Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 42: Thích Cô Ấy Vừa Xinh Đẹp Vừa Ngang Ngược

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trans by Mintwooo

Đối với một số người có lẽ nấu cơm là sở thích là thú vui của họ, cũng có thể là một kỹ năng sinh hoạt không thể thiếu.

Nhưng đối với Giang Tùy Châu và Quan Hề, những người không thể tìm nổi niềm vui với loại kỹ năng sinh hoạt không thể thiếu này, phòng bếp là cấm địa của hai người, lần trước Quan Hề làm ra đĩa nầm bò hầm khoai tây chính là chứng cứ rõ ràng nhất.

Theo nhận định của Quan Hề, cô với Giang Tùy Châu kẻ tám lạng người nửa cân, nên cô hoàn toàn không nghĩ anh có thể xuống bếp.

“Em đùa anh thôi, em không ăn thật đâu.” Quan Hề đứng trước cửa phòng bếp, hơi lo lắng nói: “Anh đừng có đốt phòng bếp nhà Lãng Ninh Y đấy.”

Giang Tùy Châu không đáp lời cô, anh mở tủ lạnh ra xem có thứ gì có thể nấu được không.

Quan Hề: “Em chưa thấy anh nấu ăn bao giờ.”

Giang Tùy Châu quay đầu nhìn cô: “Không độc chết em đâu, em đi tắm trước đi.”

Quan Hề: “…. Ồ.”

Dường như Giang Tùy Châu nhất quyết phải nấu cơm cho cô, cuối cùng Quan Hề cũng không ngăn anh nữa, cô vội chạy vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi mới ra ngoài.

Lúc này Giang Tùy Châu vẫn bận rộn trong bếp, nhìn bóng lưng anh vẫn trấn tĩnh như thường.

Quan Hề bước tới sau lưng anh, ngó đầu ra trước nhìn cái chảo: “Bít tết?”

Giang Tùy Châu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đảo mặt miếng thịt: “Trong tủ lạnh không còn thứ khác, chỉ có miếng bít tết này tạm chấp nhận được.”

Quan Hề ngạc nhiên: “Anh mà nấu được thứ có độ khó năm sao thế này hả?”

Giang Tùy Châu đánh mắt nhắc cô chiếc điện thoại đang nằm trên bàn bếp bên cạnh: “Tra trên mạng.”

Quan Hề hiên ngang nói: “Lần trước em cũng lên Baidu mà.”

“Em đang nói món nầm bò khoai tây ấy hả?” Giang Tùy Châu ra vẻ bất ngờ, anh nhíu mày nói, “Có lẽ do em không có thiên phú.”

“…”

Giang Tùy Châu: “Được rồi em ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi.”

Cái này cũng quá dọa người đi.

Quan Hề ngồi một bên bàn ăn, cảm giác đầu óc hơi mông lung.

Thế mà Nhị cẩu lại biết nấu cơm thật, còn làm đâu ra đó.

“Thử miếng xem.” Giang Tùy Châu mang đĩa đồ ăn ra.

Quan Hề nhìn trên đĩa thức ăn thịt bò với trứng gà và xúp lơ xanh được trang trí hoàn hảo mà đơ mất nửa ngày trời vẫn chưa động đũa.

Giang Tùy Châu thấy vậy liền ngồi xuống cạnh cô, kéo đĩa về trước mặt mình, cầm dao nĩa lên tự động thủ. Anh cắt miếng đầu tiên bỏ vào miệng mình thử, nhai nuốt xong mới nhận xét cực chân thực: “Không có độc, bảy phần chín, mùi vị tạm ổn.”

Nói xong anh cắt thêm miếng nữa, lần này anh giơ dĩa lên ngang miệng Quan Hề: “Ăn đi.”

Ánh mắt Quan Hề từ trên gương mặt của anh nhìn đến trên miếng thịt, lại từ trên miếng thịt nhìn sang gương mặt anh.

Đèn trong phòng ăn rất sáng, ánh sáng chiếu trên mái tóc và khuôn mặt khôi ngô của anh, trông vừa sạch sẽ lại chỉnh tề. Bây giờ anh lại đang mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo đầu tiên không cài, ống tay áo xắn lên vài nếp.

