- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vị Hôn Phu Đến Đây Nào
- Chương 50: Em Mặc Đồng Phục... Không Hợp Chút Nào
Vị Hôn Phu Đến Đây Nào
Chương 50: Em Mặc Đồng Phục... Không Hợp Chút Nào
Trans by Mintwooo
Quan Hề nghĩ cứ nơi nào có Tống Lê nơi đó sẽ có ăn chơi nhảy múa.
Nhưng đến khi cô đến hội sở, từ bên ngoài bước vào trong phòng bao lại chỉ thấy hôm nay rất yên lặng, có duy nhất một cô gái ngồi bên cạnh Tống Lê, có lẽ là bạn gái mới của anh ấy.
Thế mà không có chị em nào hết.
“Đại tiểu thư đến rồi.” Tống Lê quen cửa quen nẻo vẫy tay chào cô, “Mau mau, đến đây ngồi đi.”
Quan Hề bước vào chào hỏi mọi người ở đây xong liền ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy Châu: “Nay là ngày gì mà các anh tụ tập đông đủ vậy.”
Quan Nguyên Bạch, Thích Trình Diễm, Tống Lê, Kim Khai Thành… toàn người quen.
Tống Lê cười đáp: “Không có chuyện gì nhưng thấy vị này nhà em bảo em muốn qua đây ăn cơm, còn muốn thêm mấy anh trai đến ăn cùng thế nên bọn anh mới lục tục kéo đến.”
Quỷ mới tin anh.
Quan Hề quay đầu nhìn Giang Tùy Châu, Giang Tùy Châu giải thích cho cô: “Không phải do anh, lúc em nói chuyện thì bọn họ xúm lại nghe thôi.”
“Nào có nhể.” Tống Lê cười khoái chí: “Sao thế Quan Hề, sắp xếp đội hình này cho em đã đủ oách chưa? Bọn anh chỗ này ai nấy cũng có phí ra sân cao lắm đấy nhé.”
“Anh ít đến thôi.” Quan Hề lườm anh ta, “Hôm nay em đến đây để ăn cơm, anh bảo người mang mấy món lên đi. Sau đó thì các anh bàn chuyện gì cứ bàn, không cần để ý em.”
Tống Lê ra vẻ ghét bỏ: “Em xem em kìa, người khác đến chỗ anh toàn uống rượu, có ai đến ăn cơm bao giờ, em là nhất đấy.”
“Anh quản được hả! Mau bảo người dọn cơm lên cho em đi!”
Tống Lê bị cô quát lập tức giơ tay ra hiệu tuân lệnh, chạy vội ra ngoài phân phó.
Hôm nay Quan Hề hơi yên lặng, sau khi cơm được dọn lên cô thật sự chỉ ngồi một chỗ yên tĩnh ăn cơm.
Cái dáng vẻ hiền lành này khiến Quan Nguyên Bạch nhìn cô mấy lần.
“Sao thế, anh cũng muốn ăn hả.” Quan Hề liếc nhìn ông anh họ nhà mình, thản nhiên hỏi một câu.
Quan Nguyên Bạch: “Ăn đồ của em đi, anh không ăn.”
Quan Hề: “Thế anh cứ tia em làm gì.”
“Anh thấy em ngoan lên không ít.” Quan Nguyên Bạch cảm khái sâu sắc: “Xem ra đi rèn luyện ở bên ngoài cũng tốt ra phết.”
Quan Hề: “…”
Quan Nguyên Bạch nói: “Em cũng giống Tiểu Ngũ thật đấy, một đứa thì nhất quyết xông pha vào giới giải trí, một đứa thì đi làm về du lịch, chả ngại mệt nhọc gì.”
Quan Hề bĩu môi: “Anh, cái này anh không hiểu rồi, bọn em gọi đó là tay làm hàm nhai, anh hiểu không?”
Quan Nguyên Bạch bật cười: “Được, kệ em thích giày vò thế nào, em muốn tự lăn lộn một phen cũng được. Chẳng qua có ai đó không nỡ, âm thầm cài người giúp đỡ mà thôi.”
Quan Hề: “Ai?”
Quan Nguyên Bạch dùng ánh mắt sâu xa nhìn Giang Tùy Châu.
Giang Tùy Châu nhận được ánh mắt này bèn phủ nhận cực nhanh: “Nghĩ nhiều rồi, tôi không xen vào đâu, văn phòng mà Quan Hề đang hợp tác tôi còn chưa nghe danh bao giờ.”
Quan Nguyên Bạch pha trò: “Thế sau này cậu đừng như Trình Diễm nhé, miệng thì nói tôi không làm nhưng lại âm thầm làm những gì đâu.”
