Trans by Mintwooo
Nghĩ thấu đáo rồi phải quay về với anh, anh bảo cô về thì cô phải về hả, cô mà dễ dãi thế à!
Nhưng… Tối qua anh thực sự không biết gì sao, anh thật sự muốn ở bên cô, thật sự… thích cô sao?
Quan Hề dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mở cửa bước vào nhà, cơm cũng không muốn ăn, khuôn mặt phiếm hồng đi vào phòng ngủ.
“Quan Hề…” Ngụy Tu Dương gọi cô.
Đáp lại cậu ta là tiếng đóng sầm cửa phòng của Quan Hề.
Ngụy Tu Dương vội buông đũa, cậu ta đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy ra liền nhìn thấy Giang Tùy Châu vẫn chưa rời đi, anh cũng chưa thèm ấn thang máy, chỉ đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết đang nghĩ gì.
Ngụy Tu Dương đóng cửa lại, nhìn anh: “Chị ấy đã nghĩ thông suốt muốn chia tay rồi, anh có phải nên buông tha cho chị ấy không.”
Ngụy Tu Dương hiếm khi bắt chuyện với anh, Giang Tùy Châu thấy cậu ta chạy ra ngoài liền hờ hững nhìn qua.
Anh có phải nên buông tha không.
Lời này của Ngụy Tu Dương làm Giang Tùy Châu nhớ lại hồi bọn họ còn là học sinh, lúc đó Ngụy Tu Dương cũng nói một câu na ná thế này, cậu ta nói, anh không thích Quan Hề thì có phải nên chia tay chị ấy không.
Lúc đó anh đáp thế nào nhỉ?
Anh nói, cho dù anh không thích thật thì cô ấy cũng bắt buộc phải ở bên anh.
Khi đó Ngụy Tu Dương nổi cáu, xông lên đánh nhau một trận với anh, mặc dù kết cục không thảm hại lắm nhưng kể từ đó hai người chẳng mấy khi bắt chuyện nữa. Mỗi lần nhìn thấy nhau chỉ lạnh mắt trừng đối phương, không thèm chào hỏi lấy một lời.
Nhưng hôm nay Ngụy Tu Dương lại nói ra lời này với anh lại khiến Giang Tùy Châu khẳng định thêm một điều anh đã thắc mắc từ lâu.
“Buông tha cho cô ấy hả.” Khóe miệng Giang Tùy Châu nhếch lên, mang theo sự lạnh nhạt trời sinh, “Không đời nào.”
Ngụy Tu Dương siết chặt nắm đấm, cậu ta nhẫn nhịn lắm mới không phát hỏa ngay tại chỗ: “Bây giờ chị ấy không cần anh nữa, quan hệ của hai người cũng có thể chấm dứt ở đây, anh còn lôi kéo chị ấy làm gì? Nếu không yêu chị ấy sao lại không…”
“Ai bảo tôi không yêu cô ấy.”
Ngụy Tu Dương bàng hoàng: “Cái gì.”
Giang Tùy Châu: “Cậu cho rằng tôi đứng ở đây làm gì?”
“Chẳng qua anh muốn lợi dụng chị ấy, Giang Tùy Châu mục đích của anh chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
“Mục đích của tôi có tốt đẹp hay không tôi là người rõ nhất.” Giang Tùy Châu lạnh giọng nói, “Nhưng Ngụy Tu Dương này, mục đích của cậu lại tốt đẹp gì cho cam.”
Giống như bị đánh trúng tim đen, Ngụy Tu Dương đờ người, sắc mặt xanh mét, á khẩu không nói nên lời.
Giang Tùy Châu tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người con trai đối diện: “Cậu lợi dụng thân phận ruột thịt để ở bên cô ấy bao lâu nay, rốt cuộc cậu muốn nói gì với cô ấy?”
Giống như bí mật nơi đáy lòng của mình bị người ta khơi ra, vứt lên đường lớn mặc người đi qua giẫm đạp.
Ngụy Tu Dương nhìn Giang Tùy Châu, khó nói nên lời, bàn tay đã run bần bật.
“Nhưng cậu diễn tốt lắm, đến bây giờ vẫn biết thân biết phận. Tôi nghĩ nếu cậu không biết thân biết phận, không cần tôi nói ra, nhất định Quan Hề sẽ đẩy cậu ra thật xa.” Lời nói của Giang Tùy Châu thật tàn nhẫn, “Vậy nên, những thứ suy nghĩ dơ bẩn kia của cậu tốt nhất đừng phơi bày ra, cậu là gì của cô ấy, cô ấy đối xử với cậu như thế nào cậu cũng rõ rồi. Cô ấy sẽ không chấp nhận đâu.”