Rõ ràng từ đầu tóc tới cánh tay đều lộ ra vẻ không nhiễm khói dầu cùng khí chất cao quý, vậy mà giờ khắc này cô lại cảm thấy đây là dáng vẻ “ôn nhu hiền hậu”.

Nhất thời Quan Hề như mất đi năng lực ngôn ngữ, không biết quỷ thần sai khiến thế nào mà cô mở miệng ra thật.

Giang Tùy Châu đưa miếng thịt bò vào trong miệng cô.

Quan Hề im lặng nhai nhai nuốt nuốt, “Ừm…”

“Thế nào.”

“Công nhật là bảy phần chín, nhưng hơi dai.”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Thế à, trên mạng nói làm đúng thời gian như vậy sẽ ra món bít tết bảy phần chín.”

“Nhưng em thấy chưa được bảy phần, mùi vị hả… hơi mặn chút.” Quan Hề nhập vai nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp, chậm rãi bổ sung, “Anh thấy mùi vị như thế này mà ổn hả? Em cảm thấy quá không ổn…”

Giang Tùy Châu biết tính cách của Quan Hề, lúc cô mà bới lông tìm vết thì soi ba trăm sáu mươi độ không thiếu góc nào.

Nên anh cũng không phản bác, chỉ cắt thêm miếng nữa cho cô ăn, “Lần đầu nấu, về sau chắc chắn sẽ tiến bộ, dù sao cũng hơn chán mùi vị món kia của em…. Em phải thấy sự khác biệt ở đây chứ.”

Quan đại tiểu thư mở miệng cắn miếng thịt, không nói lại được câu nào, mùi vị cái món kia của cô quả thật thấm người.

Giang Tùy Châu: “Ăn nhiều vào, ăn no rồi hãy đi ngủ.”

Nói đến đi ngủ Quan Hề mới nhớ ra bây giờ đã là nửa đêm, cô thế mà lại ăn bít tết vào nửa đêm… Đúng là gặp quỷ mà.

Cô giữ lại chiếc dĩa thịt bò mà Giang Tùy Châu định đút cho cô, vừa định nói cô không ăn nữa thì bên ngoài nhà vang lên tiếng mở cửa.

“Hề Hề, mị về rồi.” Giọng nói của Lãng Ninh Y truyền tới, “Cậu đang ở nhà chứ? Đã ngủ chưa? Ai da, Nhị cẩu nhà cậu không này nọ cậu chứ hả….”

Lúc Lãng Ninh Y nói xong câu này cũng đi tới phòng ăn, gương mặt cô ấy còn phiếm đỏ do men rượu. Sau đó, cô nàng nhìn thấy bên cạnh Quan Hề còn một người nữa… Giang Tùy Châu! Men say thoáng chốc bốc hơi không còn bóng dáng.

“…”

“……”

Ba mặt nhìn nhau, Lãng Ninh Y vội lùi lại một bước, biểu tình trên mặt cứng đờ.

Quan Hề: “Về rồi đấy à, có đói không, muốn ăn chút gì không? Bít tết nhé?”

Lãng Ninh Y gượng cười: “Cái này… Giang tổng, anh cũng ở đây à.”

Giang Tùy Châu: “Ừ.”

“… Hai người đang ăn khuya hả?” Lãng Ninh Y nhìn cái đĩa trên bàn rõ ràng là đĩa của nhà mình, “Tự nấu?”

Quan Hề mau miệng đáp: “Mình không muốn tự nấu đâu, nhưng anh ấy nhất quyết lấy miếng thịt bò của cậu, không liên quan đến mình.”

Giang Tùy Châu: “Ngại quá, nếu cô Lãng muốn lần sau tôi sẽ bảo người mang mấy phần bò bít tết qua.”

“Không cần không cần đâu!” Lãng Ninh Y bị cảnh tượng Giang Tùy Châu xuống phòng bếp nhà mình nấu cơm cho Quan Hề dọa sợ, “Không cần mang tới đâu, không có gì hết.”

Lãng Ninh Y lùi lại vài bước, “Ờ thế này đi, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục nhé, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Yên tâm! Nhà tôi cách âm tốt lắm, hai người làm gì tôi cũng không nghe thấy đâu.”

