Quyển 1 - Chương 3

Khi chiếc xe vừa ghé lại trước cổng trường thì đã có sẵn một “tập đoàn giáo viên”đứng đón sẵn. Đứng đầu hàng “tập đoàn giáo viên” là thầy hiệu trưởng với một thân hình béo ú.

Anh chàng vệ sĩ Lâm liền vội vã bước xuống xe trước để mở cửa cho cô

Khi cô vừa bước xuống xe thì thầy hiệu trưởng liền bước lên trước một bước cuối đầu chào với cô:”Chaò Đỗ tiểu thư!”.

Cô chỉ là liếc mắt nhìn ông thầy một cái chứ cũng không thèm gật đầu hay chào đáp lại.

Ông thầy có vẻ hơi bị quê nên sượn mặt ra một chút sau đó cũng miễng cưỡng nở lại nụ cười trên khuôn mặt.

Được tiểu thư liếc nhìn đúng là người có phúc mà! Ở nhà tiểu thư có thèm chào hỏi ông bà chủ đâu! Ông được tiểu thư liếc nhìn một cái xem ra cũng là phúc khí ba đời a.

Bỏ qua chuyện vừa bị quê lúc nãy, thầy hiệu trưởng lập tức giành lời trước, nói:” Giới thiệu với mọi người đây là Đỗ tiểu thư, con gái của chủ tịch tập đoàn LV. Mong mọi người sẽ chiếu cố em ấy nhiều hơn!”

Theo sau lời giới thiệu của hiệu trưởng là liên tiếp những lời chào khách sáo và cũng có phần kính nể của các giáo viên.

“Đỗ tiểu thư, chào em!”

“Xin chào Đỗ tiểu thư!”

“……….”

Không thèm để ý những lời chào của các giáo viên, cô liền lạnh lùng nói:”Tôi đến đây là để học!”

Vừa nghe thấy cô lên tiếng, thầy hiệu trưởng liền mở miệng lắp bắp nói:” Đúng, đúng! Xin lỗi Đỗ tiểu thư, tại tôi sơ ý quá! Bây giờ mời em đi theo tôi, tôi sẽ dẫn em đến lớp!”

Ngôi trường này là do tập đoàn LV của ba cô và tập đoàn TL cùng nhau đầu tư xây dựng nên các giáo viên dạy ở ngôi trường này đều tỏ ra nể cô đến chín phần.

Ngôi trường được thiết kể bởi nhà thiết kế K.Jhon- ông là một nhà thiết kế rất có tiếng trong giới.

Bởi vì ngôi trường này chỉ mới được xây dựng nên còn khá mới và được xây theo phong cách của các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Lớp học của cô nằm ở cuối dãy hành lang lầu 4.

Lúc này đã vào tiết học đầu tiên được 20 phút nhưng trong lớp lại không có giáo viên đứng lớp bởi vì tất cả giáo viên trong trường đều gia nhập vào “tập đoàn” lúc nãy. Cho nên đi theo sau thầy hiệu trưởng, ngoài cô và anh Lâm ra còn có một giáo viên khác nữa.

Mặc dù không có giáo viên đứng lớp nhưng lớp khá là trật tự. Khi thầy hiệu trưởng vừa bước vào lớp thì lớp trưởng của lớp- một cậu học sinh nam ngồi ở bàn cuối của dãy bàn thứ 4 từ ngoài cửa đếm vào hô khẩu hiệu:” Nghiêm!”

Bước lên bục giảng thầy hiệu trưởng cho lớp ngồi, sau đó nghiêm giọng nói to với lớp:” Hôm nay thầy lên lớp chúng ta chắc các em cũng biết lí do. Đó chính là trường ta có một học sinh vừa mới chuyển đến và bạn ấy sẽ học cùng lớp với các em.” Nói xong thầy hướng về phía cửa, nói:” Mời em vào lớp!”.

Theo sau câu nói của thầy là vô số ánh mắt tò mò của các học sinh trong lớp cùng hướng về phía cửa để xem là nhân vật lợi hại như thế nào mà đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải “mời”.

Khi cô vừa bước vào lớp, thì tất cả các bạn trong lớp cả nam lẫn nữ đều “oa” lên một tiếng, sau đó vô số lời bàn tán nổi lên.

“Ê mầy, nhỏ đó cũng đẹp ha”,”Trời ơi!!! Mỹ nhân”,”Đẹp quá”,”Không biết tiểu thư nhà nào nữa””………….”

Liếc mắt xung quanh lớp, ánh mắt của cô dừng lại ngay bạn nam ngồi bàn cuối dãy 4 khi nãy cũng chính là lớp trưởng.

Đáp lại cái nhìn của cô là nụ cười mê hoặc người nhìn của lớp trưởng.

Hắng giọng, thầy hiệu trưởng tiếp tục nói:”Giới thiệu với các em, đây là bạn Đỗ Ngọc Hân. Từ nay bạn ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta, thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn.”

Nói xong thầy quay sang nhìn Đỗ Ngọc Hân, nói:”Chỗ của em là ở……”

Không chờ thầy hiệu trưởng nói xong, cô liền lạnh lùng đáp:”Không ngồi chỗ đó!”

Một câu nói của cô khiến cả lớp kể cả thầy hiệu trưởng cũng phải đứng hình mở to mắt nhìn cô. Thầy còn chưa nói chỗ của cô ở đâu, cô lại nói là không ngồi chỗ đó. Câu nói này của cô lại khiến cả lớp lại một lần nữa nhao lên bàn tán.

“Chuyện này………”

Thầy hiệu trưởng còn đang ấp úng không biết trả lời cô làm sao thì anh Lâm bỗng nhiên bước vào lớp khiến tất cả các bạn nữa trong lớp đều la lên như nhặt được vàng bởi vì độ bảnh trai của anh.

Tiến đến kế bên Hân nói nhỏ vào tai cô. Bởi vì anh cao hơn cô cho nên khi nói phải khom người xuống.

Không biết anh đã nói cái gì mà khi nghe xong mặt cô liền tối lại. Sau đó liền đi thẳng xuống chỗ của lớp trưởng đang ngồi nhìn cô cười.

Sau lưng cô là vô số ánh mắt khó hiểu của các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ. Bởi vì sao ư? Trong ngôi trường này, lớp trưởng được mệnh danh là “hot boy”. Cậu ấy “hot” đến mức các bạn nam còn phải ghen tị, vẻ đẹp của cậu ấy giống như là từ trong tranh vẽ ra chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt.

Nhìn thấy cô đang bước xuống chỗ của lớp trưởng, các bạn nữ trong lớp rất ngạc nhiên, đến nỗi có bạn phải mở to mắt há mồm để nhìn theo cô và điều ngạc nhiên hơn nữa đó chính là lớp trưởng của họ…….đang cười. Trời ơi!!! OMG!!! Lớp trưởng của họ có bao giờ cười với con gái đâu mà hôm nay…..hôm nay lại cười với con nhỏ mới chuyển đến…..loạn rồi, loạn rồi, lớp trưởng của họ bị con nhỏ mới đến này hốt hồn rồi…..

“Không ngờ em giỏi thật đấy! Dù chưa gặp lần nào nhưng vẫn nhận ra vị hôn thê của mình!”