Chương 2: Hôn ước

Đang tuổi ăn tuổi học, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một vị hôn phu, thì sẽ thế nào? Trương Tiểu Noãn chính là đang ở trong tình cảnh này đây. Ông nội nói với cô “ Tiểu Noãn à, thật ra hôn ước này không phải của con”

“ Vậy tại sao ông lại bảo con có 1 vị hôn phu”

“Trước đây lúc ông còn ở chiến trường, có kết giao bằng hữu với một người, người này còn đỡ giúp ông một phát đạn, may là không sao nếu không thì ông sẽ ân hận suốt đời”

“Lúc đấy ông đã hứa với người ta, sau này khi chiến tranh kết thúc, vợ ông sinh con, hai nhà sẽ kết duyên thông gia, nhưng khổ nỗi là cả hai nhà đều sinh con trai lên không thể thực hiện ước định đó được…”

Trương Tiểu Noãn ngắt lời ông nội

“Vậy tức là vì 1 trong 2nhà không nhà nào có con gái lên không thể kết duyên, liền để đến đời sau thực hôn ước sao”

“Tiểu Noãn à, ông xin lỗi cháu, nhưng nay ông gần đất xa trời rồi, năm xưa người ta còn giúp đỡ ông rất nhiều, ông không thể không thực hiện ước định năm đó, nếu không ông chết không nhắm mắt được”

“Ba à ba đừng nói những chuyện không may đó” Trương Hùng lên tiếng

“Tiểu Noãn à, ông con đã nói như vậy rồi thì con lên xem xét hôn ước này, nhà người ta là ân nhân nhà mình đó” Mẹ Cô không nhịn được mà lên tiếng

Cô còn chưa có cả mối tình đầu, chưa cả có người yêu, vậy mà nay lại có một vị hôn phu thậm trí còn chưa biết mặt

“Con…”

Cô ậm ừ một lúc rồi nói tiếp

“Con cần thời gian suy nghĩ…”

“Tiểu Noãn à, ta có lỗi với con, xin lỗi con, nhưng…mai con có thể cho ta câu trả lời được không, ta già rồi sợ không đợi được nữa”

“Ông nội đừng nói vậy, con biết rồi, mai con sẽ cho ông câu trả lời, giờ ông nghỉ ngơi đi, con về đây”Tiểu Noãn đau xót nhìn ông nội trên giường

Nói rồi cô cầm cặp sách ra về…

Về đến nhà Tiểu Noãn chui ngay vào phòng mình khoá cửa lại, vùi đầu vào trong chăn.

Trong đầu cô bây giờ là một mớ suy nghĩ dối bời, một bên là gia đình, ông nội mà cô yêu thương nhất, một bên là bản thân cô còn chưa có lấy 1 anh người yêu mà phải lấy 1 người xa lạ… thật khó nghĩ cho cô

Đêm hôm ấy, cô thức trắng đêm để suy nghĩ, mẹ có gọi về mấy lần nhưng cô đều trả lời qua loa rồi tắt máy

Liệu cô sẽ vì gia đình vì ông nội hay là vì bản thân cô đây???