Thích Trình Diễm ngồi không cũng trúng đạn: “Liên quan gì đến tôi.”
Quan Nguyên Bạch: “Tiểu Ngũ ở trong giới giải trí, cậu dám nói mình không giúp đỡ con bé chút gì không.”
Thích Trình Diễm uống một hớp rượu: “Lời này của anh tốt nhất đừng để cô ấy nghe thấy, nếu mà cô ấy biết anh nghi ngờ năng lực của mình thì sẽ trở mặt cho anh xem.”
Quan Nguyên Bạch: “Nó dám…”
…
Lúc mấy người anh câu tôi câu nói chuyện Quan Hề cũng ăn xong bữa cơm, một mình cô ngồi giữa đám đàn ông cũng nhàm chán, nên đành đi đến khu vui chơi.
Về sau đám người kia nói chuyện xong cũng qua đó hát hò, Giang Tùy Châu ngồi xuống cạnh cô, trên người anh thoang thoảng hơi rượu: “Hôm nay em không vui hả?”
Quan Hề không để tâm nhìn bóng lưng của Tống Lê đang song ca cùng cô bạn gái của anh ấy, cô gái kia mặc đồng phục học sinh Nhật Bản, nên trong bức tranh này Tống Lê trông rất giống ông chú cầm thú làm hại trẻ vị thành niên.
“Hả? Sao anh biết.” Cô quay lại nhìn anh.
Giang Tùy Châu: “Nhìn ra, sao thế.”
Quan Hề: “Cũng không sao… Chỉ là bố em đổ bệnh, em về thăm ông ấy một chuyến.”
Giang Tùy Châu nhíu mày: “Bố em không sao chứ?”
“Không đến mức nghiêm trọng, chẳng qua cảm mạo phát sốt mà thôi.” Quan Hề không muốn nhắc đến chuyện này nhiều, vì nhắc đến nó chỉ khiến cô nghĩ tới tối nay mình cũng gặp Ngụy Chiêu Mai, hơi ngột ngạt khó chịu.
Cô chuyển chủ đề, “Cô bạn gái này của Tống Lê đã đủ 18 chưa?”
Giang Tùy Châu không ngờ cô chuyển chủ đề gấp như vậy, nương theo tầm mắt của cô nhìn thấy một màn trước mắt, anh cười nói: “Đủ 18 rồi.”
“Anh ấy bảo với anh hả?”
“Chưa đủ 18 mà Tống Lê dám dẫn theo bên người sao.” Giang Tùy Châu nói, “Lần trước cũng gặp, là người trưởng thành rồi. Sao nào, em tưởng cô ấy chưa đủ 18?”
Quan Hề: “Em thấy cô ấy mặc như vậy nên nghi ngờ chút, mặc cái bộ này lên quả thực có cảm giác quay về thời cấp 3, nhưng hình như dạo này nổi lên mốt này hay sao… Aizzz, anh nghĩ em mặc thử sẽ thế nào?”
Giang Tùy Châu trả lời vô cùng dứt khoát: “Em mặc lên sẽ không giống học sinh cấp 3.”
Quan Hề lườm anh: “Anh có ý gì hả! Ngấm ngầm ám chỉ em không trẻ bằng người ta phải không.”
“Không phải.” Ánh mắt của Giang Tùy Châu quét từ cổ cô xuống dưới, “Em mặc lên…”
“Em mặc lên thế nào?”
Giang Tùy Châu: “Không hợp.”
Quan Hề: “…!”
Có cái thứ quần áo mà cô mặc không hợp cơ à?
Bạn học Quan Hề tự tin đầy người cảm thấy tôn nghiêm của mình bị Giang Nhị cẩu giẫm nát dưới lòng bàn chân, về sau cô lén hỏi Tống Lê bạn gái anh ta bao nhiêu tuổi, biết được cô gái ấy chỉ kém mình có ba tuổi cô liền phát hỏa.
Chỉ trẻ hơn có ba tuổi mà thôi! Sao cô lại không hợp được chứ.
Vậy nên ngay tối hôm đó, Quan Hề tức giận lên mạng đặt hai bộ đồng phục JK*.
(*Xuất phát từ tiếng Nhật, hai chữ JK lấy từ nữ sinh cấp 3 là jyoshikoukousei)
Nhưng dạo này cô hơi bận, từ sau khi bắt đầu kinh doanh trên Weibo và ID trên Youtu, có rất nhiều nơi gửi lời mời hợp tác đến. Cô vừa phải đến Văn phòng Ấn tưởng lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo lại vừa phải nói chuyện với mấy bên muốn hợp tác, bận tối mắt tối mũi.
