Vốn có kế hoạch là sau khi đá bóng xong cả đội sẽ tổ chức đi ăn, nhưng Khang Minh lại xin về trước lấy lí do là đau chân. Trên đường về có ghé qua quán thịt nướng ăn… Sau khi xuống xe bus, Tiểu Noãn vẫn luôn phải đỡ Khang Minh bởi chân anh bị đau, không đi được…
Về đến nhà cô đặt anh xuống sopha mình thì đi tìm nước uống chứ một mình cô đỡ anh đến mệt nghỉ rồi đây, khát nước quá trời.
“Anh Minh, nước này uống đi” Tiểu Noãn đưa cốc nước đang cầm trên tay cho anh. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, đợi anh uống nước xong rồi nói:
“ Đau không?” Ngoài câu này ra giờ đây cô không biết nói gì hơn, mặc dù trong đầu lúc này có rất nhiều câu chữ nhưng đều không thể thốt thành lời được…
“Ừm, có một chút”
Tiểu Noãn nhớ về cái lúc Khang Minh gục ngã trên sân ôm gối quằn quại, cô biết chứ, biết rằng nó đau lắm, làm sao mà chịu được khi đôi giày đá bóng chuyên dụng ấy cùng cả bàn chân của đôi phương dùng lực mà đạp lên chân anh, vậy mà cho đến tận khi ra về cô vẫn không thấy bất cứ lời xin lỗi nào…
“Anh..anh nói dối, nó rất đau” vừa nói Tiểu Noãn vừa nấc nghẹn lên, ngực cô như một thứ gì đó đè nặng lên, cảm giác rất khó chịu và nặng nề…Tiểu Noãn ngồi lên người anh, gục mặt vào vai anh mà khóc lớn…
“Đau lắm, em biết hết…anh…anh nói dối” càng nói cô càng nấc nghẹn nhiều hơn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt cả áo của anh… Khang Minh bất lực, đành ôm lấy cô vào sát người mình mà an ủi…
“Ừ, anh xin lỗi, đau lắm, anh không nói dối em nữa, em đừng khóc, ngoan” vừa nói anh vừa vỗ nhẹ vào vai, xoa đầu của Tiểu Noãn
“Ngoan, đừng khóc nữa, anh hứa từ sau sẽ cẩn thận mà”
Tiểu Noãn vẫn nước mắt tuôn rơi, cô nói:
“Tại bên kia chơi xấu…hức, vậy sao anh…anh không đánh lại họ, chơi bẩn như thế làm chân anh thành ra như này” Tiểu Noãn oà ra khóc lớn, tay đánh nhẹ vào vai Khang Minh mà trách móc
“Vậy giờ nếu anh đánh lại thì có phải anh không bằng cả người chơi xấu đó nữa hay không? Ngoan, anh bảo em đừng khóc nữa mà, lần sau anh hứa sẽ không để em lo lắng như vậy nữa”
“Không được có lần sau” Tiểu Noãn nói
“Ừm, vậy thì sẽ không có lần sau nữa”
Tuy là trong lòng anh có chút xót xa khi thấy Tiểu Noãn khóc lớn như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu anh thấy cô khóc kể từ khi quen nhau, lại còn vì anh mà khóc, trong lòng liền không dấu khỏi có chút vui mừng.
Nãy giờ mới để ý, tư thế ngồi cũng có chút kì quái nha… Tiểu Noãn ngồi trên người khang Minh, mặt vùi vào vai anh mà sụt sịt, tay ôm chặt lấy người anh. Còn Khang Minh thì cũng không kém, một tay vòng qua ôn trọn lấy eo cô, kéo Tiểu Noãn sát lại gần người mình nhất có thể, tay còn lại thì đặt lên lưng cô thi thoảng lại vỗ nhẹ an ủi…
Biết nói gì hơn bây giờ, tóc của Tiểu Noãn khi về đã được cô búi gọn lêи đỉиɦ đầu như bao lần, trước mắt Khang Minh là cái cổ và bờ vai trắng ngần của Tiểu Noãn. Đã vậy thì thôi, đằng này dây áo con của Tiểu Noãn đã bị lộ ra ngoài từ lúc cô đánh vào vai Khang Minh… kể cả là một người đàn ông ngay thẳng cũng khó mà kiềm chế được…