Chương 32: Thiên tiên bảo cảnh (5)

Doãn gia của Ngũ Phượng Đàn là một gia tộc thuộc về Tiên giới nhưng lại nằm ngoài Tiên giới. Họ rất ít khi tham gia vào các sự kiện lớn của Tiên giới, dù là tranh chấp, giao lưu hay trao đổi với các môn phái lớn. Lần duy nhất họ hợp tác với các môn phái lớn trong Tiên giới là cuộc chiến chống lại Ma giới ngàn năm trước.

Thân phận đặc thù lại tách biệt như vậy là nhờ dòng máu Phượng Hoàng được truyền từ đời này sang đời khác của Doãn gia. Nghe nói người nhà họ Doãn từ khi sinh ra đã có thể chất bán tiên. Nói cách khác, quá nửa tu sĩ trong giới Tu chân hao phí cả đời mới tu luyện từ thân thể phàm thai bước tới Kim Đan, mà đó chỉ là một bước nhỏ trên con đường đắc đạo phi thăng. Mà người Doãn gia, nhờ ơn huyết mạch Phượng Hoàng, trời sinh đã vượt trội hơn người khác rất nhiều.

Những thiết lập đáng ghen tị như vậy trong một quyển tiểu thuyết tu chân, tất nhiên đều dành cho nhân vật quan trọng.

Mà nhân vật quan trọng này chính là nữ chính. Không riêng gì lão đại nam chủ hậu cung mà ngay cả "Phương Hoài" trong nguyên tác cũng nhất kiến chung tình, một lòng nhớ đến, nhưng cuối cùng lại bị Dư Tiêu vung đao đoạt người yêu.

Cho nên Phương Hoài mới đau đầu như vậy. Trong nguyên tác từng mập mờ đề cập rằng Phương Hoài lúc còn rất nhỏ đã từng gặp nữ chính. Khi đó nữ chính mới chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi nhưng dung mạo thì đã... nghịch thiên hệt như là tu vi của vai chính sau này.

Thế là Phương Hoài vừa gặp đã yêu với vị đích nữ Doãn gia này, thậm chí gã còn đặt ra mục tiêu cả đời là cưới cô ta làm vợ. Sau khi gã đã trở thành chưởng môn của Thái Bạch cung, mục tiêu này sắp thành hiện thực —— gã cho rằng như vậy, nhưng thật ra nữ chính đã sớm đầu gối tay ấp với nam chính, còn Dư Tiêu và đám em gái của y thì tự tay chặt đứt linh căn của gã ngay trên hỉ đường, phế đi tu vị của gã, cướp đi vợ của gã....

Nghĩ lại thật thảm mà!

Cho nên sau khi xuyên qua, lúc cơ thể này của Phương Hoài còn chưa được mười tuổi, Lý Trì Doanh đã đáp ứng lời mời của một vị chân nhân Doãn gia, cả nhà đến Doãn gia làm khách. Nhưng Phương Hoài lại không hề muốn gặp nữ chính một chút nào. Cậu không muốn có bất kì chuyện gì liên quan đến nữ chính, mặc kệ trong nguyên tác nàng ta có đẹp đến nhường nào.

Vì vậy cậu giả ốm, không chính thức gặp mặt người Doãn gia. Đối phương cũng chẳng hứng thú gì nhiều lắm với một thằng nhóc như cậu. Nhà cậu đến Doãn gia làm khách hai ngày thì cậu liền ở trong phòng hai ngày.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng cái vị Đại tiểu thư kia của Doãn gia chỉ vì khách bị bệnh thôi mà lại tự mình đi riêng tới thăm cậu, đã vậy còn nói chuyện với Lý Trì Doanh ở ngay trước giường cậu.

Cách tấm màn lụa dày nặng, cậu chỉ thấy được bóng dáng yêu kiều của thiếu nữ và góc váy đung đưa khi nàng ta di chuyển. Mẫu thân ở ngoài màn trướng gọi cậu lên gặp Doãn đại tiểu thư, cậu lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, cứ thế vượt ải.

Giờ đây chuyện mà cậu không hề muốn nhắc tới lại bị người khác nói lại, cậu ước gì mình và nữ chính chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng Thẩm Diệu Thanh lại nổi hứng, hỏi: "Phương công tử có thấy Doãn tỷ tỷ đẹp không?"

Phương Hoài giật giật khóe miệng: "Cái này... khi đó tuổi còn nhỏ, ký ức đều trở nên mơ hồ."

Thẩm Diệu Thanh nói: "Nhưng ta không tin. Với dung mạo của Doãn tỷ tỷ thì bất cứ ai, chỉ cần gặp qua nàng đều sẽ không quên."

Phương Hoài nghĩ thầm, em gái à, dù sao đấy cũng là nữ nhân đoạt đi nam nhân của cô đấy! Cô tranh đua ca ngợi hết lòng như vậy để làm cái gì? Giả thiết thiếu xác thực của cô em được dùng như vậy sao?