Nên mấy ngày sau, cô gần như quên béng vụ đồng phục JK. Mãi đến ngày nọ dì giúp việc trong nhà hỏi gói hàng ở huyền quan phải xử lý thế nào cô mới nhớ đến mấy ngày trước ấm đầu đặt về hai bộ đồng phục không hề ăn rơ xíu nào với phong cách của mình.
“Không đi đâu không đi đâu, hai ngày nay còn bận lắm, bên công ty đã sắp xếp kế hoạch marketing của cả năm sau cho mình rồi, mình thấy vẫn bình thường, nhưng trước kia mình không làm cái này, không rõ lý do, đang rối rắm này…” Quan Hề đang ở trong phòng thay đồ, vừa thay bộ đồng phục đã được dì giúp việc là thẳng vừa mở loa to nói chuyện với Lãng Ninh Y.
“Cái này có gì mà phải rối rắm, nhà cậu không phải có vị doanh nhân tài năng sao, chút chuyện nhỏ này bảo anh ấy dạy cậu là được.”
Quan Hề kéo khóa váy, “Cậu đang nói Giang Tùy Châu ấy hả?”
Lãng Ninh Y: “Phải, không thì còn ai nữa?”
“Hình như cũng đúng… Cậu nói làm mình chợt nhớ còn bản hợp đồng nữa, vừa hay bảo anh ấy xem hộ mình.” Quan Hề nói xong lại giả vờ than thở, “Aizz, nhưng dạo gần đây anh ấy bận lắm, vẫn đang đi công tác, không có thời gian rảnh giúp mình đâu.”
Lãng Ninh Y: “Anh ấy làm cái gì?”
“Ui… Bay đi bay lại đủ nơi, nhiều việc lắm.” Quan Hề thay quần áo xong liền cầm điện thoại lên, đứng trước gương chụp vài tấm ảnh toàn thân, “Cho cậu xem bộ đồ mình mới mua, gửi rồi đấy, xem đi, mau khen người ta nào.”
Ngay sau đó Lãng Ninh Y liền nhận được mấy tấm ảnh đủ mọi góc đủ mọi kiểu dáng: “Mẹ nó! Cậu làm cái quái gì đấy.”
Quan Hề: “Đẹp không?? Mới mua mấy ngày trước.”
“Từ khi nào gu ăn mặc của cậu lại thành thế này.”
“Còn không phải tại Giang Tùy Châu, thế mà anh ấy dám nói bạn gái của Tống Lê mặc bộ này đẹp còn mình mặc thì không đẹp! Mình máu dồn lên não liền đặt mua luôn. Đùa à, có thứ đồ gì mà mình mặc lại không đẹp không hợp chứ.”
Quan Hề biến tấu lời nói của Giang Tùy Châu, không ngừng phỉ nhổ anh với cô bạn thân của mình.
Lãng Ninh Y căm phẫn: “Không thể nào, cậu mặc kiểu này quá đẹp, đẹp ná thở luôn.”
Quan Hề tự đắc rung đùi: “Phải không? Quả nhiên vẫn là ánh mắt của cậu tốt.”
Lãng Ninh Y: “Nhưng mà, cậu mặc thế này thì đẹp thật, nhưng không được hợp cho lắm.”
“Cái gì?”
Lãng Ninh Y: “Mình gặp qua bạn gái của Tống Lê rồi, người ta mặc bộ này vào trông ngọt ngào ngây thơ, cậu ấy hả… mặc vào khiến mình chỉ nghĩ đến hai từ.”
“Từ gì.”
“Sắc tình.”
“…”
Lãng Ninh Y: “Cậu nhìn cái bộ ngực của mình đi, suýt thì căng rách luôn cái áo đồng phục rồi, còn đôi chân của cậu nữa, váy chỉ che được mỗi đoạn. Mẹ nó cậu còn đeo cả đôi tất dài nữa, ngâm đãng*! Ai cũng muốn nhào vào! Mẹ nó lại cứng rồi! Bạn học Quan Hề cậu tém tém lại, đừng có mà mặc cái này ra ngoài cửa.”
(*Lãng Ninh Y cố tình nói lái đi từ dâʍ đãиɠ.)
“…Phắn!”
Quan Hề trợn trắng mắt ngắt luôn điện thoại với Lãng Ninh Y, cô không tin còn đứng trước gương ngắm nghía lại, xoay kiểu thiếu nữ vài vòng.