“Anh… đang nói cái quái gì đấy.” Từng chữ như rít từ trong kẽ răng.
Giang Tùy Châu dời mắt, anh nhìn cánh cửa sổ bên hành lang, nhất thời khí tức sắc bén lạnh lùng trên người anh vơi đi phân nửa.
“Năm tôi học lớp 12, có một lần Quan Hề bị ngất đi trong tiết Thể dục, chính cậu là người đưa cô ấy đến phòng y tế.” Giang Tùy Châu nói, “Trong phòng y tế cô ấy vừa truyền nước vừa ngủ, cậu là người ngồi trông chừng cả buổi.”
Giang Tùy Châu nói đến đây liền phát hiện cả người Ngụy Tu Dương cứng đờ mất tự nhiên.
Những sự kiện liên quan đến cậu và Quan Hề sao cậu có thể quên, năm đó hai người đang học lớp 10, cậu đưa cô đến phòng y tế xong liền ngồi túc trực một bên, ngày hôm đó, không biết cậu bị ma ám thế nào mà lại hôn cô.
Cậu không dám hôn lên mặt, chỉ nhẹ nhàng nhấc bàn tay không cắm kim tiêm của cô lên đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Đây chính là điều vượt giới hạn nhất mà cậu dám làm trong suốt những năm qua, cậu vẫn luôn cho rằng, không ai hay biết điều này.
Giang Tùy Châu nhìn dáng vẻ này của cậu ta liền biết cậu ta nhớ ra việc đó, “Có người bảo tôi cô ấy bị ngất đi, lúc đó tất nhiên tôi phải đi xem một phen, nên hôm đó rất trùng hợp tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy một màn này.”
Lúc đó Giang Tùy Châu vẫn chưa có cảm tình gì với Quan Hề, thậm chí trong thâm tâm anh còn bài xích người con gái kiêu căng tự đắc này. Nên khi đó anh nhìn thấy cảnh này chỉ sững sờ một hồi, Ngụy Tu Dương không có hành động khác, anh cũng không phát ra tiếng động.
Nhiều năm về sau, lúc Giang Tùy Châu nhìn thấy Ngụy Tu Dương và Quan Hề chơi cùng nhau vẫn nhớ về khung cảnh anh nhìn thấy hôm đó, nhưng anh cũng không có ý định phá hoại.
Không phải vì Ngụy Tu Dương vẫn an phận không dám tiến thêm bước nữa, mà vì anh biết hai người này tuyệt đối không có khả năng.
Anh tin Ngụy Tu Dương không dám, vì Ngụy Tu Dương là người sợ Quan Hề sẽ bơ mình nhất.
“Cậu đừng chắn đường tôi.” Giang Tùy Châu nói, “Nếu tôi muốn, tôi ắt sẽ có cách khiến cậu vĩnh viễn biến mất trước mặt Quan Hề.”
“Anh uy hϊếp tôi?” Tuy trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng sau lưng Ngụy Tu Dương đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“Cô ấy coi cậu như em trai ruột, cũng quen việc có bạn bè là cậu. Cậu mà biết thân biết phận, không can thiệp vào chuyện của tôi và cô ấy, tôi sẽ không động đến cậu.”
“…”
Đánh rắn phải đánh dập đầu, Ngụy Tu Dương bị đánh trúng điểm yếu, sắc mặt cậu ta bỗng tái mét.
Mà Giang Tùy Châu cũng không nán lại lâu, anh quay người bước đến bên thang máy, ấn nút xuống tầng.
Thang máy nhanh chóng đến nơi, anh bước vào trong, nhìn cánh cửa thang máy đóng lại ngăn cách tầm mắt hai người.
Thang máy bắt đầu đi xuống, cửa thang máy lắp kính phản quang, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, trầm mặc một hồi rồi lấy tay xoa mi tâm.
Thật ra chuyện liên quan đến Ngụy Tu Dương trước giờ anh cũng không muốn nói ra, vì anh chưa từng đặt cậu ta vào trong mắt, nhưng lần này Ngụy Tu Dương lại tự dâng mình lên đúng họng súng.
Trong khoảng thời gian Quan Hề có ý muốn kết thúc với anh, anh cảm thấy có địch ý với tất cả những người khác phái tồn tại quanh cô.
**
Quan Hề quay về phòng ngủ của mình sạc điện thoại.
