Chương 48

Tập đoàn Phượng Tề.

Một ánh mắt tím tựa hoa violet nhưng lại lạnh lẽo tàn độc như băng. Tần Hoàng nhìn xấp giấy tờ trên bàn, tức giận hất tay khiến xấp giấy rơi khắp nơi.

" Chết tiệt ! Ta tốn biết bao nhiêu tiền để thuê hắn làm việc. Vậy mà những thứ đó còn chưa tung ra thì đã bị đạp đổ rồi. Nói cái gì cũng có thể làm được, vậy mà đồ đã đến tay rồi còn giữ khư khư. Cuối cùng vật về chủ cũ ! "

Đám người mặc quần tây đen tựa như vệ sĩ. Nét mặt sợ hãi không dám ngẩn đầu nhìn. Giống như người trước mặt là một người cực kỳ nguy hiểm đến nỗi không dám động tay.

Tần Hoàng : " Trần Hùng còn có thêm thông tin gì của hắn không ? "

Trần Hùng : " Chỉ biết là hắn vẫn còn sống và đã được đưa về nước. Theo như điều tra thì có vẻ người áp giải hắn về nước là Cố thiếu Cố Thanh Phong. "

Tần Hoàng cười nhạt ngả lưng dựa vào ghế. " Cố Thanh Phong ! Ha, làm gì liên quan đến thằng nhóc đó chứ. Không phải nghe đồn có người nói Cố Thanh Phong và Sở Thiên Vũ ra nước ngoài du học sao! Một đứa về thì đứa kia đâu. "

Tần Hoàng nghiến răng : " Chắc chắn là Sở Minh Tu cử Sở Thiên Vũ đi, còn Cố Thanh Phong chỉ là người đi kèm thôi. Chết tiệt ! Tốn bao nhiêu công sức mà chẳng làm được cái gì cả. Nếu để mấy người cầm quyền Vincent biết, chắc chắn chúng sẽ không để yên cho ta. "

Trần Hùng : " Tần tổng. Chuyện này chắc chắn sẽ không đến tai Vincent đâu. Không phải chúng ta còn có một con bài sao. Sở Minh Tu chắc chắn sẽ không dám làm bậy đâu. "

Tần Hoàng bất chợt nhớ ra điều gì đó liền vui mừng cười lớn. " Ha. Trần Hùng, ngươi không nhắc ta liền quên mất bản thân vậy mà còn có một lá bài tốt. Sở Minh Tu mà biết hẳn chỉ có thể tức giận không thể làm gì được. "

" Tuy hơi tiếc khi bị mất phí một số tiền lớn. Nhưng đành chịu thôi! Muốn bắt được cá lớn thì phải hy sinh vài thứ. "

Tần Hoàng thở dài ngẫm nghĩ một chút liền nói : " Mặc, dạo này nó như thế nào rồi. Hình như cũng đi học được 1 tuần rồi. Có vẫn đề gì xảy ra không. Nhất là liên quan đến phụ nữ. "

Trần Hùng nghe thấy lời này, trầm ngâm hồi tưởng một chút.

Tại đại sảnh Tần gia.



" Chú Trần, cháu biết chú vẫn luôn cử người theo dõi cháu. Cháu mong chú có thể lựa lời nói với ba cháu. Chỉ cần nói những điều mà ba cháu muốn nghe là được. Còn những thứ khác cứ coi như không thấy đi. "

" Thiếu gia! Chuyện này hơi khó. Nếu để Tần tổng biết được chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Thiếu gia vẫn nên nhất nhất làm đúng ý của Tần tổng đi. Tránh lại xảy ra phiền phức. " Trần Hưng thở dài nói tiếp. " Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như không nghe thấy. Vậy tôi xin phép. "

Trần Hưng bước được hai bước thì Tần Mặc cất tiếng.

" Chi phí để ghép tim cho con gái chú có vẻ không nhỏ đâu nhể. Với mức lương của chú có thể mất đến 3 năm mới có thể chạy đủ tiền. Dù sao 1 tỷ cũng không phải là con số nhỏ. "

* 1 tỷ VNĐ *

Tần Mặc quan sát biểu cảm của Trần Hưng rồi đưa ra một tấm thẻ. " Trong đây có đủ 1 tỷ để chú chạy tiền phẫu thuật. Tất nhiên nó dùng để chú giúp cháu lựa lời trước mặt ba cháu rồi!"

Trần Hưng nhìn tấm thẻ hơi lưỡng lự. " Thiếu gia, cậu không sợ tôi nói chuyện này với Tần tổng sao. "

Tần Mặc cười nhạt lời nói vô cùng chắc chắn. " Không sợ. "

" Tại sao ?"

" Chú cũng không phải kẻ ngốc. Ba tôi chỉ có một đứa con trai là tôi. Cả cái tập đoàn Phượng Tề và Sở gia sau này cũng sẽ là của tôi. Chú muốn trụ vững ở đây thì cũng phải nhìn sắc mặt của tôi để sống. "

Trần Hưng nghẹn họng không biết nói gì. Cuối cùng nói ra được một lời. " Tôi biết rồi, thiếu gia. "

Tần Mặc cười, trực tiếp nhét tấm thẻ vào tay Trần Hưng, vỗ vai một cái. " Vậy tôi phải cảm ơn chú rồi. " Sau đó cứ thế bước đi dời khỏi đại sảnh.

Trần Hưng nhìn tấm thẻ trong tay chỉ biết thở dài.