Quan Hề: “….?”

Sập một tiếng, Lãng Ninh Y đã đóng cửa phòng ngủ của mình, cách ly với thế giới bên ngoài.

Giang Tùy Châu thấy vậy bèn đứng dậy: “Nếu bạn cùng nhà em về rồi thì anh về trước đây.”

“Ờ.”

Hai bên má Quan Hề vẫn còn phồng lên, do miếng thịt bò anh cho cô ăn lúc trước hơi to.

Giang Tùy Châu nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười, anh cực kỳ tự nhiên xoa đầu cô: “Ăn nhiều vào, em vẫn gầy lắm.”

“…”

Quan Hề cảm thấy đầu mình như bị bỏng.

**

Ngày hôm sau.

Sau khi Quan Hề dậy liền ngồi vào bàn ăn sáng, xong lại làm tổ trong thư phòng, xác nhận lại thời gian gặp gỡ với mấy công ty, cô đã lên mạng tìm hiểu tất cả những “tác phẩm” của mấy công ty này, nhưng cô vẫn phải đích thân đi tìm hiểu một phen.

Sau khi xác nhận xong điện thoại bên người bỗng đổ chuông.

Quan Hề nhìn màn hình hiển thị, cô thở dài một hơi rồi nhận.

“Alo ạ.”

“Alo, Hề Hề đấy à.”

“Bà nội ạ.”

Thôi Minh Châu: “Con đang làm gì đấy? Ở bên nhà của Lãng Ninh Y có quen không?”

Quan Hề: “Quen lắm ạ.”

“À… Là thế này, con cũng biết hai ngày tới là sinh nhật ông nội con, ông nội mong con có thể đến, con xem, trước kia năm nào sinh nhật con cũng ở đó, năm nay mà vắng con ông nội con sẽ buồn lắm đấy.”

Mấy ngày nay bà Thôi Minh Châu không ngừng nhắc bóng nhắc gió khuyên Quan Hề về nhà, những lý do khác cô có thể thoái thác được nhưng riêng sinh nhật của ông nội cô lại không có cách nào từ chối.

Vốn dĩ lúc cô chưa biết chân tướng sự việc, những đau thương kia đều do sự quan tâm yêu thương của Ngụy Chiêu Mai dành cho Quan Oánh. Sau khi biết chân tướng, sự đau thương đó liền biến thành oán hận, cô đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì với Ngụy Chiêu Mai nữa, nhưng đối với người bố từ nhỏ đã cưng chiều cô, đã lo cho cô hết mực như Quan Hưng Hào thì cô lại rất mâu thuẫn.

Ban đầu ông không biết chuyện mẹ cô mang thai, nhưng ông đã làm chuyện có lỗi với mẹ cô cũng là thật.

Ông giấu diếm bản thân bao nhiêu năm, để đoạn thời gian vừa qua cô phải nghi ngờ xuất thân của mình cũng là thật, nhưng sự yêu chiều từ nhỏ đến lớn của ông khiến cô lớn lên trong vui vẻ vô ưu vô lo cũng là thật.

Cô tin nếu Quan Oánh không quay trở về, cả đời này ông sẽ không nói sự thật cho cô biết, sẽ mãi nuôi cô trong tòa tháp ngà kia. Nhưng Quan Oánh lại quay trở về, mọi chuyện đã lệch quỹ đạo, những việc ông làm trở nên công cốc.

Quả thật cô có oán giận Quan Hưng Hào, nên cô mới không nhận điện thoại không chịu gặp ông. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm cô dường như đang tranh đấu với chính bản thân mình, Quan Hưng Hào đã làm sai thật, nhưng ông đối tốt với cô bao nhiêu năm qua không phải là giả.

Thôi Minh Châu: “Bà nội biết con đang rất tức giận, bên bố con bà đã mắng một trận rồi, mấy ngày nay nó cũng tự trách bản thân lắm, nó nói đáng lẽ nên cho con biết từ sớm, nhưng lại vẫn sợ con sẽ oán hận nó… Hề Hề, cả nhà chúng ta có lỗi với mẹ con, ban đầu nếu bố con không làm ra cái chuyện xấu hổ kia, ông bà nội cũng mong muốn mẹ con gả vào nhà mình.”

