là một đống bánh yên vị trên bàn Hân. Ngẩn đầu lên nhìn, thì lại thấy đó chính là anh Nam
“Ăn đi cho khỏe.” Anh lại nói.
“Cảm ơn anh!” Hân đáp.
Sau đó, anh ngồi xuống cái ghế cạnh Huy, hỏi Hân: “Sao không nghĩ thêm vài ngày cho khỏe hẳn rồi hãy đi học.”
“Nghĩ nhiều quá trễ bài, kiến thức bị thụt lùi, sẽ không theo kịp mấy bạn khác.” Hân đáp.
“Anh xuống đây làm gì vậy?” Huy hỏi.
“Thăm Hân. Không được à?” Anh Nam đáp. Ngưng một lát, anh lại nói: “Này, đừng nói là cậu ghen với anh nhá…”
“Làm gì có, em chỉ là…” Lời Huy còn chưa nói hết câu thì…
“Dạ…cho em hỏi, đây co phải là lớp của anh Huy không ạ?”
Là Khả Hân.
Mấy bạn trong lớp còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô thì cô ta đã thấy Huy ngồi trong lớp. Cô ta vội chạy vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người, vừa chạy cô ta vừa nói: “Đây đúng là lớp của anh rồi, nãy giờ làm em tìm muốn chết!”
Thấy cô ta, Huy tỏ vẻ khó chịu.
Thấy thái độ của Huy như vậy, anh Nam lại nhìn sang Hân thì thấy cô cũng chẳng kém. Anh hỏi: “Cô ta là ai vậy?”
“Cô ta là…” Huy còn chưa giải thích xong thì cô ta chen vào, nói: “Là người yêu.”
Nghe thấy câu trả lời của cô ấy, mặt Hân càng đen hơn. Cô không nói gì cả mà chỉ tập trung làm bài, nhưng cả Huy và Nam đều biết cô không vui.
Còn mấy bạn trong lớp, khi nghe cô ta nói vậy đương nhiên là lại xì xầm bàn tán rồi.
Thấy Huy có vẻ khó chịu, cô ta vội chữa: “Em đùa thôi, thật ra em đến đòi nợ.”
Nghe cô ta nói vậy, Huy đứng lên móc ví đưa cho cô ta vài tờ 500 nghìn, rồi cậu nói: “Đủ chưa? Nếu thiếu thì cứ nói, tôi đưa thêm.”
Thấy vậy, anh Nam chen vào chọc: “Không ngờ đường đường là đại thiếu gia TL mà lại đi thiếu nợ đấy…hay là, ăn vụn mà không trả tiền, giờ người ta tới đòi??”
“Anh bớt nói một câu không chết được đâu.” Huy tức giận trừng mắt nhìn anh Nam.
Thấy vậy, anh nở một nụ cười rất tươi, rồi nói: “Xin lỗi.”
Vài tờ 500 nghìn được đưa đến trước mặt mình, Khả Hân tỏ vẻ không vui, cô ta nói: “Anh xem em là gì vậy? Em đâu có cần tiền của anh.”
“Muốn gì đây?” Huy lạnh lùng hỏi cô ta.
“Thật ra em chỉ muốn làm bạn với anh thôi, em…”
Cô ta còn chưa nói hết câu thì Hân lên tiếng: “Muốn kết bạn thì đi chỗ khác mà kết bạn, ở đây còn có người học bài.”
“A, em xin lỗi, vậy mình đi chỗ khác nói chuyện đi anh.” Nói rồi, cô ta đưa tay kéo tay Huy đi ra khỏi lớp.
Nhưng Huy đã hất tay cô ta ra, cậu lạnh lùng hỏi: “Cô làm gì vậy?”
Một cái hất của Huy đã khiến cô ta ngã xuống đất, nước mắt cô ra liền trào ra. Cô ta vừa khóc vừa nói: “Nếu anh đã không muốn làm bạn với em thì anh cứ nói, chứ đừng có đẩy em ngã như vậy, cũng không chừa cho em chút mặt mũi…”
Còn Huy, cậu thật sự không hiểu. Lúc nãy cậu chỉ hất nhẹ tay một cái thôi, cô ta đã ngã ra đất rồi. Chẳng lẽ cô ta lại yếu đến vậy sao? Hay là, cậu thật sự dùng lực rất mạnh?
Nhưng bất ngờ hơn, Hân lại đi đến đỡ cô ta dậy, Hân nói: “Có sao không?”
Đưa tay lên lau nước mắt, cô ta nói: “Em không sao. Nếu mọi người đã ghét em như vậy thì em xin lỗi đã làm phiền. Em về lớp đây.”
Không những là Huy, mà ngay cả anh Nam và các bạn trong lớp đều ngạc nhiên với hành động này của Hân.
