" Con mẹ nó ! Cái thằng chó này !"
Giang Trường Nam ánh mắt tràn ngập lệ khí, nắm chặt cổ áo của một nam sinh, bàn tay không ngừng tung nắm đấm.
Nam sinh trên gương mặt bầm dập loen lổ những vệt máu đỏ. Nhìn vào liền thấy sợ hãi.
Nhưng dường như nam sinh không để tâm mấy, cười khẩy một cái. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Bàn tay nam sinh vo thành nắm đấm. Chỉ trong nháy mắt liền lập tức phản công. Bàn tay vừa tung nắm đấm không ngừng vào mặt Giang Trường Nam, sau cùng liền một cước đá văng vào cửa lớp một cái "rầm".
Tiếng to đến nỗi người trong lớp liền vội chạy ra. Thấy cảnh này ai nấy mặt mày liền trở nên tái nhợt, đồng tử mở to sợ hãi không thôi.
Các nữ sinh sợ hãi quá liền hét toáng lên. Có người vội vã mở điện thoại lên báo cho thầy cô. Cũng có người không quản nhiều mà lập tức lấy điện thoại ra quay lại. Còn có người không ngần ngại mà cổ vũ.
Dường như trong mắt họ điều này chỉ để giải trí.
Không có một ai ra can ngăn. Chỉ đứng nhìn xem cục diện tàn nhẫn này.
Tựa như đang xem một màn kịch vậy.
Mà nam sinh ấy lúc này không hề quan tâm. Nhổ một ngụm máu đỏ, rồi lau vệt máu trên gương mặt.
Bàn tay nam sinh vừa chạm vào vết thương liền thấy đau đớn. Lập tức nhíu mày lại, ánh mắt lúc này tràn ngập sát khí dường như muốn gϊếŧ người đến nơi rồi.
Nam sinh nhìn vào Giang Trường Nam không khỏi mà bậc cười.
Cái dáng vẻ vô dụng không thế di chuyển được, chỉ biết run rẩy gắn sức mà đứng dậy. Nhưng tiếc thay dù có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể xê dịch được một chút, huống chi là muốn đứng dậy.
Bả vai Giang Trường Nam do bị va đập mạnh dẫn đến cánh tay không có sức, thậm chí chỉ cảm thấy đau đớn khi cử động. Có vẻ như đã bị thương. Đôi chân không biết vì lẽ gì mà trở nên vô lực. Một chút sức cũng không có.
Giang Trường Nam thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam sinh vừa tức giận vừa bất lực khi không thể làm gì được.
Bàn tay dù đã vo thành nắm đấm nhưng lại chẳng có sức để tung ra nữa.
Nam sinh bước lại gần Giang Trường Nam sau đó liền nở nụ cười khinh thường thậm chí có chút châm chọc.
Mặt mày không cảm xúc.
Liền một cước thật mạnh giáng xuống bụng Giang Trường Nam khiến hắn đau đớn mà kêu lên. Để Giang Trường Nam kêu hết tiếng thì lại thêm nhiều đòn giáng xuống nữa. Mỗi một lần giáng xuống lại mạnh hơn đòn trước rất nhiều.
Thậm chí còn tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Nam sinh không quản đến sinh mạng của Giang Trường Nam chỉ lạnh lùng mà ra đòn. Hết đánh thì lại đá. Không một chút nhân nhượng, không một chút lo sợ. Chỉ điên cuồng mà tung ra những đòn đánh thật mạnh.
Máu tươi đỏ thẫm của Giang Trường Nam bắn khắp sàn. Mặt mày Giang Trường Nam tái nhợt, yếu ớt đến thảm hại. Gương mặt bị nhuộm một màu máu nhìn trông rất ghê rợn.
Tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn của Giang Trường Nam liền giảm dần, dường như không thể phát ra một chút tiếng nào nữa.
Hơi thở thoi thóp ánh mắt trở nên mờ nhạt. Có vẻ như sắp ngất đến nơi rồi.
Nam sinh không quản nhiều, tính giáng cho Giang Trường Nam một nắm đấm cho hắn tỉnh lại.
Nhưng bất chợt một bàn tay đã giữ lại cánh tay sắp vung nắm đấm vào Giang Trường Nam.
Giọng nói phát ra không mặn không nhạt nhưng lại có phần uy nghiêm.
" Dừng lại ! Đánh nữa cậu ta sẽ chết đấy !"
Sắc mặt nam sinh lạnh ngắt không hề để tâm đến lời người nọ vừa nói.
Lạnh lùng nói. " Cút."
Nam sinh cố vùng tay tiếp tục tung nắm đấm, nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay của người nọ.
Tức giận mà lập tức dùng tay còn lại tung ra nắm đấm vào thẳng mặt người nọ. Người nọ không kịp phản ứng lập tức bị nắm đấm làm cho đau đớn. Mặt người nọ liền có một vết thương chúng đỏ nhưng lại không ra máu.