“Con biết mà, bà đừng nói đến chuyện này nữa…”

“Được được, bà chỉ muốn nói cho con biết cả nhà đều yêu thương đều coi trọng con.” Bà Thôi Minh Châu nói tiếp, “Con đó, con vĩnh viễn là đại tiểu thư của nhà họ Quan, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

……

Về sau bà Thôi Minh Châu còn nói nhiều điều hơn, Quan Hề quả thực không nghe nổi nữa đành nói cô sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của ông Quan Hồng. Bà Thôi Minh Châu nghe thấy thế bèn thở phào một hơi, lúc này bà mới vui vẻ cúp điện thoại.

**

Hai ngày sau, Quan Hề mang theo chiếc áo khoác chính tay cô đến trung tâm thương mại lựa chọn đến dự sinh nhật của ông nội, tiền mua áo này là từ thẻ của Lãng Ninh Y ra. Tất nhiên, trước ánh mắt không hề tin tưởng của Lãng Ninh Y cô đã thề thốt sau này đi làm kiếm được tiền rồi nhất định trả lại cho cô ấy.

Quan Hồng thích náo nhiệt, tiệc sinh nhật ông mời vô số người đến dự. Mỗi năm cứ đến dịp này là con cháu trong nhà sẽ được dịp tề tựu đông đủ. Lúc Lãng Ninh Y cùng Quan Hề sóng vai vào nhà họ Quan, hai cô gặp bao nhiêu người quen, hết họ hàng rồi lại đến bạn bè đối tác.

Sau đó cô vào phòng khách, ông bà nội đang ngồi trong đó, và đúng như dự đoán bố cô Quan Hưng Hào cũng ở đó.

Thấy cô bước vào, Quan Hưng Hào vội đứng dậy, ông nhìn cô, người đã ngồi trên vị trí cao lâu như ông giờ phút này cũng thoáng hiện lên nét bối rối.

“Hề Hề…”

Quan Hề vẫn còn tức giận nên thấy ông cũng không chào hỏi gì thêm, cô bước đến ngồi xuống bên ông Quan Hồng: “Ông nội sinh nhật vui vẻ, đây là quà mà con chuẩn bị cho ông.”

Quan Hồng thấy Quan Hề đến liền cười tươi như hoa: “Tốt, tốt, Hề Hề ngoan lắm.”

“Ừm, con hy vọng ông nội phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn.” Quan Hề bật cười, “Chúc ông có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa,… Con còn bận chút chuyện, con phải về trước đây.”

“Này này….” Quan Hồng vội giữ tay cô, “Sao con mới đến liền bỏ đi vậy, ai cho con bỏ đi thế hả.”

Quan Hề: “Con còn bận…”

Quan Hồng liếc mắt cái liền nhìn thấu tâm tư của cô, khó khăn lắm mới lôi được cô cháu gái bảo bối đến đây, lý nào ông lại thả người đi nhanh như vậy, Quan Hồng liền giả bộ tức giận nói: “Lời này của cháu bất hiếu lắm có biết không, cái gì mà quan trọng hơn sinh nhật của ông nội được, ông không cần biết, tối nay cháu không được đi đâu hết, ngồi xuống nói chuyện với ông bà nội.”

Quan Hề: “…”

Lãng Ninh Y thấy Quan Hề bị hai trưởng bối quấn chặt cũng không ở lại làm phiền nữa, cô nàng nhanh lẹ chuồn ra sân sau chào hỏi mấy người bạn.

“Ninh Y, hôm nay Quan Hề không đến à?” Có người hỏi.

Lãng Ninh Y: “Tất nhiên có đến, đang ngồi trong phòng khách, bị ông nội Quan giữ chặt rồi.”

“Hôm nay không thấy bà Ngụy Chiêu Mai đâu, à mà Quan Oánh cũng đến rồi đấy, không biết hai người đυ.ng mặt nhau chưa?” Đám người này tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng ai nấy đều hóng kịch vui.

“Chúng tôi vừa đến, đυ.ng mặt sao được.” Lãng Ninh Y đáp trả, “Mà gặp thì đã sao?”