Ngay khi Khả Hân vừa xoay người bước đi thì Hân nói: “Khoan đã!”
“Sao vậy chị?” Cô ta đáp.
“Lúc nãy cô bị ngã, để tôi xem xem có bị thương ở đâu không đã.” Hân đáp.
“Không cần đâu chị, em không sao đâu. Ở đây không ai thích em cả, em nên về lớp là tốt nhất.” Cô ta đáp.
“Vậy sao được, còn nếu muốn về thì để tôi đưa cô về lớp.”
Nói đến đây, mọi người đều ngạc nhiên với hành động này của Hân. Thật không hiểu cô muốn làm cái gì, nhưng mà Huy thì ngược lại, từ miệng cậu vẽ lên một nụ cười khoái chí.
“Không cần đâu chị, để em tự đi cũng được mà, không cần phiền đến chị đâu.” Nhưng mà, cô ta lại kiên quyết từ chối, không cho Hân kiểm tra, cũng không cho Hân đưa mình về lớp.
“Tốt nhất là để tôi đưa cô về thì hơn.” Ngưng một lát, Hân lại nói: “Lúc nãy cậu ấy chỉ mới hất nhẹ có một cái thôi, mà cô đã ngã ra đất rồi, vậy lỡ trên đường đi về có ai đυ.ng trúng cô, hay là có cơn gió nhẹ thổi qua thôi, cô lại ngã nữa thì làm sao đây? Ai chịu trách nhiệm?”
Nghe Hân nói đến đây, cô ta rất ngạc nhiên, nhưng mà ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Hân lại nói: “Lúc nãy trước cổng trường cũng vậy, cô tự mình va vào cậu ấy rồi bắt cậu ấy đưa cô xuống phòng y tế ngay cả khi cô chẳng bị trầy xước gì cả. Có phải là thấy cậu ấy có tiền nên muốn lợi dụng để vơ vét? Hay là định làm vậy để gây sự chú ý đối với cậu ấy?”
“Chị…chị đang nói gì vậy? Em đâu có làm mấy chuyện đó đâu…” Nghe Hân nói đến đây, trên mặt cô ta hiện rõ sự lo lắng.
Thấy thái độ của cô ta như vậy, Hân liền biết rằng cô đã nói đúng. Thật ra khi thấy cô gái này từ lúc cô ta va vào Huy thì Hân đã thấy có một diều gì đó rất lạ rồi, lại cộng thêm vụ ở phòng y tế, bây giờ còn lên đến lớp tự nhận mình là người yêu rồi còn giả vờ yếu đuối.
Những lời lúc nãy Hân nói thật ro chỉ là nói đại thôi, nhưng cô thật không ngờ nói dối thành thật, đã vậy thì cô nói tới cùng luôn.
“Nhưng mà cô biết không? Cậu ấy đã có bạn gái rồi, không để ý đến cô đâu. Tốt nhất là xin lỗi đi, cô gái ạ.”
“Chị có chứng cứ gì mà nói em như vậy? Em sẽ kiện chị tội phỉ báng đấy.” Cô ta nghe những lời nói của Hân thì vừa tức lại vừa sợ, không biết nên đáp trả thế nào bởi vì những gì Hân nói đều là đúng cả, hoảng quá nên cô ta nói liều, mà lời vừa nói ra liền biết mình sai.
“Phỉ báng cô? Ở đâu vậy? Ai nghe?” Ba câu này Hân dành cho cô ta. Rồi cô lại quay sang hỏi mọi người: “ Mọi người có nghe không?”
“Không, chẳng nghe gì.”
“Ủa, Hân phỉ báng em này lúc nào sao tao không nghe nhỉ?”
“Anh cũng chẳng nghe thấy gì.” Câu này thì của anh Nam.
“……….”
Hân mỉm cười, rồi lại nói: “Thấy chưa, có ai nghe tôi phỉ báng cô đâu mà cô lại dám nói tôi phỉ báng cô. Tôi cũng chưa nói gì quá đáng cả, cũng chẳng bảo cô là điếm hay từ trong ổ chui ra. Vậy sao cô dám nói tôi phỉ báng cô?”
Lúc này mặt của Khả Hân đã tái mét rồi, vừa định mở miệng ra thì Hân lại nói: “Tôi có thê kiện cô tội vu khống được đấy.”
“Ha, cho dù tao có cố ý thì sao? Mày có quyền ý kiến à? Mày cũng đâu phải là cái gì của anh ấy, tại sao mày…”
Cô ta bây giờ là thẹn quá hóa giận, đổi cách xưng hô luôn rồi.
Hân nói: “Sao cô biết tôi không là cái gì của anh ấy?”
