Chương 2: Buổi thử vai

Mắt thấy người ngồi phía trước đã bị gọi vào trong, Hứa Vi không nhịn được bắt đầu khẩn trương, cô nắm chặt kịch bản trong tay vẻ mặt như lâm đại địch.

"Người tiếp theo xin mời vào trong." Cuối cùng tiếng báo hiệu ra trận đã đến, Hứa Vi tay chân cứng đơ đi theo người thông báo bước vào phòng.

Không khí bên trong hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài, không có sự khẩn trương, không có sự áp lực như cô tưởng tượng. Nói sao nhỉ! Nó cho cô cảm giác thoải mái giống như ở nhà vậy.

Trên ghế giám khảo tổng cộng có ba nam một nữ, trong đó cô chỉ biết hai người ngồi bên trái là đạo diễn Lý Khôn và phó đạo diễn của bộ phim còn lại hai người thì cô không tài nào đoán được thân phận của bọn họ.

Đạo diễn Lý bị ánh nhìn chăm chú làm cho không được tự nhiên, đành ho nhẹ một tiếng cười nói: "Cô gái à! Đừng mãi lo đứng nhìn như vậy chứ! Mau bắt đầu đi nào."

Hứa Vi bị đạo diễn trêu chọc có chút xấu hổ, vội vàng dời đi tầm mắt.

"Đạo diễn này đừng đùa nữa, ông làm thí sinh của tôi ngại ngùng rồi kìa, cứ thế này khi nào mới tuyển được người đây." Phó đạo diễn dường như hiểu được tâm trạng của cô lúc này bèn lên tiếng giải vây, phá vỡ bầu không khí vi diệu này.

Bị trêu chọc một hồi, tâm trạng Hứa Vi đã không còn khẩn trương như lúc đầu.

Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra khí thế trên người cô đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy cô vươn tay làm động tác như đang vuốt ve một vật gì đó, ánh mắt buồn bã đau thương nhưng vẫn quật cường không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Cả căn phòng yên lặng một cách lạ thường, bốn vị giám khảo liếc nhau trong mắt đầy tán thưởng. Họ không ngờ cô ấy lại thể hiện tốt như vậy, phải biết rằng đoạn diễn vừa rồi là một trong những cảnh quay khảo nghiệm kỉ thuật diễn nhất.

Nó đòi hỏi diễn viên phải dùng ánh mắt, động tác thể biện cảm xúc bi thương chút xót của nhân vật khi phải kết hôn với khác.

Hứa Vi hoàn toàn khác những diễn viên trước, cô không hề chọn cách khóc lóc như họ mà chọn dùng ánh mắt để diễn điều này khiến họ rất bất ngờ.

Hứa Vi biểu diễn xong, cô cẩn thận quan sát biểu cảm của ban giám khảo, trong lòng thấp thỏm không yên.

...

"Sao rồi! Mọi chuyện thuận lợi chứ!" Hứa Vi vừa xuất hiện đã bị An Hà người đại diện của cô kéo sang một bên nhỏ giọng hỏi.

Hứa Vi mím môi trong đầu cứ quanh quẩn câu nói, "Rất vui khi cô đã đến đây, chúng tôi sẽ xem xét và liên lạc với cô sau." Lại là câu nói này, cô đã nghe nó không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nhận được cuộc gọi của họ dù chỉ một lần.

Cô cố mỉm cười khó khăn gật đầu một cái. Cơ hội này vất vả lắm mới giành được dù thế nào cô cũng không nỡ khiến chị ấy thất vọng, thôi cứ gạt trước đã rồi tính tiếp.

An Hà thấy cô gật đầu liền vui vẻ ra mặt, hưng phấn nói: "Thật tốt quá cuối cùng cũng có người biết nhìn hàng rồi, chị đã nói mà em vừa xinh đẹp lại diễn xuất tốt thế nào cũng sẽ được chọn mà."

Hứa Vi nhớ đến những lí do bị từ chối trước đây không khỏi cảm khái, người khác thử vai vì diễn không đạt mà bị từ chối còn cô thì vì quá xinh đẹp lấn áp hào quang của nữ chính nên không được chọn.

Có lúc cô thật sự muốn hét thẳng vào mặt bọn họ một lần, không lẽ quá xinh đẹp cũng là tội sao? Là do vốn liếng mấy người không đủ liên quan gì tới tôi chứ!

Đột nhiên Hứa Vi cảm nhận được nhiều ánh mắt không tốt nhắm thẳng về phía mình, cô thầm kêu không xong vội vàng nói sang chuyện khác. "Chúng ta mau đi thôi chị, em sắp trễ giờ rồi này."

An Hà giơ tay nhìn đồng hồ sắc mặt chợt thay đổi, kéo tay cô xông thẳng ra ngoài.