Kết thúc hồi tưởng. Mặt mày Trần Hưng không hề biến sắc, dõng dạc nói. " Bên thiếu gia không có vấn đề gì hết ạ. Mọi thứ đều tốt. " Ngập ngừng một lát rồi nói : " Có vẻ cậu ấy đã biết suy nghĩ cho nỗi khổ của ngài rồi, Tần tổng. "

Tần Hoàng nghe vậy môi cong lên. " Cuối cùng nó cũng nghe lọt những gì ta nói rồi. Biết sửa là tốt. Nhưng cũng không phải vì thế mà nới lỏng. Quan sát nó nhiều một chút, có vấn đề gì nhất định phải báo cho ta. "

Trần Hưng : " Vâng, Tần tổng. "

...................

Sáng hôm sau.

Nếu là lần thứ hai chắc không phải kì lạ nữa rồi. Chắc hẳn sau này cô cũng khó lòng mà đi muộn được nữa. Sở Thiên Vũ lại lần nữa đến tận giường cô gọi cô dậy đi học. Mọi thứ tựa như một giấc mơ vậy. Cô chẳng muốn dậy sớm chút nào, nhưng cũng không muốn phụ lòng hắn sáng sớm đến gọi cô dậy. Dù sao ở trước mặt hắn, cô cũng nên ra dáng một chút. Nhưng mà cũng không có nghĩa cô phải thay đổi tất cả thói quen của mình. Chỉ là sửa vài tật xấu thôi. Ví như tật ngủ nướng của cô vậy.

Chỉ mới là ngày thứ hai thôi. Mà hắn thật sự làm quen được rất nhiều bạn mới. Cách nói chuyện ứng xử phải nói là cực tốt. Tốt đến nỗi cô cũng phải nảy sinh chút lòng ghen tị.

Trên diễn đàn trường giờ đã tràn ngập tin tức của hắn. Yêu thích cũng có, ghen ghét cũng có. Người càng nổi tiếng sẽ mang theo rất nhiều hệ lụy phía sau. Thậm chí có vài người hơn so thua hắn với Tần Mặc. Hết học lực, tướng mạo rồi lại đến gia thế. Quả nhiên những người đó rất rảnh. Nhưng nhờ sự rảnh rỗi lan truyền tin tức của họ mà cô đã biết thêm nhiều thông tin.

Tuy hầu hết các chi tiết trong nguyên tác đều đã bị thay đổi. Nhưng một vài chi tiết phụ vẫn hoạt động như thường. Trong "" Ngày ấy! Tôi yêu em! "" ở phần 1 chương 36. Chính là buổi tối hôm nay sẽ có một trận đua xe moto được tổ chức tại khu H. Sẽ xuất hiện một nam phụ không kém phần quan trọng, đến việc phát triển tuyến tình cảm giữa Kiều Khả và Tần Mặc.

Người này tên Dương Tử Triết học sinh lớp 11A1. Vẻ ngoài phải nói là cực phẩm nhưng tất nhiên là không đẹp bằng nam chính rồi và cũng không đẹp bằng phản diện. Nói chung phận làm nam phụ cũng chỉ thế thôi. Có duy nhất ba dòng miêu tả Dương Tử Triết. Tóc và mắt đều xanh như cỏ và là một học bá, nhưng EQ hơi thấp. Gương mặt cũng được coi là mĩ nam. Và là tay moto điêu luyện.

Mà trận đua xe moto tối nay vào lúc 20 giờ, chính là lần đầu tiên Kiều Khả gặp Dương Tử Triết. Theo như trong nguyên tác viết thì Kiều Khả tối nay được chị hàng xóm gần nhà rủ đi xem. Nhưng mà người ở đó vô cùng đông đi đứng không để ý cứ thế mà bị lạc mất. Mà trận đua xe này sẽ đi theo cặp, một nam một nữ. Vì một lý do bất khả kháng nào đó Kiều Khả bắt buộc phải lên xe của Dương Tử Triết. Cứ thế một mối quan hệ được bắt đầu. Dương Tử Triết trong lúc lái xe bị ngươi khác ám hại, nhờ có Kiều Khả phía sau trợ giúp nên mới có thể dành được chiến thắng. Hẳn cũng vì thế mà Dương Tử Triết đã cảm nắng Kiều Khả.

Nói thật thì bản thân cô cũng có chút thiện cảm đối với Dương Tử Triết này. Tuy lâu lâu có hơi ngốc tí nhưng về mặt tình cảm cũng không thấy bắt buộc Kiều Khả cái gì. Thậm chí có vài lần vì Kiều Khả bị thương cũng không để tâm, mặc niệm trong lòng đặt Kiều Khả lên vị trí đầu. Có thể nói là người nghĩ cho Kiều Khả nhiều nhất. So với Tần Mặc thì thà chọn Dương Tử Triết còn hơn. Ít ra Dương Tử Triết sẽ không giam cầm Kiều Khả và cũng không làm tổn thương đến cô ấy.

Cho đến hôm qua thì có vẻ Kiều Khả đã có phần động tâm đối với Tần Mặc rồi. Trong lòng cô liền có một quyết tâm gán ghép Kiều Khả với Dương Tử Triết. Dù Tần Mặc có trọng sinh lại thì sao chứ. Hiện tại Tần Mặc không có quyền lực gì trong tay còn bị ba quản chế, xem xem cũng không thể làm được gì nhiều. Nhưng vẫn phải đề phòng chút ít.

Cô ngẩn ngơ một chút liền suy nghĩ đến tối nay hẳn phải kiếm cái cớ gì để trốn ra ngoài đây.