Chương 113

Ánh mắt Doãn Tùng Khiết nhìn cô đầy vẻ chế nhạo nhưng đâu đó còn có vẻ thương tiếc.

Doãn Tùng Khiết hâm mộ sự kiên cường bất khuất của cô vừa chán ghét ánh mắt kiên định không hề sợ hãi nhún nhường gì trước kẻ đó.

Doãn Tùng Khiết và cô vốn được thiết lập không khác gì lá liễu bay trong gió, tồn tại ngắn ngủi như sương mai. Sinh ra yếu ớt, định sẵn không thể sống lâu. Đáng lẽ nên an phận làm theo số mệnh đã được định sẵn nhưng trớ trêu thay cả hai lại là một trong số ít người thức tỉnh. Nhưng dù có thức tỉnh đi chăng nữa thì với sức mạnh của thế giới của cốt truyện đã định sẵn kia không cho phép bất cứ ai làm náo loạn. Cứ cố chấp thay đổi ngược lại chỉ mang thêm nhiều đau thương.

Hoa Nhan đuối sức, đầu óc mơ màng rất khó để cô suy nghĩ kỹ được việc gì. Khi nghe qua lời Doãn Tùng Khiết nói cô thật sự rất hoang mang. Nó rất khác so với những gì cô biết. Cái gì mà phân tách linh hồn, cô hoàn toàn không hiểu.

Nhưng có vẻ như Doãn Tùng Khiết quen biết nguyên thân. Tuy rằng trong kí ức hoàn toàn không có người này, đến cả cái tên Doãn Tùng Khiết trong nguyên tác hoàn toàn chưa từng nghe qua. Mà cũng có thể đã từng xuất hiện chỉ là cô lại không thể nhớ ra.

Đầu cô thật sự rất đau, cả cơ thể cứ như bị đem đi nung trong lò vậy.

Hoa Nhan run rẩy, kéo nhẹ áo Doãn Tùng Khiết, nói với giọng yếu ớt.

" Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì cả. Cơ mà tôi thật sự không phải là Lâm Tố Ninh. Tôi vốn là người đến từ thế giới khác. Tôi chỉ là đến hoàn thành nguyện vọng của cô ấy thôi. "

" Anh quen biết Lâm Tố Ninh đúng chứ! Cô ấy bị con quái vật xúc tu kia bắt đi rồi. Anh có phải cùng con quái vật đó là một bọn. " Hoa Nhan hỏi.

Doãn Tùng Khiết chấn kinh, hắn lùi về sau hai bước, cũng buông luôn bàn tay đang che mắt cô.

Cô thấy lại được ánh sáng, yếu nhược hướng mắt về phía hắn.

Doãn Tùng Khiết nhướng mày, không màng suy nghĩ lập tức kiểm tra lại linh hồn của cô.

Màu sắc linh hồn cô rất yếu, lúc này càng yếu hơn khi đang trong quá trình tiêu trừ. Doãn Tùng Khiết nhìn kĩ lại thật sự hình thái linh hồn có hơi không giống nhưng sắc thái lại giống nhau y như đúc.

Doãn Tùng Khiết tâm trạng rối bời, hắn không thể nhìn nhầm người được. Người trước mặt hắn chắc chắn là Lâm Tố Ninh, đến cả mảnh linh hồn cũng có cảm ứng mãnh liệt. Vậy thì vì sao lại có hình thái khác nhau như vậy.

Không lẽ chuyện đó thật sự xảy ra được!

Doãn Tùng Khiết xoa ấn đường, trầm giọng nói: " Cô nói cô là người đến từ thế giới khác?"

Hoa Nhan suy yếu gật đầu.

" Cô từ lúc nào đến nơi này?"

" Trước khi nhập học một tuần. Hình như cũng được hai tháng rồi. "



" Lâm Tố Ninh thật đã bị con quái vật xúc tu bắt đi rồi. Vậy thì tại sao cô vẫn còn nguyên vẹn. Nó không bắt cô đi sao? " Doãn Tùng Khiết hoài nghi.

" Là cô ấy giúp tôi trốn thoát. Với lại có vẻ nó chỉ muốn bắt cô ấy thôi. "

Doãn Tùng Khiết cười khinh. Trong lòng chê cười con quái vật ngu ngốc.

Doãn Tùng Khiết nhìn khuôn mặt vẹn toàn trong kí ức thật sự không biết nên dùng lời gì để diễn tả. Hắn thật khâm phục cô. Vậy mà cuối cùng vẫn có thể làm được cái kia. Nếu như lúc đó hắn vẫn còn kiên định thì cục diện này sẽ trở nên như thế nào đây?

