Thư Niên đeo ba lô xuống xe, đi về phía địa điểm ghi hình tiết mục đêm nay.
Cỏ cây hoang tàn rậm rạp tràn lan bốn phía, khung cảnh có chút âm trầm. Khi cậu vừa đi tới cửa lớn của sơn trang Bình Hồ, ngoài cửa đã có một đám người chen chúc, đều là những khán giả mộ danh mà tới tham quan tiết mục.
Lúc này sắc trời đã dần tối muộn, sơn trang Bình Hồ này nổi tiếng là hung trạch có ma quỷ quấy rối, nhưng khán giả vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn nhiệt tình như lửa vây chật như nêm cối ở cửa lớn.
*Hung trạch: là những nơi mà không ai muốn ở hay dám ở.Mấy người bảo vệ vất vả lắm mới có thể duy trì được trật tự tại hiện trường, Thư Niên ôm lấy ba lô, chen từng chút, từng chút vào đám người, khó khăn lắm mới chen được tới cửa, cậu nở một nụ cười với một anh bảo vệ.
"Xin chào, hôm nay tôi tới tham gia tiết mục -----"
Thư Niên còn chưa nói xong lời thì, "bộp" một tiếng, trán cậu bị anh bảo vệ này dán một tờ giấy lên.
Cậu còn nghi hoặc không rõ lý do, chỉ chớp chớp mắt hỏi:
"Đây là?"
Cậu không hề biết trước khi quay còn có tiết mục dán giấy lên mặt khách mời?
Đối phương ngẩn người: "Hả." một tiếng.
Nơi này nổi tiếng có ma quỷ quấy rối, cho nên trong lòng vị này bất an, tay luôn nắm chặt một tấm phù chú, người bán phù chú nói tốt nhất là dán lên trán của quỷ cho nên, vừa rồi, hắn đã bất giác coi Thư Niên trở thành quỷ...
Trán của cậu thanh niên này rất ấm áp, vừa rồi khi dán phù, hắn đã biết cậu là người sống. Nhưng cũng không thể trách được hắn nha, ai bảo cậu lại đẹp như vậy, hắn tưởng rằng mình thấy diễm quỷ trong sơn trang này nữa cơ, làm hắn sợ tới mức nhảy dựng lên.
Thư Niên bóc phù chú ra, không hề tức giận. Đôi mắt cậu đen nhánh yên tĩnh tựa như một hạt trân châu đen, làn da trắng như tuyết, đuôi mắt phớt hồng, đôi môi diễm sắc, cả người tràn ra một cỗ phong tình vừa thuần khiết lại vừa tục diễm.
Đẹp đến độ không giống thật, khó tránh khỏi làm người hiểu lầm.
Anh bảo vệ xấu hổ nhìn cậu xin lỗi:
"Rất xin lỗi cậu, vừa rồi quá khẩn trương."
"Không sao." Thư Niên cười cười, cậu cảm thấy bình thường bởi vì đã quen rồi, từ nhỏ tới lớn, vận khí của cậu thật sự một lời không thể nói hết, nếu giờ mà không gặp điều ngoài ý muốn thì mới là không bình thường đấy.
"Cậu nói mình tới tham gia tiết mục à?" Anh bảo vệ hỏi.
"Có thư mời không?"
"Có." Thư Niên gật đầu, lấy thư mời từ trong ba lô ra.
Sau khi anh bảo vệ xác minh xong, xác nhận Thư Niên đúng là khách mời tham gia tiết mục, thì kéo vòng bảo vệ cho cậu đi vào.
"Hoan nghênh tham gia tiết mục <
>" Anh bảo vệ nói thêm với Thư Niên.
"Chúc cậu bình an, Thư tiên sinh."
"Cảm ơn."
Thư Niên cảm tạ, rồi đi vào bên trong sơn trang dưới những ánh nhìn chăm chú nhiệt tình của khán giả bên ngoài.
Vào thời đại linh khí dường như sống lại như hiện giờ, những hiện tượng thần quái thường xuyên xảy ra, mà sự tồn tại của ma quỷ cũng được biết đến.