“Bọn tôi tò mò không biết thái độ của Quan Hề ra sao, trước kia tưởng Quan Hề không phải con ruột, rất nhiều người cảm thấy trận này Quan Oánh thắng chắc, dù sao Quan Hề cũng đã chủ động rút lui khỏi Quan thị cơ mà, bây giờ thì hay rồi, tình thế lật ngược hoàn toàn.”

Lãng Ninh Y cười lạnh: “Hừ, Hề Hề nhà ta còn lâu mới để chị ta vào trong mắt.”

“Còn không phải sao, nghe nói ông nội Quan đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho Quan Hề để bồi thường cho cô ấy, còn để Quan Hề đứng tên không ít bất động sản với đủ loại tài sản khác nữa… Ai da, lần này Quan Hề là muốn lên trời rồi.”

“Hả?” Lãng Ninh Y bất ngờ, “Thật hay giả đấy? Sao tôi lại không biết?”

“Người lớn trong nhà tôi kể vậy đấy, chuyện này chưa công bố ra ngoài đâu, chắc Quan Hề cũng chưa biết.”

Lãng Ninh Y tặc lưỡi, quay đầu nhìn hướng phòng khách, vị phú bà muốn chăm chỉ làm việc kiếm tiền kia còn không biết mình giàu đến độ nào đâu…

**

Quan Hề ngồi trong phòng khách bầu bạn với hai ông bà một lúc lâu, khó lắm mới dỗ dành hứa sẽ không bỏ về hai ông bà mới tha cho cô, để cô ra ngoài sân chơi.

Sau khi ra khỏi phòng khách Quan Hề liền nhìn thấy mấy người Lãng Ninh Y đang ngồi trong đình viện phía xa, cô liền đi thẳng đến đó. Nhưng đang định bước đo thì nhận ra bên phải đình viện có mấy người cô không muốn nhìn thấy mặt lắm. Ví dụ như có Ngụy Tử Hàm, ví như Quan Oánh.

Quan Hề không nhìn hai người đó lâu, cô nhìn cánh Lãng Ninh Y rồi bước qua.

“Quan Hề, cô đến rồi.” Bạn bè chào hỏi cô, mà tiếng gọi này thu hút không ít ánh mắt của mấy người đang nói chuyện ở gần đó.

Vài người nữa thay phiên chào hỏi Quan Hề, có người nhường chỗ mời cô ngồi xuống.

“Quan Hề, lâu rồi chưa gặp chị, nếu không phải hôm nay bố em đến chúc thọ ông thì chắc còn lâu mới thấy chị.”

“Phải đấy phải đấy, bộ này của cậu đẹp thật, là mẫu mới của quý này đúng không?”

“Quan Hề cậu chăm sóc da ở đâu vậy, lần nào gặp cậu cũng thấy da cậu đẹp mê người.”

“Tuần sau là sinh nhật mình, bạn đến chơi cùng nha, tổ chức ngoài đảo ấy.”

“Cuối tuần này mình tổ chức một triển lãm nghệ thuật, lát nữa đưa vé mời cho cậu, cậu ghé qua nha…”



Nhóm người bên cạnh trừ Lãng Ninh Y ra toàn là những người Quan Hề không mấy thân quen, họ chỉ cùng người lớn trong nhà đến chúc thọ ông Quan Hồng, Quan Hề đã quen với tình huống này, cô chỉ tùy người mà đáp lại đôi ba câu, hầu hết thời gian đều nói chuyện cùng Lãng Ninh Y.

Lãng Ninh Y: “Có người kể ông nội cậu muốn chuyển nhượng cổ phần cho cậu, thật hay giả đấy?”

Ngón tay Quan Hề xoa nhẹ quanh thành ly cocktail: “Vừa nhắc đến.”

“Thế cậu bảo sao?”

“Mình bảo mình muốn làm công việc mà mình thích.”

Lãng Ninh Y hít sâu một hơi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó ông nội nói không thành vấn đề, ông cứ chuyển nhượng của ông, mình chơi của mình.” Quan Hề nói đến đây liền không vui, “Cái gì gọi là mình chơi của mình, mình làm việc chứ chơi bời đâu? Mình nghiêm túc làm việc đó.”

