Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 38: Nhìn Trúng Con Người Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trans by Mintwooo

“Tỉnh rồi hả?” Cửa phòng mở ra, Lãng Ninh Y bước vào.

Quan Hề giật mình: “Ừ, tỉnh. Mấy giờ rồi?”

Lãng Ninh Y ngồi cạnh giường cô, “Một giờ chiều rồi thưa bà, bà ngủ lâu lắm rồi đó.”

“Ồ…”

“Ừm, Hề Hề này, chắc cậu vẫn chưa biết, chuyện của cậu sau tối qua bị lan truyền ra mọi người đều biết cả rồi.”

Quan Hề sững sờ, chỉ thấy Lãng Ninh Y nói tiếp: “Hình như bố cậu nóng lòng công khai chuyện này lắm, chỉ trong một tối mà ai cũng biết. Nhưng thế này cũng tốt, đây mới là sự thật, mọi người đều phải biết sự thật này, đám Ngụy Tử Hàm cũng không dám cười nhạo chuyện cậu là con nuôi nữa.”

Quan Hề vô lực nhìn Lãng Ninh Y, sau khi cô biết tin tức được lan truyền ra suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là mọi người biết hết rồi sẽ không dám cười nhạo cô nữa mà là… tối qua Giang Tùy Châu cũng biết chuyện rồi sao?

Cô không phải con nuôi nữa, cô có trăm ngàn quan hệ huyết thống với nhà họ Quan…

Tim cô hẫng một nhịp.

Tin tức của Giang Tùy Châu linh thông, chuyện này người khác biết rồi chắc chắn anh cũng biết.

Người coi lợi ích làm hàng đầu như anh chắc tối qua sau khi biết chuyện cũng bình tĩnh phân tích thiệt hơn một hồi. Ví dụ như nếu cô đã là con cháu ruột nhà họ Quan, trưởng bối nhà họ Quan sẽ không bỏ rơi cô vân vân.

Không thì… Sao anh có thể nói ra những lời dễ khiến cô hiểu nhầm như vậy…

“Hề Hề, Hề Hề?!” Lãng Ninh Y quơ tay trước mặt cô, “Lại phát ngốc gì đấy.”

Quan Hề chợt túm chặt chăn, cô lắc đầu lập tức đáp lại: “Ninh Y, bây giờ mình không còn chỗ nào để đi, cậu cho mình tá túc đi.”

“Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản, chị em tốt của cậu vẫn còn đây, chắc chắn chị sẽ nuôi được cậu… Nhưng cậu phải tiết chế một chút, mình không nuôi cậu theo kiểu Giang Tùy Châu được đâu.”

“Đừng nhắc đến anh ấy nữa được không, chúng mình chia tay rồi.” Mới sáng ra đầu óc Quan Hề đã bị tin tức này làm cho rối rắm.

“À! Được thôi!” Lãng Ninh Y nhìn dáng vẻ bứt rứt không yên này của Quan Hề liền đoán ra cuộc nói chuyện tối qua của hai người chưa đi đến đâu, nên cô đập vào vai người chị em tốt của mình, an ủi Quan Hề: “Không sao không sao, đàn ông ấy mà, chỗ nào chẳng có. Nhưng mà độ đẹp trai của Giang Tùy Châu cũng hơi quá mức cho phép, tiền cũng nhiều quá mức cho phép. Thế thì đã sao, Hề Hề nhà ta xinh đẹp như hoa lại thông minh tuyệt vời, muốn kiểu đàn ông nào chả được, loại như Giang Tùy Châu vơ tay cái là có cả nắm!”

“Xinh đẹp như hoa thông minh tuyệt vời là hiển nhiên.” Quan Hề nghi ngờ hỏi, “Nhưng kiểu như Giang Tùy Châu vơ tay cái là có cả nắm… Cậu chắc chứ?”

Lãng Ninh Y cười giả lả, “Thật đấy… Ừm, vậy… Cậu đi rửa mặt luôn đi, hôm qua cả người toàn mùi rượu ủ đến giờ, khó ngửi chết đi được.”

Lúc này Quan Hề mới ngửi thấy mùi men bốc lên từ quần áo mình, cô cũng làm ra vẻ mặt ghét bỏ.

Lãng Ninh Y đứng dậy đi ra ngoài phòng khách: “Nhanh lên, mình vừa gọi đồ ăn xong, Ngụy Tu Dương cũng mang một đống đồ ăn ngon đến.”

“Sao cậu ấy lại đến?”

Lãng Ninh Y: “Cậu ta nghe ngóng được tin tức nên đến từ hơn nửa tiếng trước rồi.”

“Ồ.”

