- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi
- Chương 15
Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi
Chương 15
Từng hàng quan tài trong nghĩa trang đều rung nhẹ, liên tiếp phát ra chuỗi âm thanh như gõ vào ván gỗ, người thường mà thấy chắc sẽ bị dọa mất mật nhưng Thư Niên chẳng sợ, cậu chỉ im lặng đứng nhìn.
Bé trai đang chơi trò vặt thôi, xác chết sẽ có âm khí, nó chỉ điều khiển âm khí va nhẹ lên ván quan tài, nghe như ai đó đang gõ bên trong.
Thực ra nghĩa trang rất “sạch sẽ”, chẳng có con ma nào cả, Thư Niên chỉ trông thấy những luồng âm khí rất mỏng, nhưng chắc hẳn bãi tha ma có gì thật.
Bé trai bị bỏ ở bãi tha ma một ngày một đêm, Thư Niên không đi theo được, khi ấy cậu không thể ra khỏi nhà nên không biết chuyện gì đã xảy ra khiến bé trai bất thường như vậy sau khi trở lại.
Cái chết của gã nô bộc không đơn giản chút nào, đây không phải sự cố ngoài ý muốn, nhưng Thư Niên chẳng tài nào đoán được bé trai đã giở thủ đoạn gì. Thảo nào sau này “hắn” mạnh vậy, thì ra khi còn sống đã gặp vài thứ tà ma, thế thì đã có câu trả lời.
Cả chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thúy kia…
Thư Niên đăm chiêu, quá nhiều khả năng có thể xảy ra, manh mối lại ít ỏi, chưa thể đưa ra hướng suy luận hợp lý.
Cậu tiếp tục quan sát.
Dòng ký ức lại trôi nhanh, trong cảm nhận của Thư Niên, chuyện bé trai bị bỏ ở bãi tha ma một ngày một đêm thật ra chỉ như vài phút, và trong khoảng thời gian cậu suy tư ban nãy, thời gian qua thêm mấy tháng.
Ai cũng nói bé trai đã thay đổi.
Trước đây nó luôn im lặng ít nói, cũng không có nhiều cảm xúc, mọi người bảo tuy mặt đẹp nhưng cứ bí xị như người chết, dạo này nó bắt đầu trở nên thích cười, cũng chịu bắt chuyện với họ hơn, trông ôn hòa hẳn.
Song, trong mắt cậu Cửu, nó ngày càng đáng sợ.
Cậu Cửu hoài nghi kẻ trở về từ bãi tha ma không còn là người sống mà là thứ khác, hay nên nói là một hình nộm giấy.
Kể từ đêm đó, mặt bé trai luôn trắng bệnh như giấy, hai mắt dại ra trống rỗng không tiêu cự, cứ như chỉ được ai đó tô màu lên thôi.
Môi nó luôn giữ độ cong giống hệt nhau, người thì mảnh dẻ nhẹ cân, cậu Cửu từng tận mắt nhìn thấy cơn gió thổi qua khiến chân nó như rời khỏi mặt đất, trên người còn thoảng hương thơm của giấy.
Cái chết của gã nô bộc đã gây kí©h thí©ɧ lớn cho cậu Cửu, cậu Cửu không dám đi học nữa, lúc ở nhà cũng toàn trốn bé trai, sợ ở riêng với nó.
Người khác không nhận ra sự khác thường của bé trai, cậu Cửu đã nhiều lần kể với cha mẹ việc này nhưng họ nghĩ cậu Cửu bị bệnh, còn mời thầy thuốc đến chữa.
Và rồi một ngày nọ, bé trai đã hoàn toàn trở thành hình nộm giấy.
Toàn thân nó cứng lại, các khớp không động đậy nữa, đi đường toàn nhờ gió thổi, khi nói chuyện cũng chỉ thốt ra mấy tiếng gió “vù vù”, ấy vậy mà chẳng biết nó giở tà thuật gì khiến mọi người đều nghĩ nó là người thật.
Cậu Cửu như phát rồ, sợ đến mắt nổi đầy tơ máu, bèn cầm thanh củi đang cháy hừng hực trong bếp lò ném thẳng vào hình nộm giấy. Nhưng thanh củi vừa chạm vào, mọi người đã hét lên thảm thiết, nháo nhào dội nước dập lửa.
Ban ngày ban mặt đốt lửa hại người, đó còn là anh trai của mình, cậu Cửu phạm tội lớn, nhưng do tuổi nhỏ, vả lại bé trai không sao nên chỉ bị đánh năm roi rồi bắt vào từ đường phạt quỳ.