Lãng Ninh Y lập tức giơ ngón tay cái: “Mình thấy ông nội cậu nói đúng! À ý mình là bốn chữ “không thành vấn đề”!”

Quan Hề liếc cô nàng.

Lãng Ninh Y nói: “Vốn dĩ cậu cũng không thích xử lý công việc ở công ty lắm, vậy cậu cứ nhận cổ phần đi, có việc gì cứ giao hết cho cấp dưới, bản thân cậu có thể làm công việc mà mình thích.”

Quan Hề mở miệng định nói gì nhưng Lãng Ninh Y lại nói tiếp: “Bạn học Quan Hề! Việc coi tiền bạc như rác rưởi mấy ngày nay cậu đã làm đủ rồi, đến lúc thu liễm lại rồi! Những thứ vốn dĩ thuộc về cậu mà cậu còn không thèm nhận nữa thì sẽ rơi hết vào tay của Quan Oánh đấy.”

Quan Hề sững người, trừng mắt nhìn cô nàng: “Nằm mơ hả.”

“Đúng không?!” Lãng Ninh Y thì thầm, “Nhưng toàn là đồ ông nội cho cậu, ông nội ruột của cậu đấy, ông tốt với cậu như vậy cậu không cần khách sáo đâu, dù sao cậu mà không nhận thì khác gì dâng đến tận cửa cho Quan Oánh.”

….

Hiển nhiên Quan Hề không phải loại người “coi tiền bạc như rác rưởi”, chẳng qua cô đột nhiên muốn sống cho chính bản thân, đi làm công việc mình thích mà thôi.

Có vài lời Lãng Ninh Y nói cũng có lý, tuyệt đối không thể để Quan Oánh nẫng tay trên, cô mà nhường nhịn như vậy không phải sẽ có lỗi với người mẹ quá cố của mình hay sao.

Quan Hề ngồi nguyên tại chỗ một lúc lâu, sau đó vì mấy người xung quanh nói nhiều quá, cô không muốn nghe thêm bèn đứng dậy đi ra chỗ khác. Vốn cô muốn tìm chỗ nào yên tĩnh một chút, ai dè lúc đi ngang qua hành lanh liền đυ.ng mặt Quan Oánh.

Quan Oánh đứng chắn chính giữa cửa, Quan Hề bước đến không nặng không nhẹ nói một câu: “Nhường đường.”

Quan Oánh đứng dịch sang một bên, Quan Hề khẽ gật đầu rồi đi qua.

“… Bây giờ chắc cô đang đắc ý lắm nhỉ.” Bỗng bên cạnh vang lên giọng nói của Quan Oánh.

Mí mắt Quan Hề giần giật, cô dừng bước: “Đắc ý? Đắc ý cái gì.”

Quan Oánh nghiến răng, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt đã phiếm hồng: “Tất cả mọi người đều quay ra bợ đỡ cô, tất cả mọi người đều xoay quanh cô… Mẹ đã rời khỏi nhà họ Quan rồi, cô có phải đang đắc ý lắm không?”

Quan Hề bật cười, lúc nói chuyện giọng nói vẫn nhẹ bẫng như không: “Quan Oánh, mẹ cô rời đi vì hai người không hợp nhau, đây là chuyện của người lớn, liên quan gì đến tôi.”

“…”

“Cả nửa câu trước của cô nữa. À, có lẽ cô không biết, người khác bợ đỡ tôi coi tôi là trung tâm không phải chuyện ngày một ngày hai, từ nhỏ tôi đã quen với việc này, cái này chẳng đáng để đắc ý.”

Quan Hề cao cao tại thượng, không hề kiêng nể mà đả kích người khác đã quay trở lại.

Sắc mặt Quan Oánh tái nhợt, dạo gần đây cô sống chẳng tốt đẹp gì, người trong vòng vốn không coi trọng cô, bây giờ Quan Hề lại lấy lại danh tiếng, mấy người này lại càng được đà tung hô Quan Hề.

Bố mẹ cãi nhau, xem trận thế thì có vẻ lần này không dễ làm lành lại. Còn có ông bà nội, anh chị em bên nội đều đứng về phía Quan Hề, trong mắt bọn họ, cô vĩnh viễn không thể bì nổi Quan Hề.

