Chương 3: câu trả lời

7 giờ sáng, Trương Tiểu Noãn thức dậy, hôm nay cô không phải đi học, pha lấy một bát mì tôm ăn liền rồi nhanh chóng đến bệnh viện thăm ông nội… Trên đường đi, cô cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ của xe taxi, trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ đến truyện hôm qua ông nội nói.

Có lẽ cô đã có câu trả lời rồi…

Đến nơi, Tiểu Noãn trả tiền xe xong liền đi vào phòng bệnh của ông. Trong phòng ba cô có lẽ đang đi lấy đồ ăn cho ông nội, mẹ cô thì đang gọt táo, lúc này ông cô đã thức dậy rồi.

“Ông nội, mẹ, con đến rồi” Tiểu Noãn bước đến ghế gần giường ông nội rồi ngồi xuống

“Con đến rồi, ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì đợi một lát bố con mang đồ ăn lên”mẹ Tiểu Noãn nói.

“Con ăn rồi ạ, ông đỡ hơn chưa ạ”

“Um, ông đỡ nhiều rồi nhưng đầu thi thoảng vẫn hơi đau, cháu gái ông không cần lo đâu” ông nội xoa đầu Tiểu Noãn mỉm cười

Đợi ông nội và bố mẹ ăn sáng xong, Tiểu Noãn liền đi thẳng vào vấn đề chính…

“Chuyện hôm qua ông nói với con, con đồng ý, nhưng nhỡ vị hôn phu kia của con là 1 ông chú bụng phệ râu ria thì sao, con sẽ không lấy người đó đâu”

Mẹ Chu Thiển kinh ngạc nhìn con gái mình không tin được rằng cô sẽ đồng ý với hôn sự sắp đặt này…

Ông nội là người mà cô quý nhất nhà, từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên ông, luôn được ông mua kẹo cho ăn, chiều chuộng hết mức.Nay ông lại có mong muốn như vậy, sao cô dám từ chối, huống chi nhà người ta còn là ân nhân cứu giúp ông nội

Dù cô bình thường có hơi ương bướng 1 tí nhưng cũng hiểu chuyện, lên Tiểu Noãn liền đồng ý

“Cháu nói thật chứ Tiểu Noãn?”

“…vâng ạ”

“Cháu yên tâm vị hôn phu của cháu sẽ không giống những gì cháu tưởng tượng đâu, chiều nay cháu sẽ biết thôi”

Vốn tưởng phải bỏ ra nhiều công sức nữa để thuyết phục Tiểu Noãn nhưng không ngờ cô lại đồng ý, cả nhà hết sức kinh ngạc…

“Chiều nay gì ạ? Cháu không hiểu ông nói gì hết”

“Chiều nay con theo ba và mẹ đến gặp thông gia, gặp vị hôn phu của con” Trương Hùng nói

“Dạaaaa…”

“Nhưng mà…Nhưng mà liệu có nhanh quá không, con vừa mới đồng ý mà chiều đã đi gặp nhà người ta rồi” Tiểu Noãn ngạc nhiên há hốc mồm.

“Không nhanh, con xem tình trạng của ông con như vậy thì phải đợi đến bao giờ nữa” ba của Tiểu Noãn nhìn cô mà nói

“Tiểu Noãn à cháu nhìn ông xem liệu ông có kịp nhìn thấy cháu hạnh phúc xây dựng gia đình được nữa không” ông nội thuề thào nói

“không nghĩ ngợi gì nữa, tí con theo mẹ mua ít đồ chiều mặc đi đến gặp người ta” bà Chu Thiển vừa mở cửa sổ vừa nói…

Nhanh vậy ư? Trương Tiểu Noãn còn chưa chuẩn bị tâm lí mà, cô có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng là gì bây giờ cũng không quan trọng, mà quan trọng là chiều cô gặp chồng tương lai rồi