Năm roi chẳng hề nương tình, lưng cậu Cửu đau rát, mồ hôi lạnh túa đầy mặt. Cậu Cửu quỳ trên bồ đoàn, bấy giờ đêm khuya thanh vắng, bài vị tổ tiên cũng nhuốm bóng râm tối tăm trông rợn người tột cùng, nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng hình nộm giấy.
Lưng nhức buốt, cậu Cửu buồn ngủ dần gục đầu xuống, hai mắt đang khép hờ bỗng nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trước mặt.
“Em trai.”
Tiếng gọi trìu mến khiến cậu Cửu giật mình ngã ngồi xuống đất, mặt đầy bàng hoàng.
Hình nộm giấy lặng lẽ đứng trước bồ đoàn, khóe môi nhếch khẽ trong bóng tối giữ độ cong chẳng bao giờ thay đổi, dù không mở miệng nhưng lại phát ra âm thanh của bé trai.
“Em trai, em muốn gϊếŧ anh à?”
“Tại sao?”
“Chẳng lẽ em tưởng anh đã gϊếŧ gã tôi tớ tốt của em?”
Cậu Cửu gào lên thảm thiết, dùng cả tứ chi muốn chạy ra ngoài, nhưng khi bò tới cửa thì chợt va đầu vào một vật, lại là một hình nộm giấy.
Cậu Cửu phủi hết giấy vụn trên người, vừa bò dậy thì sững sờ. Nhìn ra ngoài, khoảnh sân rộng đã bị hình nộm giấy chiếm trọn, chúng bao vây chen chúc nhau chật kín, mỉm cười với cậu Cửu.
“Cha, mẹ! Cứu con với!”
Sợ quá, cậu Cửu khóc thét lên, cha mẹ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Sân nhà cậu Cửu cách từ đường rất xa, nhưng có lẽ ông trời phù hộ, cậu Cửu nghe thấy tiếng cha mẹ đáp lại.
“Cửu nhi, sao thế? Con sao thế?”
“Con…”
Cậu Cửu vừa định trả lời thì im bặt.
Giọng của bố mẹ cách đây không xa, ở ngay trên đầu.
Trên đầu là ở đâu?
Hình như là… trên trời.
Cậu Cửu chầm chậm ngước mắt.
“Vù vù… vù vù…”
Hai hình nộm giấy lơ lửng giữa trời, khoác vỏ bọc cha mẹ cậu Cửu nở nụ cười âm u ghê rợn.
Chúng nói: “Cửu nhi, con nói đi.”
“Nói đi.”
“Nói đi nào!”
“Áaaaaa!”
Một đêm qua đi.
Sáng sớm, các nô bộc ngái ngủ thức dậy làm việc và rồi kinh ngạc khi trông thấy cậu Cửu ngồi bệt dưới đất với mái tóc rối bù, nụ cười ngờ nghệch, miệng thốt mấy âm tiết vô nghĩa như kẻ điên.
Mẹ cậu Cửu khóc thảm thiết, cha cậu Cửu thì đau lòng không thôi, cho rằng do mình nhận nuôi bé trai nên con trai mới gặp bất hạnh.
Trong cơn phẫn nộ, ông sai nô bộc cầm gậy đánh bé trai, lúc này bé trai lại bảo nó có thể chữa khỏi bệnh của cậu Cửu.
Nó nói em trai bị mất hồn phách, cần làm nghi thức chiêu hồn.
Thật ra người chú cũng từng mời bà đồng nhưng vô ích, giờ bé trai lại bảo nó cũng biết chiêu hồn, đảm bảo sẽ tìm lại được em mình, người chú đang cùng đường bấy giờ như túm được cọng cơm cứu mạng, tin cả lời nói của một thằng nhóc ranh, ông lập tức chuẩn bị chu đáo mời nó làm lễ.
Rất nhiều người đến dự nghi thức chờ xem trò hề, nào ngờ việc chiêu hồn lại là thật, cậu Cửu thật sự lấy lại lý trí.
Người trong tộc chấn động, kể từ đó chẳng ai dám nói bé trai là tai họa nữa, ngược lại bắt đầu sốt ruột tạo quan hệ với nó, gia đình người chú thì chăm sóc cung phụng như tiên.
Thư Niên thấy rõ, thứ mà bé trai gọi tới không phải cậu Cửu, nhưng ai biết là gì?
Cậu chắc chắn bé trai cũng biết điều này, nhưng nó cố ý. Cậu Cửu không hề bị mất hồn phách, chỉ bị dọa điên thôi, vậy mà nó lại đuổi hồn của cậu Cửu đi để nhét một thứ không biết tên vào, trong mắt Thư Niên đây có lẽ là đang nuôi ma.