Điện thoại vừa mở nguồn cô liền nhận được hàng loạt tin nhắn của bố cô Quan Hưng Hào, ông bà nội và cả chú Dương Minh Trí. Quan Hề bật tin nhắn thoại của ông bà nội lên, ông bà nội khuyên cô về nhà sống với ông bà rồi lại xem tin nhắn Quan Hưng Hào gửi.
Ông gửi cho cô một bức ảnh dài, trong đó là lời giải thích kèm theo lời xin lỗi của ông. Cô cảm thấy cổ họng khô đắng lại không biết phải đối mặt ra sao, chỉ biết tắt tiếng điện thoại, ném điện thoại qua một bên rồi chui vào trong chăn.
Đến lúc cô đi ra khỏi phòng ngủ liền thấy Ngụy Tu Dương đã về từ lúc nào, Lãng Ninh Y đang ngồi trên sô pha, trên đùi cô nàng là chiếc laptop đang xử lý công việc.
“Dậy rồi hả? Đói chưa? Ra ngoài ăn hay gọi ship đến?”
Quan Hề lắc đầu, ngồi xuống cạnh cô: “Cậu đang bận hả.”
Lãng Ninh Y: “Hôm nay mình không phải đến công ty nhưng vẫn phải ở nhà làm việc.”
“Ừ.” Quan Hề nhìn dáng vẻ chuyên chú làm việc của Lãng Ninh Y, nghĩ ngợi lát rồi nói: “Ninh Y, cậu nói xem mình làm gì thì được.”
“Hả?”
Quan Hề: “Ừm… Dù gì thì mình vốn đang viết blog du lịch, nhưng dạo này chẳng đi đâu nên không có gì để viết, cậu nói xem mình có nên nộp CV ứng tuyển không?”
“Nộp CV? Cậu điên à? Có ai dám sai đông sai tây cậu mà không sợ cậu phát cáu không?”
Quan Hề: “Cậu nói chuyện tử tế chút đi, mình nghiêm túc tìm việc đó. Lần này mình thật sự trắng tay bỏ nhà đi, mấy cái thẻ ngân hàng kia không mang theo cái nào. Mình vẫn còn tôn nghiêm đấy!”
“Đừng đừng, chúng ta đừng chơi thật thế chứ.” Lãng Ninh Y kéo cô lại gần, “Cậu cứ ngồi nhà đợi đi, cậu không cần lo lắng mấy cái thẻ ngân hàng kia, người chị em này vẫn có thể nuôi cậu.”
Quan Hề không để ý, cô hất tay Lãng Ninh Y ra rồi nghiêm túc nói: “Mình nhớ trước kia đăng mấy blog du lịch lên còn có khá nhiều công ty gửi lời mời hợp tác đến, tuy tiền công chẳng bõ nhét kẽ răng, nhưng người ta có thể bỏ phí cho mình đi du lịch. Cậu nói xem mình có nên chuyên tâm làm một blogger du lịch không?”
Lãng Ninh Y ngạc nhiên: “Này, làm cái đó mệt lắm, bay đi bay lại, còn phải viết một đống thứ linh tinh nữa.”
“Tàm tạm, mình thích công việc này.”
Thấy Quan Hề có vẻ nghiêm túc, Lãng Ninh Y chỉ đành nói: “Được rồi cậu thích là được… Nhưng việc này cũng không cần vội, cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh lại tâm trạng của mình trước đã.”
“Ừ… Nhưng mấy ngày nay cho mình mượn máy tính cậu.”
“Ok.”
Quan Hề ở trong nhà của Lãng Ninh Y suốt một tuần, cả tuần này cô nghe Lãng Ninh Y kể khá nhiều chuyện.
Cô ấy kể Ngụy Chiêu Mai cãi nhau với Quan Hưng Hào một trận lớn, bà ấy dắt Quan Oánh rời khỏi nhà họ Quan. Cũng nói mấy ngày nay cô ấy thấy bố cô lòng vòng ở dưới tiểu khu nhưng không dám lên. Cũng kể người ngoài suy diễn rất nhiều về chuyện của cô, bàn luận nhiều nhất chính là: Với tính tình của Quan Hề, biết sự thật rồi không biết sẽ đại náo thiên cung ra sao.
Nghe xong mấy tin này Quan Hề không có cảm xúc gì, cô ẩn hết tin nhắn của mọi người, chỉ ngồi ngây ngốc trong nhà.