Tiếc là chẳng có nếu như gì hết. Chỉ có hắn đã lầm lỡ mà thôi.

" Cô thật sự chắc chắn mình không phải là Lâm Tố Ninh? " Doãn Tùng Khiết đè giọng. Chính mình muốn thử xem cô liệu có thể nhớ được cái gì. Liệu có thể khẳng định bản thân không phải.

" Tôi chắc chắn. " Hoa Nhan chẳng màng suy nghĩ lập tức trả lời.

Doãn Tùng Khiết không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, hắn khẽ nhìn cô chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn khẽ cười giễu cợt một tiếng.

Hoa Nhan bị hành động này làm khó hiểu. Thật sự khó có thể đoán được con người Doãn Tùng Khiết là như thế nào. Lúc thì hung tàn lúc lại thương xót. Ước chi hắn hòa nhã như vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn thì thật tốt.

Cơ mà hình như hắn không còn có ý định gϊếŧ cô nữa thì phải. Cơn đau rát trong người cô đã hoàn toàn biến mất khi cô trả lời xong câu hỏi của hắn.

Cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì Doãn Tùng Khiết cất tiếng. Hắn hỏi: " Tên cô là gì?"

" Hoa Nhan. " Cô thành thật trả lời.

Doãn Tùng Khiết mơ màng. " Tên có vẻ lạ. "

" Cô lúc trước sống như thế nào? " Doãn Tùng Khiết tò mò hỏi.

" Thì cũng rất tốt. " Cô chậm chạp trả lời.

" Cũng sao? "

Hoa Nhan ầm ừ, ngại ngùng nói:" Tôi mất cha từ nhỏ nên chỉ sống với mẹ. Cũng từng nghe qua vài lời nói không mấy tốt đẹp cơ mà được ở cùng mẹ tôi thật sự rất hạnh phúc. "

Hoa Nhan cười tít mắt.

" Vậy à. " Doãn Tùng Khiết u buồn, thì thầm nói: " Cô vẫn luôn khiến tôi phải ghen tị. Dù là ở bất cứ phương diện nào. "



" Sao cơ? " Hoa Nhan ngơ ngác hỏi lại.

Thanh âm của Doãn Tùng Khiết quá nhỏ, cô thật không thể nghe rõ được.

Doãn Tùng Khiết không trả lời cô, lập tức đứng dậy, bước lại gần sát cô, khẽ cúi người. Cô bị hành động này làm cho cả người căng thẳng, lo sợ mà đề phòng.

Doãn Tùng Khiết cười nhẹ, giọng nói ôn hòa.

" Tôi sẽ cho cô thời gian để thực hiện nguyện vọng kia của cô. "

" Không phải nguyện vọng của tôi. Mà là của Lâm Tố Ninh thật sự. " Hoa Nhan phản bác.

" Cũng không khác gì nhau. "

" Ý anh là gì? " Hoa Nhan cau mày.

" Ý trên mặt chữ. " Doãn Tùng Khiết cười nhạt, hắn đề nghị. " Tôi có thể du di cho cô thêm thời gian nhưng tôi có điều kiện. Còn điều kiện là gì thì lần tới gặp mặt tôi sẽ nói cho cô biết. "

Doãn Tùng Khiết đứng thẳng người, tính rời đi nhưng rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội bổ sung.

" À, cô quên lời tôi nói lúc đầu đi nhé! Bởi chúng ta sẽ còn gặp mặt nhiều lần nên cô nhất định phải nhớ gọi tên tôi. "

Nói xong Doãn Tùng Khiết liền quay đầu bước ra khỏi bàn tiệc.

Hoa Nhan thả lỏng cơ thể, thở dài một hơi thầm vui sướиɠ trong lòng.

Tuy là đã thoát được một kiếp nạn nhưng sau này thì không chắc. Doãn Tùng Khiết thật sự quá nguy hiểm đi. Nếu hắn lại một lần nữa muốn gϊếŧ cô thì cô thật sự không biết phải làm gì để giữ mạng nữa.

Sau này lại còn gặp nghĩ thôi đã đau đầu rồi.

Cô run tay với lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Giờ cô không còn chút hơi sức nào để ở lại nơi này nữa, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn.

Cơ mà cô không thể gọi cho Sở Thiên Vũ được. Lỡ mà để hắn thấy được bộ dạng thê thảm thế này thì lớn chuyện.

Cô bấm số gọi cho Dương Niệm Tuyết, nhạc chuông vang lên được mấy hồi thì người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

" Alo, Tiểu Tuyết cậu… "