Lãng Ninh Y: “Mặc quần áo của mình đi, để ở trong nhà tắm cho cậu đó.”

….

Quan Hề tắm rửa xong liền đi ra, thấy Ngụy Tu Dương đang ngồi bên bàn ăn liền chào hỏi cậu ta rồi ngồi luôn xuống ghế đối diện.

Ngụy Tu Dương ngẩng đầu nhìn cô, Quan Hề vẫn chưa trang điểm, cộng thêm tối qua say rượu khiến khuôn mặt cô lúc này trông trắng bệch dọa người.

“Nhìn gì mà nhìn.” Quan Hề nói.

Ngụy Tu Dương há miệng định nói gì đó, nhưng trong lòng lại kịp thời ngăn cản lại dòng suy nghĩ có phần quá giới hạn kia.

Sao cậu ta có thể ngờ được, chuyện Quan Hề là con gái nuôi cậu còn chưa tiêu hóa xong lại đột nhiên có thêm tin tức “Quan Hề là con ruột của chú hai” đập thẳng vào mặt cậu.

Nói đi nói lại, đối với cậu thì quan hệ của hai bọn họ lại vòng về vạch xuất phát.

“Chị có sao không, sắc mặt trông kém thế.” Ngụy Tu Dương quan tâm hỏi han.

Quan Hề: “Không sao, tối qua say một trận.”

Ngụy Tu Dương: “Bây giờ chị… tính toán thế nào?”

Quan Hề bình tĩnh ăn cơm: “Bây giờ chị tính sống an ổn ở đây.”

“Ai cũng lo cho chị hết, chị vẫn tắt máy à, hôm nay ông nội chị không gọi được liền gọi thẳng cho em. Ông biết bình thường chúng ta hay chơi với nhau nên bảo em khuyên chị đôi câu, ông nói không cần biết mọi chuyện ra sao ông nội vĩnh viễn ủng hộ chị…”

Chiếc đũa của Quan Hề dừng giữa khoảng không, cô không tiếp lời mà chỉ im lặng nhai nuốt.

Lúc này Lãng Ninh Y cũng bước đến: “Được rồi, cậu đừng đề cập đến chuyện này nữa, tối qua tôi nói một thôi một hồi cuối cùng nó cũng tỉnh ngộ ra rồi, đúng không Hề Hề.”

Quan Hề: “Chưa tỉnh ngộ, bây giờ mình chỉ muốn ở chỗ này của cậu.”

Lãng Ninh Y cười: “Về với đội của chị nào.”

“Ừ ừ.”

“Ninh Y, nếu cậu không tiện thì có thể để chị ấy ở chỗ của tôi.” Ngụy Tu Dương bỗng nói, thấy Quan Hề nhìn cậu ta liền nói tiếp: “À, em có thể cho chị ở nhà riêng, em về nhà ở. Chỗ đó của em nội thất đầy đủ, cũng có dì giúp việc lo cơm cháo cho, bên này của Ninh Y không có ai chăm sóc chị.”

Lãng Ninh Y: “Này, ăn nói cẩn thận vào, làm như chỗ này của tôi rách nát lắm không bằng.”

Ngụy Tu Dương: “Tôi chỉ nói là bên nhà tôi thuận tiện hơn thôi.”

“Được rồi hai người đừng cãi nhau, tôi ở đây là được.” Quan Hề nói, “Chị còn lâu mới sang chỗ cậu ở, nếu bị người nhà cậu biết được chắc chắn sẽ đến quấy nhiễu chị.”

Ngụy Tu Dương nghẹn lời.

Lãng Ninh Y nói: “Phải đấy, Hề Hề yên tâm, mình có thể nuôi cậu đến béo tròn, đảm bảo không kém hơn Giang Tùy Châu.”

Vừa nói xong liền bị Quan Hề liếc xéo.

Lãng Ninh Y lập tức sửa miệng: “Xin lỗi lại nhắc đến người yêu cũ rồi… Nhưng Hề Hề này, mình vẫn phải nói một câu, hôm qua anh ấy bảo nay sẽ đến nữa.”

Quan Hề sửng sốt, cô gảy hạt cơm trong bát, buồn phiền nói: “Đến làm gì nữa…Phân tích đại cục cho mình nghe hả.”

“Người yêu cũ?” Ngụy Tu Dương kinh ngạc, “Giang Tùy Châu?”

Lãng Ninh Y: “Phải, hai người họ chia tay rồi.”

Ngụy Tu Dương lập tức quay sang nhìn Quan Hề: “Anh ta chia tay chị rồi hả, cuối cùng anh ta cũng…”

Quan Hề tức khắc vỗ đầu cậu ta: “Có biết ăn nói không đấy! Là chị mày chủ động chia tay!”