Sau đó bé trai lần lượt giải quyết tốt những chuyện huyền bí, danh tiếng vang xa, ngày càng nhiều người mang quà cáp đến nhờ nó giúp đỡ.
Thời gian thấm thoắt trôi, bé trai ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên đĩnh đạc, gia tộc càng hưng thịnh hơn trước.
Nhưng chuyện đời khó lường, một đêm nọ, tòa nhà bỗng cháy lớn, thế lửa mạnh đến mức cháy trọn hai ngày hai đêm, trừ thiếu niên được người khác mời ra ngoài làm việc may mắn thoát khỏi thì người trong tộc lẫn nô bộc đều chẳng ai còn mạng.
Thêm nhiều năm qua đi, một tòa nhà mới được dựng ở khu Bình Hồ.
Tòa nhà tọa lạc dưới chân núi, nơi đây phong cảnh tươi đẹp, phong thủy cực tốt, là nơi phúc địa linh khí. Bên trong trang hoàng tao nhã, dẫn nước vào hồ, có thể nghe tiếng suốt chảy róc rách, cây cối xanh um, chim hót líu lo, khiến người ta thoải mái tận tâm hồn.
Nhưng nơi này vô cùng yên ắng. Chỉ có vị chủ nhân không bao giờ ra ngoài, dù luôn ở nhà nhưng chưa bao giờ vắng bóng người viếng thăm, khách đến đều giàu sang quyền quý, dù là ai gặp vị chủ nhân trẻ tuổi ấy đều sẽ dùng kính ngữ “ngài” để xưng hô với hắn.
Hôm nay là sinh nhật của “ngài”.
Khách khứa đến chúc mừng, có người dẫn theo nhϊếp ảnh gia mời chủ nhân và những vị khách nọ cùng ra sân chụp ảnh.
Vị chủ nhân trẻ tuổi mặc Âu phục giày da, phong độ ngút trời ngồi ngay chính giữa. Chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thúy trên tay phải tỏa sáng bắt mắt nhưng vẫn chẳng nổi bật bằng hai đồng tử đôi của hắn.
Nhϊếp ảnh gia khiêng chiếc máy chụp ảnh nặng trịch, tay cầm túi hơi, nhấn nút chụp.
Khoảnh khắc cửa trập nhả ra, một luồng sáng chói lòa xuất hiện khiến Thư Niên chẳng nhìn thấy gì, lần nữa hoàn hồn, cậu nhận ra mình đã rời khỏi thế giới trong ảnh, trở về phòng của “hắn”.
Nhớ lại chuyện đã làm trước đó, dường như ban nãy cậu đang xem ảnh chụp của “hắn” và gia tộc “hắn”.
Cúi đầu nhìn lại, hơn phân nửa tấm ảnh cũ tan thành từng vệt máu nhỏ tí tách xuống mặt đất, những người trong tộc ở phần còn lại vẫn đang mắng chửi ác liệt, cho đến khi bản thân họ cũng tan thành máu mới thôi.
Tấm ảnh bé trai cũng có sự thay đổi, chiếc khóa trường thọ trước ngực đã biến mất, thay vào đó là nhẫn ban chỉ phỉ thúy trên tay phải.
Người trong tộc rất căm thù “hắn”, có thể đám cháy lớn đó không phải sự cố ngoài ý muốn, mà là do “hắn” tạo ra.
Từ nhỏ “Hắn” đã gϊếŧ nô bộc, dọa em trai phát điên, dựng vở kịch chiêu hồn, dùng cách gọi hồn phách để đổi lấy niềm tin của người khác, mưu mô âm hiểm, ra tay ác độc, hành vi gϊếŧ chết cả tộc cũng rất có thể do hắn làm.
Thư Niên đoán nguyên nhân “hắn” gϊếŧ tất cả người trong tộc không chừng là để hiến tế hoặc luyện tà thuật, chỉ là không xuất hiện trong đoạn ký ức ban nãy thôi.
Sự thật còn quá nhiều bí ẩn chưa có lời giải, ví dụ như tên thật và gương mặt thật của “hắn”, rốt cuộc “hắn” đã bị ai gϊếŧ, sau khi chết có thật sự bị phong ấn trong bố cục phong thủy hay không, Thư Niên đều chưa rõ.
Nhưng chuyến này mạo hiểm cũng có nhiều thu hoạch, chỉ cần những thông tin đó và ảnh chụp của bé trai, cậu sẽ có thể tính ra nơi cất giấu di vật, hủy diệt di vật rồi, từ nay về sau “hắn” sẽ biến mất mãi mãi.
