Từ lúc khóc đến giờ Tiểu Noãn vẫn luôn ngồi trên người Khang Minh… Đột nhiên anh gục mặt xuống bả vai trắng nõn nà của cô, Tiểu Noãn khẽ giật mình nhưng không dám manh động… Anh thơm lên vai cô, nhẹ nhàng mà liếʍ lấy, tay siết chặt lấy eo Tiểu Noãn kéo lại gần mình…
Vốn đang sụt sịt, vậy mà hết khóc luôn, Trương Tiểu Noãn im bặt, bàn tay đặt sau lưng anh liền lắm chặt lấy áo mà vo…
Khang Minh không chỉ dừng lại ở việc hôn trên vai, anh còn di chuyển dần xuống gần cổ cô, ở đó mà mυ"ŧ mát không ngừng, tiếng kêu ma mịt ấy vang động cả căn phòng vốn tĩnh lặng, Tiểu Noãn rất ngại và cũng có chút lo lắng, sợ hãi…
“Ưm… Khang Minh”
Nghe tiếng nói của cô nhưng anh mặc kệ, lần xuống sương quai xanh mà hôn thơm kịch liệt… Tiểu Noãn người như lửa đốt, nóng bừng, nhưng biết làm gì bây giờ… Qua một lúc, Khang Minh cuối cùng cũng chịu dừng lại, ngẩng mặt lên, nở nụ cười hài lòng mà nói với Tiểu Noãn:
“Sao? Em không khóc nữa à??”
“Không khóc, em không khóc nữa” cô sợ rồi, từ giờ không khóc nữa, nếu còn khóc thì thật không biết anh sẽ làm trò gì nữa…
Khang Minh xoa đầu cô tỏ vẻ hài lòng
“Vậy thì tốt, ngoan”
Trước khi nói thêm gì đó tay anh đã kịp lần lên vai cô, cầm lấy dây áo con của Tiểu Noãn mà kéo lại sau lớp áo… Cô giật mình, ngượng đỏ mặt…lúc này cô mới nhận ra rằng dây áo mình bị lộ ra ngoài. Khang Minh lên tiếng:
“Em đi tắm trước đi, anh sẽ tắm sau”
“Nhưng chân anh như kia, sao tắm được”
“Không sao, chỉ bị sưng tím thôi chứ chưa đến nỗi nào, nếu anh không tắm em chê anh bẩn không cho lên giường ngủ cùng thì sao” Khang Minh chạm nhẹ vào mũi người con gái đang ngồi trong lòng mình mà trêu trọc.
Tiểu Noãn lườm anh một cái rồi cũng đứng dậy đi tắm…
“Em lấy cái váy hôm nọ mới mua mắc thử anh xem nào nhaaa Noãn Noãn”
Trương Tiểu Noãn bước đi đến tủ quần áo để lấy đồ chuẩn bị tắm, cô không thèm trả lời Khang Minh, nhưng tay vẫn vươn đến tìm chiếc váy kia…
Trong nhà tắm, sau khi Tiểu Noãn cởi đồ mới phát hiện chỗ Khang Minh lúc nãy hôn đã để lại rất nhiều dấu đỏ. Trừi ưu, Khang Minh cái đồ chết tiệt này, mai cô đi học kiểu gì đây trời!!!
Nhìn những vết đỏ ấy lòng cô có phần bực tức nhưng cũng rất vui vẻ. Trong tâm hồn thiếu nữ thanh xuân ấy đang dần nhen nhóm lên ngọn lửa hồng tình yêu từ bao giờ, chỉ cần một cành củi nhỏ nữa thôi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy dữ dội…
Tắm xong đi ra, cô mặc chiếc váy hoa màu đen hai dây nhỏ, để lộ bờ vai, xương quai xanh trắng ngần cho đến tận trước ngực cũng có hở một chút…Trước kia khi còn ở nhà, Tiểu Noãn cũng rất hay mặc váy, nhưng từ ngày ở với anh, Tiểu Noãn thật không dám, cứ thấy ngượng ngượng sao ấy
Chiếc váy ngắn trên đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần của Tiểu Noãn… đúng là cảnh sắc mùa xuân mà.
Khang Minh thấy Tiểu Noãn đi ra, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười không nói gì thêm, khập khiễng bước chân đi tắm.
???? Tiểu Noãn chả hiểu gì, anh kêu cô mặc váy, giờ thấy cô mặc rồi lại nhìn xong không nói gì mà cứ thế đi tắm luôn, cô mặc xấu đến vậy à…bực mình. Tiểu Noãn bĩu môi đi ra bàn học, kéo ghế ngồi xuống học bài…
Được một lúc thì Khang Minh cũng tắm xong…anh tập tễnh đi đến ngồi xuống bàn học…
“ Tiểu Noãn, em lấy hộ anh cốc nước, anh khát quá”
“Anh tự lấy đi, em đang bận” Bận gì chứ, cô đang bận chơi điện thoại thì có…
“Nhưng chân anh đau mà”
Sau khi Khang Minh nói vậy Tiểu Noãn mới xị mặt đứng dậy, mang cốc nước đặt cộc một phát thật mạnh đến bên bàn của anh rồi sau đó đi lên giường nằm xem điện thoại, Khang Minh thấy vậy mà mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu kiểu gì.
Qua một lúc nữa thì Khang Minh học xong, anh bước lên giường tay cầm điện thoại liền hỏi Tiểu Noãn
“Em giận anh à???”
“Không dám, em nào dám giận anh” Rõ ràng là đang giận vậy mà vẫn còn chối…
Tiểu Noãn giận Khang Minh thật rồi, nói chuyện còn không thèm quay mặt lại chứ…