Chương 11

Tiếng hét thảm thiết của nữ nhân viên văn phòng vang lên, cô nhũn chân ngồi khuỵu xuống đất, cô gái thấy dáng vẻ bàng hoàng của cô thì cười khằng khặc, bước từng bước tới gần.

“Đừng qua đây, đừng qua đây!” Nữ nhân viên văn phòng sợ hãi nhích ra sau.

Cô gái đến gần vươn tay nâng cằm cô lên, mỉm cười đánh giá khuôn mặt cô: “Đẹp thật. Cô mạnh hơn hai người này nhiều, vẫn là cô tốt hơn, cũng xứng với chiếc vòng cổ này hơn.”

Ngón trỏ của cô ta ngày càng dài và nhọn, trở nên như một con dao nhỏ sượt nhẹ trên đầu nữ nhân viên văn phòng, muốn bổ đầu cô ra.

Máu nóng túa ra khắp mặt trộn lẫn với nước mắt của nữ nhân viên văn phòng. Khoảnh khắc cô tuyệt vọng cho rằng mình đã cận kề cái chết thì chợt có người mở cửa phòng trang sức.

Cô gái quay phắt đầu lại, thấy Thư Niên đứng bên ngoài thì vẻ mặt thoắt chốc thay đổi, lộ ra sự thù hận rợn người.

Lớp da mà cô ta đang khoác bên ngoài bấy giờ bê bết thịt máu, khiến những người ngoài cửa sợ điếng hồn, cả Thư Niên cũng nhíu mày.

Cậu biết nữ ngoại cảm đã không còn là chính mình nữa, đó chỉ là lớp da người, đôi tình nhân bị hại chết rồi, thứ đang ở trước mặt họ lúc này là “cô ta”, lệ quỷ mà cô Tôn hóa thành.

Thư Niên xoa lòng bàn tay sền sệt, trên tay cậu có một lớp dịch được điều chế đặc biệt, trộn giữa máu gà trống, tro bát hương, bột nếp v.v…, có tác dụng xua đuổi âm khí rất mạnh.

Sau khi nhận được tin nhắn từ nữ nhân viên văn phòng, bọn Thư Niên tức tốc chạy tới phòng trang sức tìm cô, nhưng tìm cả hai phòng vẫn chẳng thấy bóng người đâu.

Thư Niên ngửi được mùi máu tanh lạnh lẽo giống hệt trên người cô Tôn, cậu biết chắc hẳn cô Tôn đã mang nữ nhân viên văn phòng đi, vả lại còn sử dụng năng lực ngăn cách không gian của “cô ta”, cậu bèn thoa một ít chất dịch đó lên tay, mở cửa phòng hết lần này đến lần khác hòng tìm ra không gian mà cô ta đang ở.

Có điều cậu xui xẻo quá, mở hơn hai mươi lần vẫn chưa ra, cuối cùng Phương Tế bất lực bèn thoa lên tay mình mở cửa, dù cậu ta không giỏi như Thư Niên nhưng tỷ lệ thành công tăng đáng kể, chỉ mở hai lần đã gặp.

Thư Niên vừa đến, ma nữ ngay lập tức nhìn chòng chọc vào cậu. Dù cách hai lớp da người cũng chẳng thể phớt lờ luồng hơi buốt người đó.

Ánh mắt “cô ta” đầy oán thù, nói bằng giọng ma: “Cậu may mắn đấy, tới được đây cơ à.”

Thư Niên: “…”

Ma nữ: “Không đúng, không phải cậu, là người khác mở cửa. Trước đây tôi từng theo dõi cậu, cậu là kẻ xui xẻo không ai bằng, sao lại may mắn như vậy được?”

Thư Niên: “…”

Ma nữ: “Nhưng cậu có tướng mặt của người may mắn, chắc may mắn cả đời của cậu đều dùng để đổi lấy “ngài” rồi. Đúng, phải phước đức nhường nào mới được “ngài” yêu thích?”

Thư Niên: “…”

Càng nói cô ta càng căm hận. Ngũ quan trở nên vặn vẹo dữ tợn, da nứt toác vỡ vụn, máu tuôn như suối, lộ ra nguyên hình.

Dù có hai lớp da người tàn tạ cũng không che giấu nổi sự khát máu của mình, cô ta nhảy xổ về phía Thư Niên!

“Cẩn thận!”

Phương Tế kêu lên thất thanh, con ma nữ sắp bám lên người Thư Niên muốn xé xác cậu, bấy giờ Thư Niên bỗng nâng tay tát ma nữ một bạt tai.

“Chát!”

Cậu ra sức rất mạnh, ma nữ bị cậu tát xoay hẳn một trăm tám mươi độ, ngã xuống lăn vài vòng dưới đất rồi va mạnh vào tủ kính, da nứt nhiều hơn, máu đọng thành vũng.

Cô ta bị tát ngu người, vẫn giữ nguyên tư thế cong vẹo sững sờ nhìn Thư Niên, cả những người khác cũng ngơ ngác dõi theo họ.

Kẻ bị “bạo hành” là ma nữ, ấy vậy mà trông Thư Niên còn ấm ức hơn, cậu chỉ thẳng vào con ma nữ lên án đầy đau đớn.

“Cô độc mồm quá đấy.”

“…”

___

Group chat của những vị hôn phu-7

[Thành viên số 4, số 7 đã được quản lý viên bỏ cấm chat.]

Số 6: Đừng bỏ cấm số 7.

Số 2 (quản lý): ?

Số 3: Xuất hiện rồi, quản lý thật đây rồi![Gif] bé mèo kinh ngạc JPG

Số 6: Chẳng lẽ cậu không biết cậu ta sẽ nói gì à?

Số 7: Thư Niên đánh ác thật.

Số 7: Thích quá.

Số 7: Muốn bị em ấy…

[Thành viên số 7 đã bị quản lý viên cấm chat.]

Số 4: Đừng cấm chat.

Số 2 (quản lý): ?

Số 4: Nghe thứ kia nói được thằng ngu thích là may mắn lớn nhất của Thư Niên thì tôi nôn phân nửa, nghe tên số 7 nói xong để tôi nôn luôn phần còn lại.

Số 2 (quản lý): …