Được khoa học chứng thực và cũng trở thành thường thức trong sinh hoạt của mọi người, bởi vậy cũng sinh ra rất nhiều nghề nghiệp liên quan, ví dụ như chương trình livestream - phát sóng trực tiếp các hiện tượng kỳ lạ này.
<> là một trong những tiết mục livestream về sự kiện kỳ lạ nổi tiếng nhất.
Nhìn tên mà đoán nghĩa, mỗi kỳ của <> chương trình sẽ mời những vị khách quý dừng chân một đêm tại một hung trạch có quỷ gây rối. Mục tiêu chính của họ là phải sống sót, nếu có năng lực, còn có thể thăm dò bí mật của nơi này và gϊếŧ chết quỷ quái.
Tiết mục này có rating cực cao là có hai nguyên nhân:
Thứ nhất là: Mỗi hung trạch xuất hiện trong mỗi kỳ phát sóng đều là chân thật 100% có quỷ quấy rối, không phải dàn dựng.
Thứ hai là: phần thưởng của tiết mục cực kỳ phong phú, chỉ cần tham gia, mỗi khách mời đều có tiền thưởng xa xỉ, vị nào xếp hạng đệ nhất càng có được số tiền thưởng kếch xù và cơ hội tiến vào huyền học thế gia, mọi người ai chẳng thích xem những truyền kỳ hay sự tích về sự thay đổi vận mệnh trong một sớm một chiều.
Vì lý do đó cho nên tiết mục này có tỉ lệ tử vong không thấp nhưng mỗi kỳ vẫn có hàng nghìn hàng vạn người báo danh, mà số khách mời trong mỗi kỳ chỉ có từ 6-10 người, người được lựa chọn cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh nữa.
Thư Niên đi vào sơn trang, nhân viên công tác chỉ đường cho cậu tạm thời chờ đợi ở một chỗ đất trống.
Khi cậu tới trình diện thì đã có người ở đó, xem khí chất bên ngoài của họ thì gồm có một cậu học sinh, một vị giám đốc hay quản lý, một nam một nữ dân văn phòng, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn có thái độ ngạo mạn. Nhưng mà mọi người đều tỏ vẻ rất tôn kính người này, chắc hẳn là chuyên gia nổi tiếng nào đó.
Thư Niên không tới quá gần bọn họ, trên đường, chiếc xe đưa cậu tới đây đã bị hỏng một lần làm cậu đến cơm chiều cũng chưa kịp ăn, cũng may cậu đã sớm có chuẩn bị, trong ba lô có kẹo ngọt, tốt nhất là thừa dịp tiết mục chưa bắt đầu thì ăn một chút chứ nhỉ.
Là kẹo chocolate mà cậu thích nhất, cậu dùng ánh mắt sáng lấp lánh xé mở đóng gói nhưng mà vì đói nên tay run không cầm chắc túi kẹo, trong chớp mắt tất cả kẹo bên trong đều bị rớt ra ngoài.
"Á...."
Cậu kêu lên một tiếng, ba chân bốn cẳng vội vàng đưa tay hứng chúng nhưng vận khí của cậu luôn luôn như vậy, cậu không hứng được một viên kẹo nào hết.
Mắt thấy số kẹo kia đều bị rớt xuống đất, cậu lộ ra biểu tình khổ sở, tựa như một con thú nhỏ bị vứt bỏ. Đột nhiên một cánh tay thuần tĩnh duỗi tới, hứng được 2-3 viên kẹo đang rớt xuống kia.
"Của anh này."
Thư Niên ngẩng đầu, là cậu học sinh đang nở nụ cười hiền lành với mình, còn trả lại mấy viên kẹo kia vào lòng bàn tay cậu.
"Lần sau cẩn thận nhé."
"Cảm ơn!" Thư Niên cực kỳ vui vẻ nói cảm ơn, nhét viên kẹo vào miệng, rồi cười cong cong đôi mắt.