Nhưng cô cũng không ngồi không, cô lướt lại một lượt những công ty đã từng nhắn tin muốn ký hợp đồng với mình, điều tra kỹ lưỡng từng công ty rồi lại nói chuyện với từng công ty một.
Tính Lãng Ninh Y vốn thích bay lượn, mấy ngày nay sợ Quan Hề ở nhà “nghĩ quẩn” cô ấy cũng ở luôn nhà, ở nhà suốt bảy ngày trời cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
“Không thể thế này mãi được, hôm nay chúng ta phải ra ngoài một chuyến, mình đã bảo bên Chung Linh Phàm, cậu ấy để một ghế lô trong quán bar cho chúng ta rồi.”
Quan Hề cầm iPad nằm trên sô pha, không mấy hứng thú đáp lại: “Cậu đi một mình đi, say thì gọi mình đến đón.”
Lãng Ninh Y dựng cô dậy: “Nói với chả năng, tất nhiên hai chúng ta đều phải đi!”
“Không đi.”
“Ai nha bạn học Quan này! Cậu xem lại dáng vẻ của mình đi, mặt mộc nhợt nhạt lại còn mặc cả cây quần áo ngủ! Làm gì có dáng vẻ của một cô thiếu nữ phơi phới xuân xanh!”
Quan Hề lườm cô ấy.
Lãng Ninh Y bĩu môi, bán manh làm nũng: “Van xin cậu đấy, coi như đi cùng mình một chuyến, cậu xem mình ở nhà chơi với cậu bao nhiêu ngày rồi, cậu đi với mình một tối cũng không quá đáng phải không?”
Quan Hề bỏ iPad xuống: “Nhưng mình…”
“Không nhưng nhị gì hết, cậu mà cứ ngồi nhà suốt thế này có ngày mốc meo đấy. Chúng ta cần ra ngoài điều chỉnh tâm trạng, hiểu chưa!” Lãng Ninh Y kéo cô đứng dậy, “Thế này đi, hôm nay mình gọi mấy anh trai đến nữa nhé? Lần trước mình có nói kiểu người như Giang Tùy Châu vơ cái có cả nắm mà cậu không tin, hôm nay để mình chứng minh cho cậu mở mang tầm mắt!”
Quan Hề: “Đồ hâm, bây giờ mình một lòng làm việc, không màng nam sắc!”
“Ừ ừ ừ được rồi.” Lãng Ninh Y miễn cưỡng gật đầu, lại sáp tới gần cô: “Mấy cái này không quan trọng, quan trọng là cậu phải ra ngoài hóng gió một phen, mình cũng cần cậu đi cùng… Cái công việc của cậu này đừng để ý đến nó nhiều, cậu một lòng vài ngày rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục một lòng… Quan Hề ~ Hề Hề ~ cưng à…”
Lãng Ninh Y không ngừng vận dụng vốn từ của cô nàng, Quan Hề không chịu nổi nữa cuối cùng cũng đành đau đầu bật cười: “Được rồi, mình biết rồi! Đi đi đi, mình đi cùng cậu.”
“Ôi chu choa yêu cậu nhất trên đời ~”
Ngay sau đó Quan Hề liền bị Lãng Ninh Y kéo đến phòng thay đồ, đợi hai người trang điểm sửa soạn xong chuông cửa đúng lúc vang lên.
Có chuyển phát nhanh, là điểm tâm của nhà hàng năm sao.
Lãng Ninh Y nhận hộp điểm tâm kia xong liền cất vào trong bếp nói: “Giang tổng này đúng giờ thật, cả tuần nay không ngừng tặng đủ thể loại đồ ăn đến đây.”
Lãng Ninh Y nói xong liền nhìn Quan Hề, thuận miệng hỏi câu, “Nhưng này, Quan đại tiểu thư nhà chúng ta còn lâu mới thèm ăn mấy cái này, người có tôn nghiêm mà, đúng không?”
Quan Hề - người tối qua vì đói bụng đã lén ăn nửa cái bánh kem – khóe miệng cứng đờ: “….Ờ, đương nhiên.”
“Ok, vậy hôm nay cũng không ăn. Nào, chúng ta đi thôi.”
……
Quán bar của Chung Linh Phàm từ lúc khai trương đến giờ vẫn luôn đông khách, mấy cậu ấm cô chiêu trong Đế đô này đều coi đây là nơi tụ tập thường xuyên.
Lúc Quan Hề và Lãng Ninh Y đến đã là mười giờ tối, giờ này vẫn được coi là sớm, bầu không khí trong quán bar vẫn chưa đến lúc náo nhiệt.