“Ha, trong trường này ai mà không biết anh ấy đã có vị hôn thê, mày tưởng mày là ai? Xưng với anh ấy sao?”
“Vậy là cô biết anh ấy đã có vị hôn thê rồi mà vẫn muốn gây sự chú ý à?” Hân hỏi.
“Liên quan gì đến mày?” Cô ta đáp.
“Vậy nhân đây tôi cũng nói cho cô biết: Tôi chính là Vị-hôn-thê của cậu ấy.” Câu nói này của Hân thốt ra, đã nhận lấy không ít sự ngạc nhiên của mọi người. Riêng đối với Huy thì đây chẳng khác gì công khai mối quan hệ giữa cô và cậu.
Mà Hân, cô thật sự không hiểu vì sao mình lại nói những lời này. Khi thấy cô ta cứ đeo bám lấy Huy, cô thật sự rất khó chịu, cảm thấy bực bội. Thật sự không thích cô ta chút nào cả, cô không muốn bất cứ cô gái nào có khoảng cách quá gần Huy, cô thấy rất khó chịu về điều đó.
Nhưng mà cô thật sự không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Là do cô chướng mắt về hành động của Khả Hân, hay vì cô đã thích Huy nên cô mới như vậy.
Bây giờ thì cô hiểu rồi, cô thích Huy, không biết từ lúc nào cô bắt đầu thích cậu. Trước đây, cô thật sự rất ghét cậu, nhưng mà bây giờ, người mà cô ghét đã không còn nữa, thay vào đó là một người mà không để ý đến cô cô sẽ buồn, không quan tâm cô cô sẽ khó chịu, không gặp cô sẽ nhớ.
Đúng vậy, cô thích cậu, cô nói những lời như vậy là bởi vì cô ghét Khả Hân, cô không thích cô ta ở quá gần với Huy, đeo bám lấy Huy không buông. Là cô đang ghen, cô thừa nhận. Bây giờ cô đã biết tình cảm của cô dành cho Huy, vậy từ nay cô sẽ đối mặt với nó, không trốn tránh nữa.
Ngưng một lát, Hân lại nói: “Thêm nữa, sẵn đây tôi cũng nói luôn. Loại người nói chuyện thiếu văn hóa như cô thì không xứng đáng học trong trường này. Nhà tôi bỏ tiền ra trợ cấp cho trường, không phải để nhận loại người như cô vào dạy. Ngày mai bảo ba mẹ chuẩn bị thủ tục chuyển trường đi.”
“Mày….” Thật sự không thể nói lại Hân, cô ta liền đưa tay lên, toan tán Hân.
Nhưng mà, anh Nam nhanh tay đã bắt tay cô ta lại, và thay vào đó là 2 cái tát trời giáng mà Hân dành cho cô.
“Tán tôi được vậy chắc cô cũng khỏe lắm, nên ăn 2 cái tán của tôi chắc chẳng nhằm nhò gì đâu nhỉ?” Hân nói.
Khi anh Nam vừa buông tay ra thì Khả Hân ngay lập tức ngã xuống đất, hai tay cô ta ôm mặt mình. Nhục, rất nhục. Lần đầu tiên cô ta phải chịu sự nhục nhã như vầy.
“Đứng nổi không? Hay để tôi kêu Vị-hôn-phu của tôi đưa cô về lớp?” Hân lại nói.
Ngước mặt lên liếc Hân một cái thật lâu, cô ta từ từ đứng dậy rồi ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy ra khỏi lớp Hân.
Khi cô ta vừa chạy đi, trong lớp ai nấy đều thi nhau ôm bụng cười.
“Ê, tụi bây có thấy cảnh này quen quen không?”
“Thấy sao không? Nhỏ này làm tao nhớ con Ngân ghê.”
“Ngày mai trường mình lại mất di 1 bạn học sinh rồi.
“……….”
Vô số những lời bàn tán nổi lên. Riêng Hân thì cô đi thẳng ra khỏi lớp, Huy thấy vậy liền nói: “Đi rửa tay đúng không? Tôi đi nữa.”
Sau đó liền chạy theo Hân. Còn anh Nam thì đi về lớp với một sự thích thú thể hiện trên mặt. Em họ anh đúng là ghê thật.
Sau khi đã rửa tay xong, Hân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Huy đã nắm tay cô kéo đi.
Lên đến sân thượng của trường, Huy đẩy cô vào tường, cậu nói: “Lúc nãy em nói gì em có biết không?”
“Biết.” Cô đáp.
“Vậy em có biết khi nói ra những lời đó sẽ thế nào không?” Huy hỏi cô với một vẻ mặt rất nghiêm trọng.
“Biết.” Hân đáp
“Vậy bây giờ em định làm gì đây?” Huy lại hỏi.
“Mình yêu nhau đi.” Hân đáp.