Bị đuổi ư??? Tiểu Noãn chạy ngay vào nhà, thấy bà Thiển đang phơi quần áo trên ban công liền hỏi:
“Mẹ, sao đồ đạc quần áo của con lại ở ngoài cửa”
“Mẹ giúp con một tay đó, thu dọn đi, hôm nọ chẳng phải nói hai bên gia đình sẽ mua giúp con với Khang Minh 1 căn chung cư sao, giờ con chuyển sang đấy ở đi” bà Thiển mỉm cười nói.
“Mẹ đuổi con à, như vậy không phải vẫn còn sớm quá sao, con mới 17 nồi bánh chưng, nhỡ người ta làm gì con gái mẹ thì saoooo” Tiểu Noãn cuống quýt thuyết phục mẹ.
“17 tuổi á?? Bằng tuổi con mẹ đã đi lấy chồng rồi, mẹ còn mong Khang Minh nó làm gì con kia kìa, để ông nội với ba mẹ còn có cháu bế chứ”
“ Thôi không dài dòng, địa chỉ là XXX số nhà XXX con tự bắt taxi đến đó đi mẹ đang bận chút việc”
Nhắc đến ông nội Tiểu Noãn mới nhớ rằng hôm qua bố bảo ông đã khỏe hơn rồi sắp được xuất viện rồi lên cô không cần vào thăm…. Nhưng quay lại truyện này, đây là cô bị mẹ hất ra cửa ư??? Có ai như bà không….
Tiểu Noãn biết rằng không cãi lại được, chỉ đành ngậm ngùi ôm bụng tức kéo Vali ra cổng rồi gọi taxi đến căn chung cư mẹ cô bảo…
Đến nơi đã thấy Khang Minh một tay cầm Vali,một tay nghịch điện thoại đang đứng ở cổng chung cư, chả nhẽ anh cũng bị đuổi ư???
Nhìn con người này cũng đẹp trai quá đi, đứng không thôi, không làm gì cả cũng phải khiến người ta ngoái đầu lại nhìn.
Đúng là quán quân của ngành đầu thai mà…
Tiểu Noãn xuống xe kéo Vali đến chỗ khang Minh
“ Anh Khang Minh cũng bị đuổi giống em ạ, Huhu đau khổ quá mà”
Khang Minh đứng hình mất 5s nhưng sau khi định thần lại liền nói: “Vào thôi”
Anh cũng kiệm lời quá đi, lạnh lùng boi à trời
Căn chung cư của họ nằm ở tầng 7, từ thang máy bước ra đi mấy bước chân là đến…
Mở cửa bước vào nhà, ôi trời ơi, nhà cũng rộng quá đi, lại còn sáng sủa, view đẹp khỏi chê, cả căn nhà toát ra khí chất của người có tiền. Các thiết bị đồ dùng gia đình đều có hết.
Hai người đi tham quan cả căn nhà, gồm có 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh và 1 phòng ngủ…
???? 1 phòng ngủ cho hai người, mặt Tiểu Noãn đỏ bừng không dám nghĩ, cô đây là đen tối aaaaa…
Sau khi sắp xếp quần áo đồ đạc xong, hai người liền đi xuống xem tủ lạnh có gì ăn không. Nhưng, ôi thật bất ngờ, nó trống trơn luôn…
Nói rằng căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn thiếu rất nhiều đồ dùng như thảm trải nhà, bát đũa, thức ăn…
“Chúng ta đi siêu thị đi, trước hết phải mua thức ăn đã, nếu không thì tối chết đói mất.” Khang Minh vừa đóng tủ lạnh vừa nói
“Um, vậy được, đi thôi”
Vậy là hai con người có nhà mới liền đi nhanh đến siêu thị để mua đồ ăn.