Ngụy Tu Dương bị đánh cũng vui vẻ: “Vậy thì cuối cùng chị cũng quyết định sáng suốt.”

Kính coong…

Đúng lúc này chuông cửa kêu lên.

Ba người cùng quay ra nhìn cửa ra vào, Lãng Ninh Y buông đũa xuống, nhìn Quan Hề hỏi: “Chắc là Giang Tùy Châu đến… Mình mở cửa nha?”

Thấy Quan Hề không có phản ứng gì, Lãng Ninh Y lại cầm đũa lên, “Ừ, chúng ta không mở cửa cho anh ta.”

Chuông cửa lại kêu thêm lần nữa.

Sắc mặt Lãng Ninh Y căng thẳng: “Không mở cửa thì anh ta có bỏ đi không?”

Quan Hề liếc nhìn cô nàng: “Nếu cửa nhà cậu bị phá cậu có tức không.”

Lãng Ninh Y: “…”

Quan Hề: “Nếu cậu còn chần chừ không mở cửa nữa, trăm phần trăm sẽ có người đến phá khóa cánh cửa này.”

Lãng Ninh Y: “……”

Quan Hề ung dung lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng, cô hiểu rõ con người Giang Tùy Châu, không mở cửa mà đòi làm khó anh hả? Mơ đi, một khi anh thực sự muốn làm gì đó thì không cần biết bạn bày ra đạo lý gì, anh sẽ có trăm ngàn cách khiến bạn nuốt ngược lại mớ đạo lý đó.

Quan Hề đứng dậy: “Mình ra xem sao.”

Ngụy Tu Dương: “Quan Hề…”

Quan Hề: “Hai người ăn trước đi.”

Trên đường từ phòng ăn đến huyền quan nghĩ đến việc phải bước ra ngoài cửa nhìn thấy người đó, Quan Hề cảm thấy trái tim đã được lên dây cót của cô dần dần đập không theo quy luật.

Cô hít sâu hai hơi, cảm thấy bản thân mình ổn rồi mới mở cửa ra.

Cô đứng chắn ngang lối vào, ánh mắt cảnh giác.

Giang Tùy Châu rũ mắt nhìn Quan Hề, hôm nay mặt cô trắng bệch, cô còn mặc một bộ váy ngủ dài, cả người mỏng manh như tờ giấy trắng.

Giang Tùy Châu nhíu mày, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, “Hôm qua ngủ không ngon giấc à?”

Quan Hề lập tức rụt tay lại: “Tất nhiên không ngon… Này, liên quan gì đến anh, buông tay ra.”

Giang Tùy Châu không những không làm theo lời cô anh còn thẳng tay kéo luôn cô ra ngoài hành lang: “Em nói chuyện tử tế chút.”

Sức lực của Giang Tùy Châu rất lớn, cô bị anh kéo một cái liền ngã nhoài vào người anh, đợi cô ổn định lại đã thấy mặt mình chỉ cách ngực anh 10cm!

Quan Hề chớp mắt, ngẩng đầu trừng anh: “Hôm nay anh đến đây làm gì, hôm qua đã nói rõ ràng rồi mà.”

“Nói rõ lúc nào?” Giang Tùy Châu rũ mắt nhìn cô, “Tối qua anh đã nói câu trả lời cho em, em vẫn chưa đáp lại đã ngủ mất.”

“Câu trả lời của anh? Anh không chia tay phải không. Vì sao lại không? Hôm qua anh biết chuyện em không phải là con nuôi rồi đúng không?”

“Đêm qua anh biết chuyện này.”

Nhất thời máu Quan Hề xông thẳng lên não, tim cô chợt đau nhói, cô hung hăng đáp trả: “Thế có phải anh thấy em không phải con nuôi nữa nếu chia tay anh sẽ thiệt nên mới nói những lời như vậy phải không!”

Giang Tùy Châu sững sờ: “Trước khi gặp em anh chưa hề biết, lúc sau Chu Hạo mới nói cho anh nghe.”

“…. Hả?”

Biết trước hay biết sau là ranh giới vô cùng quan trọng, Giang Tùy Châu hiểu ý của Quan Hề, tim anh hơi nhói lên: “Quả thực về sau anh mới biết, nên lúc đó anh nói không chia tay, không phải vì anh còn toan tính hay suy nghĩ khác, mà chỉ vì anh không muốn chia tay em.”