Cậu học sinh thiếu chút nữa đã hoa mắt vì nụ cười của cậu. Thật đáng yêu nha.
Hắn không nhịn được muốn duỗi tay sờ sờ lên đầu cậu, nhưng hai người đâu có quen biết gì, hành vi đó là không lễ phép cho nên động tác này đã biến thành muốn bắt tay:
"Làm quen một chút chứ? Tôi là Phương Tế."
"Xin chào, tôi là Thư Niên." Cậu duỗi tay nắm lấy bàn tay kia, rất nhiệt tình còn lắc lắc.
"Có thể quen biết ở đây cũng là duyên phận, nhưng mà...." Phương Tế cười khổ nói thêm.
"Nếu có thể không tới đây thì tốt rồi."
"Cậu.... không phải tự nguyện báo danh à?" Thư Niên chớp chớp mắt.
"Không phải." Phương Tế thở dài.
"Tôi là học viên của học viện Đạo giáo, tốt nghiệp phải thi chứng chỉ thiên sư, mà bạn học toàn rút thăm được cầu phúc, làm pháp sự hay sửa lại phong thủy, chỉ có tôi rút phải đề mục là tham gia chương trình này cùng với gϊếŧ chết một con quỷ.
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng, nếu trong thời hạn không được tổ tiết mục lựa chọn thì có thể đổi đề mục, nhưng nào biết chỉ báo danh có một lần đã bị chọn rồi."
"Thật may mắn." Thư Niên hâm mộ nói.
"May chỗ nào chứ?" Phương Tế bất đắc dĩ.
Thư Niên nói:
"Chương trình này đã tổ chức 15 kỳ rồi, mỗi kỳ tôi đều nhờ người nhà điền 200 bản báo danh gửi đi mà cho tới kỳ này mới được chọn."
Phương Tế kinh ngạc nói:
"Nhà anh thật nhiều người."
Báo danh trong hệ thống phải dùng tên thật, mỗi người chỉ có thể điền một bản, nếu người được chọn không muốn tham gia thì có thể chuyển nhượng cho người nhà.
Thư Niên khiêm tốn đáp:
"Cũng được."
Thật ra người nhà cậu đã không còn ai, mỗi lần đều phải gọi hồn 200 vị tổ tiên lên, dùng chút biện pháp kêu gọi văn điệp thông quan để có thể dùng thân phận người sống, chiếm thân phận người khác để báo danh.....
"Anh liều mạng muốn tham gia tiết mục này như vậy hẳn là có nguyên nhân đúng không?" Phương Tế hỏi.
Thư Niên chậm rì rì trả lời:
"Vì để giữ mạng."
Phương Tế: "?" Giữ? Mạng? Hắn không nghe nhầm đó chứ, hắn chỉ hỏi vì sao người này muốn tới hung trạch mà thôi, có liên quan gì tới mấy chữ kia à?
Hắn cảm thấy nghi hoặc cho đến khi nghe thấy có người phát ra tiếng cười.
Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn đi tới gần, gã không nhìn Phương Tế mà ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn lên mặt của Thư Niên, ánh mắt nóng bỏng đến kỳ quái, làm Thư Niên cảm thấy không thoải mái.
"Xin chào, tôi họ La, làm công việc thầy đuổi quỷ."
Người này vươn tay phải ra với Thư Niên, xuất phát từ lễ phép cậu đưa tay nắm lấy nhưng lại bị đối phương nắm chặt không bỏ, còn bị lặng lẽ cào cào vào lòng bàn tay.
Cậu nổi da gà, dùng sức rút tay về. Điều này khiến cậu hiểu rõ, vào hung trạch này còn chưa gặp quỷ quái đâu thì đã đυ.ng chúng một gã sắc quỷ còn sống rồi.
