"Cắt!" Mọi người vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi quay tiếp.
Hứa Vi ly trà sữa trên tay nghe bốn phía nghị luận về bộ phim mới của Đường Nghiêm mà liên tục thở dài.
Trợ lý Tiểu Vân ở bên cạnh chú ý cô đã lâu, nghĩ rằng cô có tâm sự trong lòng bèn tốt bụng đứng ra an ủi.
"Chị Vi Vi em nghe nói phụ nữ hay thở dài sẽ già trước tuổi đấy, có chuyện gì chị cứ tâm sự với em bảo đảm nói xong sẽ dễ chịu hơn."
Hứa Vi mỉm cười lắc đầu. Cô nên nói gì đây? Chẳng lẽ lại kể cho Tiểu Vân nghe chuyện cô đi thử vai thất bại sau đó vì sợ bị phát hiện mà nói dối lừa gạt chị Hà sao. Chỉ có kẻ ngốc mới tự làm mất mặt mình như thế.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn của cô reo lên, Hứa Vi cầm lên thấy là số lạ thì giận sôi máu.
"Các người có thôi đi không, đã nói là không mua rồi sao cứ gọi điện làm phiền hoài vậy. Bà đây đến một mảnh tình vắt vai còn chưa có thì mua cái đó về làm gì, thổi bong bóng chơi hả."
Hứa Vi vừa nhấc máy đã mắng cho bên kia một trận té lửa, bao nhiêu nỗi bực tức mấy ngày này đều bị cô dồn hết vào đó. Bây giờ cô thấy nhẹ cả người, lần này coi như cho tên đó một bài học nho nhỏ, ai kêu hắn lúc nào không gọi lại chọn lúc này chứ.
Cuộc gọi vừa bị cắt đứt chưa được một phút điện thoại lại rung lên. Hứa Vi liếc nhìn vẫn là số khi nảy thì giận điên lên.
Lần này không đợi cô lên tiếng đầu dây bên kia đã vội nói: "Xin chào cô Hứa Vi tôi là người bên đoàn phim "Nhất Sinh Hương" gọi điện để thông báo với cô rằng buổi thử vai của cô đã thông qua. Không biết chiều nay chúng ta có thể gặp nhau hoàn tất hợp đồng không."
"Cô Hứa Vi, cô có đang nghe máy không?" Đợi mãi không thấy câu trả lời, người bên kia mở miệng hỏi.
"À tôi rảnh tôi lúc nào cũng rảnh." Hứa Vi lấy lại tinh thần mừng rỡ nói.
Cúp điện thoại đầu óc Hứa Vi vẫn còn lâng lâng chưa dám tin mình đã được chọn. Cô quay sang nắm tay Tiểu Vân không xác định hỏi: "Em... em lúc nảy có nghe gì không?"
Tiểu Vân hiện giờ cũng không khác cô là mấy, chỉ thấy em ấy đưa tay nhéo thật mạnh vào đùi một cái xác định đây không phải mơ thì lập tức cười như nở hoa.
"Chị Vi Vi đây khoảng phải là mơ chúng ta... chúng ta sắp đổi đời rồi. "
Cảm giác của Hứa Vi bây giờ rất khó tả, rõ ràng cách đây vài giờ cô đang đau đầu không biết giải thích với chị Hà ra sao, đùng một cái mọi chuyện lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ thế này khiến cô có chút phản ứng không kịp.
Cô ngồi trên ghế đưa tay che mặt không dám nghĩ tới những lời nói lớn mật khi nảy, quả thật xấu hổ chết đi được. Hình tượng hiền lành thục nữ của cô tan tành rồi ô ô ô.
...
"Chúng ta cùng cụng li chúc mừng cho sự thành công lần này nào."
"Vi Vi lần này em làm tốt lắm không hổ là người chị nhìn trúng." Chị Hà vui vẻ uống rượu quên cả trời đất.
Hứa Vi bị chị Hà tâng bốc có chút ngại ngùng thấp giọng nói: "Em chỉ được nhận một vai phụ nhỏ nhoi thôi, chị đã vui như vậy sao."
Chị Hà đặt ly rượu lên bàn lắc lắc đầu không cho là đúng nói: "Ức... cái này em không hiểu rồi, để chị kể cho em nghe chuyện này."
Thấy chị Hà úp úp mở mở ra vẻ thần bí, Hứa Vi và Tiểu Vân không khỏi tò mò cố vảnh tai lên nghe sợ bỏ lọt tinh tức gì.
Chị Hà hớp một ngụm rượu lớn tự hào nói: "Chiều nay phía công ty không biết từ con đường nào hay tin em thử vai thành công phim của đạo diễn Lý, đã đặc biệt phân phối cho em một chiếc xe bảo mẫu. Còn nói nghệ sĩ có tài như em thì phải có phương tiện đi lại của riêng mình mới đươc."
"Em không thấy nét mặt khó coi lúc đó của Tô Viện đâu, suýt chút nữa chị đã cười ra tiếng rồi đấy."
Hứa Vi bất đắc dĩ đỡ trán, Tô Viện cũng là người đại diện giống chị ấy, nhưng chị ta rất đáng ghét lúc nào cũng lên mặt âm thầm chơi xấu cướp tài nguyên của mấy nghệ sĩ mới nên đắc tội khắp nơi.
Điển hình là người trước mặt cô đây, người luôn ghét cay ghét đắng các thế lực xấu xa như các tình tiết máu chó trong phim.
"Hình như chị Hà say quá rồi, chúng ta nên về thôi chị ơi." Tiểu Vân thấy người đã muộn nên mở miệng đề nghị.
Hứa Vi xoa xoa mi tâm đau nhức, hình như mình cũng có chút say rồi thì phải. Cô xiêu vẹo đứng dậy cầm túi xách chuẩn bị ra về.
Trước cửa quán rượu hình ảnh ba cô gái vai kề vai đứng bắt xe trở thành tiêu điểm bàn tán bất kể ai đi qua đều chắt lưỡi hít hà một hơi.
Quá đáng tiếc cô gái đẹp thế này sao lại là bách hợp được chứ! Đúng là thói đời ngày sau mà.