Quan Hề nhìn chằm chằm anh vài giây, bàng hoàng đáp: “Anh thấy lời này đáng tin không…”

Giang Tùy Châu hơi ngẩng đầu, dường như anh suy nghĩ một lúc, quan hệ của hai người vì duyên cớ gì mà bắt đầu cả hai đều rõ, nên hôm nay cô nghi ngờ anh cũng có thể hiểu, vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hoang mang.

Chỉ là…

“Anh nói thật lòng.”

Quan Hề khẽ bĩu môi, lầm bầm: “Thế tối qua cái gì anh cũng không biết, anh chỉ biết em bỏ nhà ra đi rồi mà vẫn không chịu chia tay em, anh nhìn trúng cái gì ở em hả?”

Giang Tùy Châu im lặng nhìn cô một hồi, nhìn trúng cái gì?

“Nhìn trúng con người em.”

“…?”

“Cũng nhìn trúng trái tim em.” Giang Tùy Châu thở dài một hơi, “Nhiêu đây vẫn không đủ sao Quan Hề.”

Đồng tử của Quan Hề trừng lớn, mạch suy nghĩ của cô bị câu nói này của anh đá bay đến tận chín tầng mây cao. Gió lớn thổi qua khiến những suy nghĩ này lung lay sắp đổ, khiến người ta cảm giác được sự mạo hiểm kí©h thí©ɧ nhưng đầy cám dỗ chí mạng.

Cô nhìn thẳng mắt anh một lúc, không tìm được lời thích hợp.

Cảm giác Giang Tùy Châu mang lại cho người khác là vừa xa cách lại mê người, trên người anh có một khí chất đặc thù, thanh cao lạnh nhạt, dễ khiến người khác muốn tiếp xúc gần hơn nhưng lại chẳng dám. Con người anh nhiều lúc lại bình tĩnh đến đáng sợ, sự việc có phức tạp đến mấy cũng bị anh bóc tách rành mạch để phân tích. Anh hành sự lại quyết tuyệt, trên chốn thương trường anh lừa tôi gạt cũng chẳng thể làm khó được anh.

Cô vẫn luôn thấu hiểu anh, nên bây giờ trong lòng mới kiêng dè như vậy.

Trước giờ cô không để ý, cũng không biết từ lúc nào mà cô bắt đầu trở nên sợ sệt, cô sợ anh sẽ áp dụng những biện pháp phân tích đó lên người cô.

“Anh không điên đó chứ?”

Hai người đứng rất gần, dường như anh chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể hôn lên môi cô. Cô vừa nói chuyện làm hơi thở của hai người như vương vấn quất quýt vào nhau.

Giang Tùy Châu nghiêm túc, từng câu từng chữ của anh như mang theo vẻ áp bức tuyệt đối: “Lời của anh thiếu độ tin tưởng đến vậy sao.”

Quan Hề nghiêng đầu đi, muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

Thiếu tin tưởng sao… Phải đấy, mấy ngày trước anh vẫn còn nói cái gì mà “Bây giờ địa vị và những lợi ích em đạt được đều có liên hệ chặt chẽ với anh”, thế giới hoàn hảo của Giang Tùy Châu sao có thể đột nhiên chứa chấp một sự không hoàn hảo chứ.

Thấy cô im lặng, Giang Tùy Châu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dần lạnh lẽo: “Nếu em không tin anh, nhất quyết đòi chia tay cũng được thôi. Nhưng em đến nhà anh ở, đừng ở chỗ của Lãng Ninh Y mà biến thành dáng vẻ người không ra người ma không ra ma thế này.”

Hử?

Quan Hề quay phắt lại nhìn anh, không thể tin nổi: “Chia tay rồi còn đến nhà anh ở, em không bị điên.”

Giang Tùy Châu vẫn trấn tĩnh: “Phòng ngủ chính cho em, anh ngủ trong phòng cho khách.”

Ý cô đâu phải cái này?!

Đầu óc Quan Hề bị anh giày vò một phen đã nhão như đống bùn: “Em không đi! Bây giờ em chỉ muốn ở một mình, em chỉ ở nhà của Lãng Ninh Y, em không muốn để ý mấy cái thứ linh tinh nọ kia nữa!”

Giang Tùy Châu nghĩ ngợi một hồi cũng không ngăn cản cô nữa. Anh biết bây giờ cô cần thời gian để bình tĩnh lại.

“Vậy em uống ít thôi.”

“… Em không phải ma men, làm gì có chuyện ngày nào cũng lôi rượu ra uống.”

Giang Tùy Châu: “Được, vậy anh để cho em thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại, suy nghĩ thật thấu đáo.”

“…”

Giang Tùy Châu vẫn đứng im, anh nói: “Nhưng đến lúc em suy nghĩ thấu đáo rồi phải quay về với anh.”
« Chương TrướcChương Tiếp »