Quan Hề theo nhịp cầu thang bước xuống, trên đường tới ghế lô của mình cô gặp không ít người quen.
Mọi người thấy cô đến đây đều ngạc nhiên, ai cũng sững sờ một hồi liền nhiệt tình chào hỏi, đợi Quan Hề đi qua rồi mới lấy điện thoại ra buôn dưa với nhóm bạn bè:
“Xuất hiện rồi xuất hiện rồi, Quan Hề đến quán bar rồi!”
“Đoán xem tớ vừa gặp ai? Quan Hề, cô ấy xuất hiện rồi.”
“Hôm nay Lý Hân Nhiễm và Ngụy Tử Hàm cũng ở đây, mong hai người kia vừa thấy Quan Hề liền chạy té khói ha ha ha.”
“Chị em tốt bây giờ đến quán bar liền đi, lần trước bà bảo muốn mở cái party đúng không! Mời Quan Oánh làm gì, phải mời Quan Hề mới chuẩn bài! Đến đây mời đi!”
…
Quan Hề vừa vào trong ghế lô liền thấy Chung Linh Phàm bảo người mang rượu đến. Cô và Chung Linh Phàm đã lâu chưa gặp nhau, hai người liền ríu rít trò chuyện.
Một lát sau, người vừa đến quán bar đã biến mất – Lãng Ninh Y cũng xuất hiện, bên người còn có thêm ba người đàn ông.
Cái quái gì thế này, đây chính là cái mà cô ấy nói vơ tay là có cả nắm “Giang Tùy Châu”?
Quan Hề đánh giá mấy người trước mắt, nói về tướng mạo đi, ừ mấy người này quả thực không đến nỗi, nhưng còn kém xa Giang Tùy Châu… Thật sự là kém rất nhiều. Không nói đến các nét trên khuôn mặt, chỉ nói đến cảm giác khí chất Nhị cẩu đem đến cho người khác đã là độc nhất vô nhị.
“Đến nào đến nào, mọi người làm quen chút, lát nữa chúng ta cùng chơi trò chơi.” Lãng Ninh Y bắt đầu mời chào.
“Được.” Chung Linh Phàm nói, “Hề Hề, hôm nay cậu cứ ăn uống thoải mái, mình mời.”
Quan Hề: “Khách khí quá.”
“Chuyện nên làm mà ~”
Ở một ghế lô trên tầng phía xa, Tống Lê đang ngồi uống rượu cùng đám bạn.
“Anh bảo Giang Tùy Châu chia tay với Quan Hề là thật hả?” Một người bạn vừa dán mắt vào người con gái ở tầng dưới vừa hỏi.
Tống Lê – người vừa uống rượu liền không giữ nổi bí mật: “Phải, lừa cậu làm gì.”
“Thế thế, có thể theo đuổi không?”
Tống Lê nhìn anh ta: “Cậu muốn theo đuổi con gái nhà người ta? Vậy cậu phải đăng ký số ở chỗ tôi trước, nhiều người liên hệ với tôi lắm.”
“Được, không cần nói nhiều, hôm nay em mời rượu.”
“Ha ha thằng nhóc này hiểu chuyện đấy, thế này đi, thấy cậu có thành ý như vậy tôi cho cậu Wechat của cô ấy nhé, nhưng người ta có đồng ý kết bạn không thì phải xem trình độ của cậu rồi.”
“Được được được.”
Tống Lê cười tươi như hoa đưa số Wechat của Quan Hề cho cậu bạn, dáng vẻ gian thương chính hiệu.
Kết quả lúc anh ta định gọi người mang thêm chai rượu ngon tới, điện thoại rung lên. Tống Lê nhìn màn hình, tay run cầm cập, suýt thì rơi điện thoại.
“A, alo?” Anh ta vội bắt máy.
Đầu kia điện thoại truyền tới giọng của Giang Tùy Châu: “Đang ở đâu.”
Đầu loa kia âm nhạc đinh tai nhức óc, Giang Tùy Châu liền đoán ra: “Bảo cậu qua đây bàn chuyện cậu lại chạy đến quán bar hả?”
Tống Lê: “À, đúng rồi, có cuộc hẹn từ trước không dời được. Hay cậu cũng đến đây đi?”
Giang Tùy Châu từ chối thẳng thừng: “Không cần, để lần sau rồi nói.”
Tống Lê nhớ lại cậu em vừa xin số thứ tự, lắc đầu than thở: “Không đến thật hả?”
Giang Tùy Châu: “?”
Tống Lê: “Quan Hề đang ở đây.”