Chương 13: thức dậy

Sáng sớm sau… Hai con người cuộn tròn trong chăn, người con gái nằm trọn trong lòng người con trai ấy, gây lên khung cảnh hết sức ngọt ngào. Ai mà chứng kiến cảnh này thì chắc phải ăn cơm chó đến no mất thôi…

5 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức reo lên ỉnh ỏi, Khang Minh vươn những ngón tay dài để tắt đi báo thức, còn Tiểu Noãn thì lại cố rúc vào sâu trong l*иg ngực của anh như tìm hơi ấm.

Trên gương mặt Khang Minh lúc này thoáng lên ánh cười… anh nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng, còn Tiểu Noãn thì vẫn đang ngủ tiếp…

Sau khi làm bữa sáng xong, Khang Minh mới lẽo đẽo đi đến bên giường để gọi Tiểu Noãn dậy…

“Tiểu Noãn, dậy ăn sáng còn đi học”

“…ư, thôi cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi”

“Không được, dậy ăn sáng nhanh rồi đi học nếu em không muốn bị muộn”

Tiểu Noãn nghe vậy chán nản chui từ trong chăn ra, ngồi thừ người trên giường, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù… Khang Minh nhìn cô mà cạn lời, đành phải kéo cô vào phòng vệ sinh. Lúc này Tiểu Noãn mới chịu mở mắt để đánh răng…

Một lúc sau Tiểu Noãn mới lết được thân xác này ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy thức ăn ngon mà cô tỉnh ngủ luôn…

Đúng là đỉnh của đỉnh mà, thức ăn gồm có bánh mì kẹp trứng, sữa, rau quả, xúc xích hình bạch tuộc siêu cute.Tiểu Noãn không chần chừ gì, liền ăn luôn…ngon không chê vào đâu được. Vậy là cả anh và cô đều có bữa sáng ngon lành cành đào, đi học không sợ đói nữa rồi.

Ăn xong Khang Minh giúp Tiểu Noãn rửa bát, còn cô thì chạy lên lấy đồng phục thay vào để đi học…

Hai người cùng ra khỏi cửa, vì đường từ nhà đến trường có một tuyến xe bus chạy qua, nên cả hai quyết định đi xe bus, từ nhà họ đã thống nhất rằng sẽ giữ kín hôn ước và việc họ sống chung không được nói với bất kì ai… vậy nên trên xe bus anh ngồi chỗ này thì cô sẽ ngồi chỗ khác, cách xa nhau nhất có thể.

Tại trường trung học Đức Minh…

Tiểu Noãn bước vào lớp, uể oải nằm ra bàn, mắt lim dim như muốn ngủ. Tất cả là tại Khang Minh ấy, nếu anh không gọi cô dậy sớm thế thì giờ cô vẫn được ngủ rồi đó, nhưng nghĩ lại cũng là anh có ý tốt sợ cô muộn học nên mới gọi cô, cô nào dám trách anh chứ…

“Aaaa, gì vậy trời, bạn yêu Trương Tiểu Noãn của tôi hôm nay không đi muộn aaaaa, tí nữa trời sập mất thôi” Lâm Trang bước vào lớp thấy Tiểu Noãn gục trên bàn thì kì lạ mà hỏi…

“Cậu đừng trêu tớ, tớ buồn ngủ chết mất đây” Tiểu Noãn đáp lại

“Hahha, à này chiều nay đi chơi không, tớ mới phát hiện ra chỗ này nhiều trò chơi lắm”

Tiểu Noãn mắt sáng rực nhìn Lâm Trang, đối với một người ham chơi như cô đây thì sao lại không đi nhỉ, nhưng nhớ ra mình có hẹn với Khang Minh nên đành ngậm ngùi từ chối:

“Thôi, cậu đi đi, tớ có việc bận rồi lên không đi được, để khi khác nhá”

Lâm Trang trợn tròn mắt nhìn bạn thân mình, liệu hôm nay cô có sốt không vậy, Tiểu Noãn vậy mà từ chối đi chơi. Đúng là chuyện lạ có thật. Cô định hỏi nguyên do, nhưng có vẻ như Tiểu Noãn không muốn nói, lên thôi

“Ưm, vậy để dịp khác”

Một buổi học nhàm chán với hai tiết toán cứ thế trôi qua. Lúc đang thu dọn sách vở để đi về, thì Tiểu Noãn nhận được tin nhắn của Khang Minh:

“Em ra bến xe bus gần trường đi, anh đợi ở đó, chúng ta về nhà thay quần áo rồi đi sang nhà mẹ em”

Tiểu Noãn mặt mày đang ủ rủ, nhận được tin nhắn của Khang Minh liền tươi tắn hẳn lên

“Vâng ạ, em ra liền”

Vậy là cô ba chân bốn cẳng lại ngay ra khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của Lâm Trang