“Có còn công bằng hay không?” Quan Oánh mím chặt môi, “Dựa vào cái gì…”

“Dựa vào việc tôi là Quan Hề!” Nét cười trên mặt Quan Hề trở nên sắc lẹm, cô không nhịn nổi nữa, dựa vào cái gì dựa vào cái gì, cô ta lôi đâu ra lắm dựa vào cái gì thế.

“Quan Oánh, nếu cô thông minh ra thì đừng đến trước mặt tôi mà lảm nhảm về mấy vấn đề này nữa, cái giọng điệu oán thán này của cô tôi nghe một lần là đủ rồi, cô mà muốn nói chuyện công bằng với tôi ấy hả? Những chuyện xui xẻo trước kia do tôi gây ra hay sao? Tôi nợ nần cô gì không? Mấy thứ này có xu nào dính líu tới tôi?”

“Giữa chúng ta chẳng có nợ nần gì cả. À phải rồi, cô có nợ tôi đấy, lần trước cô đứng trước cửa phòng tôi nói những gì tôi vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ, chẳng qua tôi không muốn truy cứu thôi. Nên cô nghe cho kỹ đây, về sau an phận thì tôi chứa chấp nổi cô, nếu cô mà không làm được điều này lại đến trước mặt người khác mà làm ra vẻ đáng thương này nọ…”

Quan Hề dùng ngón tay nâng cằm Quan Oánh lên: “Cô có tin tôi có thể khiến cô trắng tay còn thảm hại hơn bây giờ không.”

Quan Hề là người không dễ chọc vào, ngang ngược thành thói, tính tình động chút là phát nổ. Trước kia Quan Oánh đã từng nghe Ngụy Tử Hàm nhắc đến điều này, nhưng cô ta mới chỉ nghe đến mà thôi, trên thực tế chưa từng được thể nghiệm cảm giác chân thật.

Nhưng giờ phút này, khi mà Quan Hề không còn khắc chế bản thân nữa, khi mà cô ấy thật sự đối địch với cô, Quan Oánh mới nhận ra cảm giác áp bách khiến người ta hoảng sợ từ trên người Quan Hề. Dường như ngay giây sau Quan Hề có thể làm được như những gì mình nói, khiến cô trở nên trắng tay đến thảm thương.

Khóe miệng Quan Oánh mấp máy, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Hai tay Quan Hề vòng trước ngực, sau khi nói xong một tràng mới dần hòa hoãn lại: “Tôi nói này, bây giờ cô nên tỉnh ngộ chút. Biết đủ mà dừng? Ừ, chính là câu nói này, cô đã có rất nhiều thứ rồi phải không.”

Chí ít là cô ấy còn có mẹ, riêng điều này đã khiến cô ghen tị.

Quan Hề hừ một tiếng: “Nhà họ Ngụy tốt với cô lắm mà? Cô nói xem cô toan tính nhiều như vậy có nuốt hết nổi không?”

Quan Oánh cắn môi: “Tôi cũng là người nhà họ Quan.”

“Phải, ai nói cô không phải đâu.” Quan Hề nhìn chằm chằm cô ta, “Nhưng so với chị gái là chị đây, ở nhà họ Quan này em chẳng đáng bao nhiêu phân lượng, rõ chưa cưng?”

Kỹ năng độc miệng của Quan Hề một khi phát ra thì Quan Oánh còn lâu mới là đối thủ, sắc mặt cô ấy vừa trắng vừa xanh, không muốn nghe Quan Hề nói chuyện nữa liền cúi gằm đầu bỏ đi.

Quan Hề nhìn bóng lưng trước mặt, ánh mắt cô chợt lạnh. Cải trắng mà muốn dương oai giễu võ trước mặt cô, cũng không xem lại bản thân có đủ tư cách hay không.

Trước kia cô khách khí với cô ta chẳng qua do trong lòng cảm thấy mình đã cướp vị trí của cô ấy, cũng một phần vì bà Ngụy Chiêu Mai. Nhưng bây giờ…. Ngụy Chiêu Mai, cô đã hoàn toàn không cần cố kỵ bà ấy nữa.

