Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Hôn Phu Của Tôi

Chương 12: đêm đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi trải qua 7749 bước skincare này nọ, thì cuối cùng Trương Tiểu Noãn cũng bước đến giường ngủ. Nhưng…. Khang Minh đã ngồi trên giường từ bao giờ, tay vẫn đang cầm quyển sách đọc khá chăm chú. Tiểu Noãn bất ngờ luôn, không biết phải làm gì bây giờ, dù sao cũng là lần đầu cô ở cùng người khác giới, chưa có kinh nghiệm

Trong lòng Tiểu Noãn dâng lên một cảm giác hồi hộp,lo lắng

“Anh học xong rồi ạ”

“Um”

Chỉ trả lời đúng um, hỏi chấm, anh sợ tốn nước bọt hay sao zậy trời…

Tiểu Noãn chậm dãi bước đến trên giường rồi ngồi xuống vén chăn đắp lên người, lưng tựa vào thành giường giống tư thế ngồi của Khang Minh, nhưng khác là tay cô cầm điện thoại chứ không phải là sách…

Chần chừ một lát, cô lên tiếng:

“Mẹ em bảo mai chúng ta qua nhà, mẹ em có ít trái cây tươi, muốn cho chúng ta đem về ăn”

“Ừ, mai qua nhà em sau đó chúng ta sẽ đi đến trung tâm thương mại mua vài thứ đồ, dù sao vẫn cần sắm sửa thêm”

“Vâng ạ…”

Huhu, làm thế nào bây giờ, cái không khí ngượng ngạo và ngột ngạt này, Tiểu Noãn thật muốn về nhà màaaa

“Vậy em đi ngủ đây” nói rồi cô nằm xuống cất điện thoại đi, đắp chăn kín người, nằm né hết về một bên giường, như muốn trốn tránh, ngăn cách với người kia…

Lúc này chỉ có đi ngủ mới giải quyết được vấn đề thôi, sẽ không phải nhìn mặt nhau nữa, Tiểu Noãn nghĩ thầm…

Nghe Tiểu Noãn nói xong, Khang Minh nhanh cũng chần chừ lặng thinh đi một lát, rồi tắt đèn đi ngủ



Nằm xuồng giường, thấy Tiểu Noãn cách xa mình, Khang Minh liền vươn tay đỡ lấy người cô. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cô đã nằm trọn trong người anh.

“!!!!” Trừi ưi, chuyện gì đang xảy ra vậy????Tiểu Noãn khẽ giật mình. Quay người lại định hỏi anh, nhưng chưa kịp hỏi thì Khang Minh đã nói:

“Sao vậy, có chuyện gì à, hay anh ôm vợ tương lai cần xin phép”

“Dạ????” Trong đầu Trương Tiểu Noãn xuất hiện vô vàn dấu hỏi, không ngờ Khang Minh học bá nổi tiếng lạnh lùng lại nói ra những lời như vậy.

Mà những lời anh nói đều có lí, cô còn biết nói gì hơn nữa chứ.

“Từ giờ đừng gọi anh là Khang Minh hay đàn anh , học trưởng gì hết, gọi anh là Minh thôi, biết chưa…”

“Dạ!!??” Lại muôn vàn dấu hỏi tiếp tục vây lấy đầu óc cô.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh còn nằm lùi xuống dưới người Tiểu Noãn, vùi đầu vào cổ, vào ngực cô mà hít hà lấy hương thơm chỉ thuộc về mình cô!!!

Người Tiểu Noãn mềm nhũn ra, không còn sức lực, trong l*иg ngực thì tim cứ đập thình thịch nhanh chóng, cô cũng không còn sức phản kháng nữa, mà cô lấy lí do gì để từ chối anh chứ ( chồng tương lai của cô mà )

Anh bắt lấy cánh tay thon dài của cô đặt lên đầu mình, đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên mái tóc mình.

U là trời!!!! Cô hết chịu nổi rồi. Trước đây đã từng có ước mong được chạm vào tóc con trai, không ngờ bây giờ lại thành hiện thực luôn. Thế này cũng ngại quá đi!!!!

Cả hai con người cứ thế mà ôm nhau ngủ, ngửi lấy mùi thơm riêng biệt mà chỉ có ở đối phương, trải qua một đêm dài với nhiều mộng đẹp…
« Chương TrướcChương Tiếp »