Cậu quay đầu muốn đi thì người này đã đưa người lên ngăn cậu lại:
"Cậu trai này có phải đang gặp phiền toái gì không, cậu muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ chương trình này à? Đừng ngại, cứ nói ra đi, có lẽ tôi có thể giúp cậu một tay đấy. Đúng rồi, trước tiên để tôi nhìn tướng mạo cậu một chút đi, lại đây nào ~~~"
Gã giơ tay muốn sờ lên mặt Thư Niên, mà cậu sao có thể để gã sờ được, cho nên lập tức đẩy tay gã ra:
"Tôi không cần."
Gã nhăn mày, không cam lòng, trước kia gã nhìn chằm chằm ai thì người đó không phải bị dọa sợ muốn chết và ngoan ngoãn cái gì cũng nghe gã dạy dỗ hay sao:
"Cậu không muốn tôi xem cho ư, nói không chừng cậu sắp gặp phải đại họa lâm đầu đấy, tôi đang giúp cậu mà!"
Đại họa không phải đã ở trước mặt hay sao, cậu bị lệ quỷ quấn thân còn chưa đủ à? Cậu nghĩ, mình tới đây là vì tránh tai họa, không cần ai phải xem xét cho hết.
Cậu nói với gã kia:
"Ông có thể tự xem tướng cho mình không?"
Cái gì? Gã sửng sốt.
"Ông có tai ương đấy." Thư Niên chăm chú nhìn gã vài lần.
"Rất nghiêm trọng, có thể toi mạng."
Người kia cho rằng cậu đang trù úm mình, lập tức trầm mặt xuống nói:
"Hừ! Nhãi con không biết tốt xấu!"
"Nói gì vậy, nhanh xin lỗi La đại sư đi!"
Người đàn ông có bộ dạng giống dân văn phòng quát lớn với Thư Niên, hắn cực kỳ tin phục vị La đại sư này, cho nên khi thấy cậu - một người trẻ tuổi dám "nói năng lỗ mãng" với đại sư thì hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Thư Niên lại không để ý tới hắn, một mình di chuyển ra xa ngây ngốc nhìn phong cảnh kiến trúc trước mắt.
La đại sư này có chút tiếng tăm, dù được người khác tâng bốc hồi lâu nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn. Gã hằn học âm lãnh nhìn chằm chằm bóng dáng của Thư Niên, thầm nghĩ, nhất thời không phải vội, cứ chờ đi, sẽ có lúc cậu phải cầu xin gã.
Phương Tế trầm mặc một lúc lâu mới rời khỏi đám người đuổi theo Thư Niên.
Vừa rồi hắn nhìn thấy những động tác nhỏ của La đại sư, trước kia hắn từng nghe qua những lời đồn không tốt về người này, vốn tưởng chỉ là lời đồn đãi, hiện giờ được tận mắt chứng kiến mới biết đó là sự thật, tức khắc cảm thấy chán ghét người này.
Nhưng chán ghét thì chán ghét, La đại sự đúng là có thủ đoạn, có thanh danh nếu không tổ tiết mục sẽ không mời riêng người này là khách quý.
Phương Tế lo lắng hỏi:
"Anh không sợ đắc tội người kia sao?"
Thư Niên lắc đầu, cậu không phải người dễ bắt nạt đâu, tại sao lại phải sợ loại người này, huống chi đúng là La đại sư sẽ gặp phiền toái không nhỏ, cậu nói gã thật sự có tai tương đó không phải lời đe dọa. Nếu người này không cẩn thận, thật sự sẽ chết ở nơi này.
Phương Tế thấy cậu không thèm để ý thì thở dài nói:
"Vậy anh phải cẩn thận một chút."
"Xào xạc...."
Gió thổi cây lay, không ai chú ý đến những chiếc bóng dưới mặt đất bị ánh trăng phác họa càng ngày càng trở nên nồng đậm, âm trầm, phảng phất như đang có thứ gì ở trong đó, chậm rãi chậm rãi chảy.
Một lúc sau, sơn trang lại có thêm 3 vị khách quý, tổng cộng là 9 người, đã đủ số lượng khách mời cho kỳ này.
Nhân viên công tác nhanh chóng phát tư liệu và bản đồ địa hình cho mọi người, lại đưa cho mỗi người bộ thu phát tín hiệu, mỗi bộ đều gắn một chiếc camera mini.