Không thể tính quẻ trong không gian, sẽ bị “hắn” phát hiện, Thư Niên bèn cầm theo ảnh chụp bé trai đi vòng trở về, rời khỏi không gian.
Đóng lại cánh cửa nọ, Thư Niên chưa chào bọn Phương Tế đã vội lấy ba đồng tiền cổ trong túi ra tính thử vài lần.
Kết quả ngoài dự đoán của Thư Niên. Cậu đã biết di vật đang ở đâu, nhưng phải làm gì để lấy được nó mới là vấn đề.
Dù thế nào thì chí ít cũng có hy vọng, chuyến mạo hiểm này rất xứng đáng, hơn nữa suốt chặng đường đều thuận lợi không gặp sự cố, hiếm khi nào cậu may mắn như vậy.
Thư Niên mỉm cười, ngẩng đầu chào hỏi những người khác: “Tôi…”
Nhưng bấy giờ trước mặt cậu trống rỗng không một bóng người.
Trong không gian cảm thấy thời gian đã trôi rất lâu, nhưng thật ra chỉ mới mấy phút với bên ngoài mà thôi. Nhóm WeChat cũng không có tin nhắn mới, đâu thể có chuyện họ bỏ đi chẳng nói chẳng rằng như thế, chắc là gặp phiền phức gì rồi.
Thư Niên: “…” Đừng bảo vận rủi của cậu lây sang cho họ rồi nhé, không phải chứ.
Tình hình khá tệ, Thư Niên quyết định đi tìm họ. Cậu không phải thần thánh, biết rằng không thể đường đột chạy ra cứu người, nhưng họ đã đồng hành với nhau một đoạn, chuyện chưa kết thúc, cậu không thể bỏ mặc họ được.
Cậu làm thiên sư, bản chất công việc là cứu người, nếu dửng dưng khi họ gặp phiền phức thì xã hội còn đâu là đạo đức nữa.
Cậu có thể tính quẻ để biết vị trí của họ, nhưng có cách khác đơn giản hơn nhiều…
Thư Niên mở phòng phát sóng trực tiếp Đêm trong nhà ma, tắt đi những bình luận chằng chịt chạy ngang khiến điện thoại đứng máy rồi chuyển sang góc máy của Phương Tế.
Cậu thấy Phương Tế trong màn ảnh, không chỉ cậu ta mà ba người bọn kế hoạch Hà cũng ở đó.
Bốn người ngồi cạnh chiếc bàn dài, chiếc bàn được trải tấm vải đỏ rất dày, bên trên đặt bộ dụng cụ ăn uống tinh xảo, chất liệu bạc của chúng phản chiếu ánh nến mông lung, hắt lên đóa hoa tươi cắm trong chiếc bình gần đó khiến nó rạng rỡ hẳn lên, còn kèm thêm tiếng nhạc du dương trầm bổng.
Thư Niên đổi góc máy liên tục, nhận ra vẻ mặt họ cứng đờ như bị ai điều khiển vậy.
Chỉ mỗi chiếc bàn dài thì không thể đoán được họ đang ở đâu, Thư Niên định kéo thanh tiến độ ngược về thì khựng lại.
Một bóng dáng nhạt nhòa hiện lên trước màn hình, người xem bình thường sẽ không nhìn thấy, nhưng cậu đã thấy và tức thì nhận ra đối phương là ai.
“Niên Niên.”
Có người gọi cậu từ phía sau.
Đồng tử Thư Niên co lại, quay đầu.
Người đàn ông trẻ không rõ mặt đang đứng ngay cầu thang, lặng lẽ nhìn cậu bằng cặp đồng tử đôi màu nhạt đầy ý cười.
Hôm nay “hắn” mặc Âu phục màu sáng, vóc người cao ráo, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng với khí chất tao nhã thường thấy, tay ôm bó hoa đang tỏa hương dịu ngọt.
Người đàn ông bước đến trước mặt Thư Niên, nâng tay vuốt nhẹ phần tóc mái hơi rối của cậu, chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thúy chạm nhẹ vào trán, lành lạnh.
“Hắn” cười nói.
“Cuối cùng cũng gặp em rồi.”
.
Group chat vị hôn phu 11
Số 3: Á á á á, tay, anh rút tay ra cho tôi, không được chạm vào Niên Niên!
Số 1 (chủ group): (mỉm cười)
Số 1 (chủ group): Cảm giác thật tuyệt vời.
Số 1 (chủ group): Tôi phải ôm em ấy.
Số 1 (chủ group): Phải hôn em ấy nữa.
Số 1 (chủ group): Mọi người hãy đón xem nhé. (mỉm cười)
[Các thành viên đã báo cáo phát ngôn của chủ group.]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi
- Chương 15