Chương 5: Xin lỗi-kết bạn

Trong căn phòng ăn rộng lớn nhưng không kém phần trang trọng ấy, hai gia đình đang dùng bữa, vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ… Người lớn đều rất tự nhiên mà giao thiệp với nhau nói hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng nhìn lại hai thanh niên kia thì hoàn toàn ngược lại chỉ có biết cúi gằm mặt xuống bàn, mà không đúng, chắc chỉ có mỗi Trương Tiểu Noãn thôi chứ còn cậu trai kia vẫn nói chuyện với mọi người..

“Khang Minh à, nghe nói con vừa thi giải toán quốc tế gì đấy có phải không, kết quả như thế nào rồi?” Mẹ Thiển nhìn cậu con rể tương lai cười nói

“Dạ, cũng may mắn ạ, kết quả cũng không khác gì như cháu dự đoán mấy ạ”

“Khang Minh thật giỏi nha, chả bù cho Tiểu Noãn nhà cô, học rất kém môn toán, có thời gian cháu chỉ bảo em nó thêm hộ cô”

“Vâng cô…”

Hứ, liệu có phải mẹ ruột của cô không vậy, có người mẹ nào đi nói xấu con mình trước mặt chồng tương lai của nó không vậy trời… nhưng mẹ cô nói cũng không sai…hiazzz, môn toán đáng ghét

Đang ăn thì Lâm Trang- bạn thân của Tiểu Noãn nhắn tin, cô không thể cứ cúi gằm mặt xuống để trả lời tin nhắn trong khi mọi người đang nói chuyện được, liền xin phép đi vào nhà vệ sinh

“Dạ mọi người cứ ăn đi ạ, con xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ” Tiểu Noãn nói

Đang trên đà đứng dậy nhưng thế nào tay quơ vào cốc nước ép để trên bàn khiến đổ vào người Trần Khang Minh

Cô giật mình, vội vàng xin lỗi

“Em…em xin lỗi, em không cố ý”

“Em xin lỗi anh ạ”

Chân tay cô luống quống tìm giấy lau cho anh, miệng không ngừng xin lỗi.

“Không sao…không sao” Trần Khang Minh đáp lại

“Cái con bé này hậu đậu vụng về quá đi mất” mẹ cô trách mọc nhẹ

“Có gì đâu chị đừng mắng con, Khang Minh con dẫn em vào nhà vệ sinh rửa sạch áo đi, tay Tiểu Noãn cũng bị bẩn rồi kìa”mẹ Liên lên tiếng

“…”

“Vâng ạ” Khang Minh trả lời

“????” Tiểu Noãn đứng hình mất 5s nhưng sau khi liếc thấy ánh mắt hình viên đạn của mẹ mình, Tiểu Noãn không dám từ chối liền lẽo đẽo theo sau Khang Minh đi ra ngoài

—————

Trong phòng vệ sinh, cậu trai đang lấy giấy ướt không ngừng chà lên vết bẩn ở chiếc áo trắng của mình, người con gái thì cúi gằm mặt xuống đầy tội lỗi, miệng thi thoảng lại mấp máy

“Học trưởng, em xin lỗi anh, em không cố ý, em xin lỗi anh rất nhiều…”

“Um,đúng là lần này em gây ra lỗi thật, đây là chiếc áo phiên bản giới hạn mà anh thích nhất đó, phải làm sao bây giờ nhỉ…”

“Hay em chuộc lỗi đi”

“Dạaa..???” Tiểu Noãn ngẩn người

Chuộc lỗi, anh nhỏ mọn thế cơ á, dù sao cũng chỉ làm bẩn một chút thôi mà, nhưng mà cô cũng là người gây ra lỗi lầm này…chỉ cần không quá đáng, Tiểu Noãn sẽ đồng ý…

“Vậy anh muốn như nào?”

“…em đồng ý kết bạn Facebook với anh đi”Trần Khang Minh nhìn Tiểu Noãn mà nói

Hảaaaa, chuyện gì vậy trời, đơn giản thế thôi á, cô còn tưởng anh bắt đền cô áo mới, không ngờ không phải mua đền lại mà còn được kết bạn với đàn anh đẹp trai nhất trường, phi vụ này cũng lời quá đi

“Dạ, được ạ..” Tiểu Noãn nhanh nhảu đáp lại, sợ anh đổi ý mất thì toi

Người mê trai đẹp như Tiểu Noãn đây cuối cùng cũng tu thành chính quả, kết bạn được với cả học bá đẹp trai, hahha, cô cũng tự hào quá đi.