Đã từng có tình nghĩa mẹ con, vì sai lầm trong quá khứ với sự thay lòng của sau này mà khiến phần tình nghĩa kia hoàn toàn biến mất.

Quan Hề vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc, khi cô định bước đến bên hành lang, vừa xoay người lại liền nhìn thấy hai bóng người đứng gần đó, một người là Tống Lê, người kia là Giang Tùy Châu.

Quan Hề ngạc nhiên: “… Hai anh đến lúc nào vậy.”

Tống Lê vẫy tay chào hỏi rồi nở một nụ cười giả lả: “Vừa mới đến, vừa mới đến thôi.”

Giang Tùy Châu lại đi đến bên Quan Hề, cô liền hỏi anh: “Hai người vừa nghe lén em nói chuyện?”

Giang Tùy Châu: “Không tính là nghe lén, vừa hay đi ngang qua thôi.”

Quan Hề: “Thế sao anh không đi qua luôn, còn nghe xong em nói chuyện với Quan Oánh mới xuất hiện.”

“Không, anh muốn xem.”

Quan Hề: “Muốn… muốn xem?”

Giang Tùy Châu hơi nghiêng đầu, hôm nay Quan Hề đi đôi giày cao gót phải đến chục phân, kéo gần khoảng cách giữa anh và cô. Lúc này trông cô rất ra dáng, tổng thể rất có tính công kích.

Giang Tùy Châu đánh giá cô một phen, “Thế này mới giống em.”

“Cái gì?”

Giang Tùy Châu không đáp lại, anh chỉ nói: “Mấy ngày trước anh làm bít tết cho em về sau cũng thử làm lại vài lần.”

“Hả? Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh nhận ra chất lượng của món ăn còn phụ thuộc vào loại thịt bò, mỗi loại thịt khác nhau sẽ cho ra mùi vị khác nhau.” Giang Tùy Châu nói, “Anh đã nghiên cứu rồi, đã có thời gian chính xác, ngày mai em qua nhà anh thử xem.”

Người này không phải đã từng nói xuống bếp là việc nhàn rỗi sinh nông nổi hay sao, sao bây giờ còn nghiên cứu cả việc bếp núc thế này.

Quan Hề quả thực bị dọa, mãi mới mở miệng ra liền nói lắp: “Em, em còn có việc. Ngày mai em còn có việc gấp, không đến được.”

Ngày mai Quan Hề có hẹn “phỏng vấn”, quả thực có việc.

“Em còn phải đến chỗ ông nội, đi trước đây.” Nói xong Quan Hề liền chạy mất, tiếng giày cao gót vang dội trên nền gạch.

Tống Lê thấy Quan Hề đi rồi mới dám bước lên.

“Này, hai người vừa nói gì đấy?”

Giang Tùy Châu: “Không có gì, bảo cô ấy mai qua nhà tôi ăn cơm.”

“Em ấy đồng ý hả?”

“Không.”

Tống Lê cười trên nỗi đau của người khác: “Hai người chia tay rồi, cậu… Aizz, người anh em này, cậu cố chấp thế.”

Ánh mắt Giang Tùy Châu vẫn dán trên bóng lưng của Quan Hề, anh không đáp lời.

Tống Lê: “Ui dao, vừa cậu cũng nghe thấy đấy, đại tiểu thư không dễ đối phó đâu, cậu xem dáng vẻ người ta đả kích Quan Oánh thì rõ, người bình thường sao mà chịu nổi.”

Giang Tùy Châu: “Cô ấy nói đâu có sai.”

“Không sai thật, nhưng đại tiểu thư hống hách thôi rồi.” Tống Lê ôm vai anh hỏi, “Công nhận là người đẹp nhưng tính tình này thì cũng chịu thôi, từ nhỏ đến lớn không có ngang ngược nhất chỉ có càng ngày càng ngang ngược hơn. Cậu nói xem, rốt cuộc cậu thích điểm nào ở em ấy?”

Giang Tùy Châu im lặng một hồi rồi thản nhiên đáp: “Thích cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa ngang ngược.”

“….”

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Lê: Chuyên gia tìm ngược.
« Chương TrướcChương Tiếp »