Sắc mặt người nọ tối sầm. Tràn ngập lệ khí, lạnh lẽo mà nhìn nam sinh. Chỉ hận không thể lập tức gϊếŧ chết nam sinh.
Nam sinh không hề để tâm vào mắt, lạnh nhạt nói. " Tần Mặc ! Mày nhìn cái chó gì ! "
" Giỏi thì phản lại coi. Ai bảo mày chen vào chứ !"
" Chuyện này không liên quan đến mày. Cút về lớp mày đi. "
Tần Mặc sờ vào vết thương mà nhíu mày. Giọng điệu không nghe ra cảm xúc nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo vạn phần.
" Đàm Thiệu Quang ! Mày..."
Tần Mặc không nói hết lời. Sắc mặt trở nên kì quái nhìn vào đám đông. Tần Mặc hình như cảm nhận được cặp mắt sát khí đang nhìn mình. Không khỏi mà thấy rùng mình.
Tần Mặc liếc mắt nhìn một lượt. Bỗng chốc đồng tử mở to, khó tin mà nhìn vào một người.
Người mà Tần Mặc đang nhìn là Sở Thiên Vũ. Ánh mắt Sở Thiên Vũ ngập tràn tia máu, lạnh lẽo vạn phần.
Thấy Tần Mặc nhìn mình. Sở Thiên Vũ cười một tiếng khıêυ khí©h.
Giống như kì phùng địch thủ gặp nhau vậy. Lạnh nhạt không nói câu nào. Nhưng chỉ cần một ánh mắt liền sẽ nhận ra nhau.
Tần Mặc trợn trừng mắt không khỏi mà thấy tức giận kèm theo đó là sự khó hiểu.
Sở Thiên Vũ ! Hắn sao lại ở đây ?
Tần Mặc nắm chặt bàn tay lại. Chặt đến nỗi móng tay đã cạ sát vào da thịt khiến nó ứa ra máu.
Tần Mặc quả thật rất khó chịu. Trong lòng Tần Mặc tức giận không thôi. Còn nhìn thấy người mà có cho cũng không muốn gặp. Nhưng Tần Mặc vẫn cố kiềm lòng lại. Cố gắng bình tĩnh.
Bởi Tần Mặc giờ còn phải xử lý Đàm Thiệu Quang. Tên khốn đã khiến mặt hắn bị thương.
Tần Mặc nói: " Thiệu Quang. Sau khi ra về thì gặp nhau giải quyết. Đừng có ở trong trường mà đánh như vậy. "
Tần Mặc liếc Giang Trường Nam một cái, ánh mắt có phần tức giận. Tiếp tục nói.
" Tức giận thế nào đi nữa. Thì cũng không nên tàn nhẫn như vậy ! Phải chừa cho người khác một con đường sống chứ !"
Đàm Thiệu Quang cười nhạt, không hề sợ hãi mà nói.
" Tần Mặc. Ở trước mặt tao mày triết lý nhân sinh gì vậy, hả? Đưa cái bộ mặt giả làm quân tử đó làm gì ? Tao tưởng mấy ngày nay mày lộ bản tính ra rồi chứ ! Còn tưởng mày..."
Như chợt nhớ ra điều gì đó Đàm Thiệu Quang liền cười phá lên.
" Ha. Tao nhớ ra rồi. Mày thích con nhỏ đó rồi đúng không ? Trên diễn đàn trường, là con nhỏ đó đúng không ? "
Đàm Thiệu Quang lặp lại hai câu hỏi dường như không dám tin. Cũng không dám nghe câu trả lời là " đúng ". Lúc này Đàm Thiệu Quang chỉ mong câu trả lời là " không phải ".
Tần Mặc khựng người lại, ánh mắt lảng tránh. Không nói gì.
Đàm Thiệu Quang nhìn nét mặt không phủ nhận của Tần Mặc liền tức giận. Không ngần ngại mà nắm lấy cổ áo Tần Mặc dí sát vào cửa kính.
Đàm Thiệu Quang trừng mắt lớn, len lỏi trong mắt là những tia máu kèm theo đó là sự giận dữ. Hình như còn có chút nước mắt đang chảy ra.
Đàm Thiệu Quang kích động hét lớn. " Con mẹ nó ! Tần Mặc. Sao mày dám... Mày dám phản bội chị gái tao!"
" Lúc trước mày nói cái gì ? Cái gì mà nhớ nhung một đời, cái gì mà sẽ không quên. Vậy mà chưa đến 1 năm, mày đã có tư tình với người khác. Mày, thằng chó !"
Đàm Thiệu Quang nói xong liền lập tức tung ra nắm đấm. Nhưng lần này Tần Mặc đã phản ứng lại chặn cú đấm đó.