Loại camera mini này chỉ bằng một con côn trùng nhỏ, có thể thu tín hiệu độc lập, chia ra quay chụp cho từng vị khách quý, camera tia hồng ngoại có thể đảm bảo quay chụp những hình ảnh rõ ràng nhất trong bóng đêm.
8 giờ tối, tiết mục chính thức bắt đầu, phòng livestream đã chen chúc cả mấy vạn lượt xem, hơn nữa con số còn tiếp tục tăng lên.
La đại sư là khách quý mới riêng cũng đảm nhận người chủ trì tạm thời. Lúc này gã rất đứng đắn trước màn ảnh, nói:
"Xin chào quý vị, buổi tối tốt lành, hoan nghênh đã tới phòng phát sóng trực tiếp của "
"Bộp...Bộp..."
Khi gã nói chuyện thì đồng thời có thứ chất lỏng nào đó rơi xuống mặt đất, La đại sư có thể tinh tường nghe rõ âm thanh tiếng nước rơi kỳ quái này, bởi vì âm thanh kia cách gã rất gần.
"La đại sư..." Nam nhân viên văn phòng lắp bắp gọi gã:
"Tay... tay người..."
"Tay tôi?"
Gã bất mãn vì người kia đánh gãy lời mình, nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn tay, lập tức sắc mặt gã biến đổi.
Ngón giữa của bàn tay bị thiếu một đoạn, huyết nhục mơ hồ, lộ ra khớp xương vừa trắng vừa hồng, máu tươi không ngừng trào ra.
Đó là tay phải mà gã chạm vào Thư Niên.
Có quỷ!
Kinh nghiệm của La đại sư cực kỳ phong phú, cho nên lập tức ý thức được vấn đề ở nơi nào, gã cố nén đau đớn duỗi tay trái ra sau eo lưng sờ loạn rồi lấy La Bàn pháp bảo giữ nhà của mình ra.
Nhưng dưới sự chăm chú của đám đông, chiếc La Bàn mà gã vừa mới được lấy ra đã bị vang ra xa, ngay cả bản thân gã cũng giống thứ kia, bay ngược ra ngoài. "Rầm" một tiếng va vào thân cây.
Tiếp theo, bàn tay phải của gã lại dần biến mất, toàn bộ 5 ngón tay đã không cánh mà bay, chỉ còn lại mu bàn tay với máu tươi phun trào.
"Á! Á á á á á á ~~~"
La đại sư kêu lên thảm thiết, nam nhân viên văn phòng sợ tới mức lùi lại vài bước, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, miệng hắn dường như bị nhét đầy thứ gì đó, ngập tràn mùi máu.
Hắn ghê tởm đến buồn nôn, không thể cầm lòng được phun ra trên mặt đất, những khối thịt thon dài đầm đìa máu bị phun ra, nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là thứ gì, trong miệng hắn còn hàm chứa một búng máu, ánh mắt kinh hãi vạn phần.
Đó chính là những ngón tay đã biến mất của La đại sư.
+ + +
Group chat của những vị hôn phu - 1
Số 5: Số 1 đã gặp mặt Tiểu Niên rồi.
Số 4: Ừ.
Số 6: Cuối cùng cũng tới ngày này.
Số 3: [Gif] mèo con nhìn lén.JPG
Số 6: Ngón tay của gã đại sư đuổi quỷ kia là do số 1 cắt đứt đúng không?
Số 4: Trừ y ra thì còn có thể là ai? Phế vật, tại sao không cắt phăng cả cánh tay đi.
Số 1 [Trưởng nhóm]: Đương nhiên không chỉ ngón tay đâu. Trò chơi phải chơi từ từ mới thú chứ, không phải ư?
Số 4: Làm màu.
[Thành viên số 4 đã bị trưởng nhóm cấm ngôn.]
Số 1 [Trưởng nhóm]: Tôi đi tìm Niên Niên trước, mọi người tùy ý nhé....
- ------------------