Đầu óc Lãng Ninh Y toàn mấy thứ rác rưởi không đâu… Dù sao cô cũng tự cảm thấy rất đẹp.
Quan Hề hừ một tiếng, lại đứng trước gương chụp vài tấm ảnh nữa, sau đó mặc nguyên quần áo này bước ra ngoài.
Tối nay cô chưa ăn cơm, lúc này cô vào phòng bếp lấy chút hoa quả với sữa bò rồi ngồi xếp bằng trên sô pha vừa xem phim vừa ăn đồ giảm béo của cô.
Tinh…
Ăn được một nửa cô liền nghe thấy tiếng người mở cửa bước vào.
Ấy?
Quan Hề bỏ dĩa xuống, ánh mắt dán chặt vào chỗ huyền quan.
Công việc của Giang Tùy Châu xong sớm nên anh về trước.
Anh biết dạo gần đây Quan Hề ở nhà anh suốt nên cũng không báo trước cho cô, chỉ mua ít đồ cô thích ăn rồi về thẳng nhà.
Lúc anh bước từ huyền quan vào, anh chỉ thấy Quan Hề đang ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào anh, còn chưa kịp nói gì đã thấy Quan Hề bật dậy khỏi sô pha rồi phi thẳng đến bên anh, sau đó bất chấp tất cả mà nhảy lên người anh.
“Anh yêu ~ Thế mà anh lại về sớm rồi ~ Tốt quá, em đang có chuyện định nói với anh.”
Giang Tùy Châu bị cô xô vào lùi về sau một bước mới đỡ được.
Dưới ngón tay là làn da trắng nõn mềm mại, anh cúi đầu nhìn một vòng mới xác nhận lại vừa nãy anh không nhìn nhầm cô mặc cái gì chạy qua đây.
Mà Quan Hề căn bản đã quên mình đang mặc cái gì rồi, vừa nãy lúc cô xem phim trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc đợi Giang Tùy Châu về rồi phải mè nheo anh để anh xem hợp đồng hộ cô, còn dạy cô cách làm mấy cái bản kế hoạch với chiến lược marketing nữa.
Quan Hề làm theo tôn chỉ “Có việc nhờ người khác nhất định phải nhiệt tình thân thiết” nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tùy Châu xuất hiện sau cánh cửa, radar của cô bắt được động tĩnh, kinh nghiệm cho cô biết lúc này cô phải chạy tới cho anh một cái ôm kiểu gấu koala đầy tình yêu.
Nên cô mới làm như vậy.
“Chuyện gì.” Ánh mắt Giang Tùy Châu tối sầm, cánh tay ôm cô siết chặt hơn.
Quan Hề hồn nhiên chưa phát hiện ra: “Chẳng qua em có chút chuyện công việc muốn học hỏi anh.”
Giang Tùy Châu chậm rãi nói: “Em chắc chắn là đến để học hỏi anh chứ không phải câu dẫn anh?”
Quan Hề sửng sốt, lúc này cô mới nhận ra anh đang nhìn quần áo trên người cô, ánh mắt của anh càn rỡ không kiêng nể gì, như thể ám chỉ trần trụi chuyện kia.
Hơ hơ, thế này càng dễ hơn!
“Nếu phải câu dẫn anh anh mới dạy em thì ~ cũng được nha ~”
Giang Tùy Châu bị giọng điệu ngọt ngấy của cô làm cho kích động, anh hỏi: “Anh cho em mặc loại quần áo này.”
Quan Hề ôm chặt cổ anh: “Tự em mặc đó, có đẹp không? Thích không?”
Giang Tùy Châu nhíu mày: “Hôm nay em mặc cái này ra ngoài?”
“Không có nha, em vừa mới thay đó, anh chỉ cần nói đẹp hay không?”
Giang Tùy Châu bế thẳng cô vào trong, khàn giọng đáp lại: “Ừ.”
“Thế mà lần trước anh dám bảo em mặc không đẹp!”
“Bên ngoài không được mặc, ở nhà mặc cái này… cũng được.”
Quan Hề ôm anh cười: “Ui, dù sao đẹp là được. Anh nói xem có giống học sinh không? À, vừa hay hôm nay em muốn cosplay. Chúng ta đến thư phòng đi thầy giáo, cho thầy xem mấy bài em chưa biết làm.”
Bước chân của Giang Tùy Châu khựng lại, anh kiềm chế nói: “Học sinh như em là một loại thử thách cho thầy giáo đấy.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vị Hôn Phu Đến Đây Nào
- Chương 50: Em Mặc Đồng Phục... Không Hợp Chút Nào