Bàn tay nắm chặt nắm đấm của Đàm Thiệu Quang mà run rẩy. Trong ánh mắt của Tần Mặc có chút bi thương nhưng không đủ để hắn phải đau lòng.
Trong kí ức của Tần Mặc đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Tần Mặc của bây giờ thì chuyện đó trôi qua vẫn chưa đến 1 năm. Nhưng đối với người đã trọng sinh như Tần Mặc thì đã là chục năm về trước.
Và chuyện đó cũng không đủ để Tần Mặc phải bận lòng nữa. Tàn dư của kí ức cũng chỉ đến thế thôi.
Tiếc thương một lúc cũng không thể tiếc thương một đời. Tần Mặc, hắn việc gì phải để chuyện đó đè nặng trong tim.
Lúc này đây trong kí ức liền hiện ra một bóng hình. Một thiếu nữ với bộ váy xanh thướt tha trên bờ biển, đạp từng làn sóng nhỏ mà đi. Sự hạnh phúc hiện lên trên gương mặt thiếu nữ.
Thiếu nữ vẫy tay tươi cười nhìn về phía một người.
" Đàm Thiệu Quang, em làm cái gì vậy hả ! Dám đánh người trong trường. Em điên rồi đúng không !"
Một thầy giáo nét mặt tức giận đến mức đỏ bừng. Thầy cầm trong tay một cây thước dài vô cùng cứng cáp, giáng một phát xuống lưng Đàm Thiệu Quang.
Khiến Đàm Thiệu Quang phải nhíu mày đau đớn nhưng không phát ra tiếng.
Không biết là da cứng thịt dày gì nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy đau. Dù sao cây thước đó thật sự rất dày và cứng. Chỉ đánh một cái thôi cũng đủ khiến da thịt phải đỏ lên tím lại.
Đàm Thiệu Quang nhịn xuống không nói tiếng nào. Mặc cho thầy giáo muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được.
Trong đầu Đàm Thiệu Quang giờ chỉ muốn nghe Tần Mặc trả lời. Giọng điệu cay đắng.
" Mày nói đi, có đúng không?"
Tần Mặc thấy cục diện không ổn lắm, lúc này mới khẽ gật đầu.
Mắt thấy Tần Mặc gật đầu, bàn tay đang nắm cổ áo Tần Mặc liền buông ra. Sau đó cánh tay còn lại cũng vùng vẫy trở về.
Đàm Thiệu Quang không để ý thầy giáo nhiều lời muốn dẫn hắn xuống phòng giáo viên. Chỉ cười khẩy một cái nhưng tiếng cười đó mang theo sự khinh bỉ cùng chán ghét.
Đàm Thiệu Quang nói : " Tần Mặc. Coi như tao nhìn nhầm. Tao quả thật hối hận rồi. Tao hối hận, ngày đó đáng lẽ không nên giới thiệu mày với chị gái tao quen biết nhau. Hối hận vì đã từng chúc phúc cho hai người. Hối hận vì làm bạn với mày. Để rồi, người gặp nạn là chị gái tao."
" Từ nay, coi như tao với mày không quen biết. Mạnh ai nấy sống. Không còn liên quan gì nhau hết. Nhưng tao vẫn sẽ trả thù cho chị gái tao. Tần Mặc, để tao biết mày có liên quan thì... "
Đàm Thiệu Quang cười lạnh. " Thì tao có chết cũng phải mang mày theo. "
Nói xong Đàm Thiệu Quang liền bị thầy giáo dẫn đi. Sau đó mấy thầy cô khác cũng đã đến thu dọn tàn cục.
Giang Trường Nam sau khi sơ cứu thì được đưa đến bệnh viện vì vết thương quá nặng.
Còn Tần Mặc vẫn ở đó, thất thần một lúc lâu rồi ngẩn mặt lên thì thấy Sở Thiên Vũ. Ánh mắt hai người không hẹn mà chạm.
Giờ là tháng 9, còn chưa đến mùa đông liền đã có gió lạnh thổi qua khiến ai nấy đều run lên.
Tần Mặc chỉ nhìn không nói gì. Tâm trạng hắn giờ không hề tốt chút nào. Chỉ muốn kiếm một chỗ cho an tĩnh để nghỉ ngơi.
Sau đó Tần Mặc được đưa đến phòng y tế để sơ cứu vết thương.
" Tùng tùng tùng. " Tiếng trống đánh.
Thấy học sinh vẫn còn đứng im không về lớp chỉ mải bàn luận về sự việc vừa xảy ra. Một cô giáo quát.
" Các em không nghe thấy tiếng gì sao! Trống đánh rồi. Còn không mau về lớp. Muốn bị trừ điểm hết đúng không !"
Các học sinh nghe thấy lời này liền vội vã trở về lớp.