Trước mặt Dư Tiêu, Phương Hoài luôn phải lựa lời mà nói, cho nên cậu không nói gì, Lâm Tưởng Tưởng lại khinh thường nói: " Chỉ là một đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh, cũng đáng để ngươi khen như vậy à?"

Thẩm Diệu Thanh trợn to mắt nói: "Lâm sư muội, thứ cho ta nói thẳng, mặc dù bề ngoài ngươi rất đẹp nhưng so với Doãn tỷ tỷ thì vẫn kém hơn một chút đấy."

Lời này của nàng vừa nói xong, Lâm Tưởng Tưởng lại không tức giận mà chỉ khẽ cười một cái rồi sờ lên khóe mắt chính mình:" Ngươi nói gương mặt này sao? Đúng thật là không bằng."

Phương Hoài cảm thấy có chút kỳ quái hỏi: "Hóa ra Lâm sư muội từng gặp Doãn đại tiểu thư rồi à?"

Lâm Tưởng Tưởng đảo mắt, liếc Dư Tiêu một cái rồi nói:"Ta từng nhìn qua... chân dung."

Lời giải thích này khá hợp lý, Thẩm Diệu Thanh liền cười nói: "Chắc là họa sư chưa bộc lộ hết được vẻ đẹp của nàng ấy."

Lâm Tưởng Tưởng "Hừ" một tiếng, cũng không cãi nhau với nàng.

Gián đoạn này của Lâm Tưởng Tưởng thật ra đã giúp Phương Hoài thoát khỏi vấn đề xấu hổ kia. Mọi người uống thêm hai ly rượu, tán gẫu trong chốc lát rồi đứng dậy cáo lui.

Đinh Bạch đứng dậy đưa bọn họ ra ngoài viện, tiểu đồng kia cũng theo sau chủ nhân. Nó nhìn Phương Hoài uống say sắc mặt có chút ửng đỏ, trong lòng thầm tính một chút.

Phương Hoài, Dư Tiêu và đoàn người ra khỏi sân được một khoảng gần, đang muốn lôi Linh Khí ra bay về Huyền phố. Tuy cậu chỉ uống một hớp, nhưng rượu kia dư vị lâu dài, giờ mới bắt đầu có tác dụng, khiến cậu hơi choáng váng, chợt nghe phía sau có người hô: "Phương công tử dừng bước!"

Lại là tiểu đồng vừa rồi hầu hạ. Phương Hoài dừng chân, xoay người nói: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu đồng cười đáp: "Chủ nhân ta vừa uống rượu xong nên quên mất một chuyện. Vốn ngài ấy có một món quà muốn tặng cho Phương công tử."

Phương Hoài nói: "Đinh sư huynh thật có lòng, nhưng ta..."

Tiểu đồng vội nói: "Cho dù công tử có nhận hay không thì mong cậu cứ mang về xem thử đã."

Phương Hoài nghĩ cũng đúng, người ta muốn tặng quà, mình muốn cảm ơn thì cũng nên đích thân tới cảm ơn. Vì thế cậu nói với Dư Tiêu: "Vậy các ngươi về trước đi. Ta ở lại nói một câu cảm ơn rồi về."

Dư Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, "ừ" một tiếng rồi cùng Lâm Tưởng Tưởng và Thẩm Diệu Thanh vê quyết gọi bạch hạc. Phương Hoài liền đi theo tiểu đồng trở lại.

Trở lại sân nhỏ, Đinh Bạch vẫn còn đang ngồi bên bàn, thấy Phương Hoài vừa rời đi đã trở về, vô cùng kinh ngạc nói: "Ơ, Phương sư đệ?"

Phương Hoài chắp tay nói: "Ý tốt của Định sư huynh, Phương Hoài hiểu rõ nhưng mà Phương Hoài xin lĩnh trong tâm, chỉ là vô công bất thụ lộc......"

Đinh Bạch liếc sang tiểu đồng đang nháy mắt với hắn, sau đó liền hiểu ra là do thằng quỷ lanh lợi này, nhưng trên mặt lại nở nụ cười trong vô thức. Hiện giờ ở đây không còn ai ở đây nữa, hắn liền tiến lên phía trước, nắm lấy tay Phương Hoài, dựa bậc thang mà leo xuống, cười nói: " Hôm nay đệ đã giúp ta một chuyện lớn, sao có thể nói là ' vô công bất thụ lộc ' chứ?"

Phương Hoài nói: "Đây chỉ là chuyện nhỏ ..." Cậu cũng cảm thấy vị Đinh sư huynh này hình như quá thân với mình, trong đầu không ngừng vang lên lời cảnh báo của Dư Tiêu.

Đinh Bạch đến gần Phương Hoài. Giờ đây hắn đã không còn quan tâm cậu đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hương rượu trên người thanh niên quyện lẫn cả hương tùng, gương mặt trắng như ngọc của cậu nhuộm màu đỏ nhạt như áng mây chiều, bởi vì có chút men say nên hai mắt cậu không được trong trẻo như thường ngày, lông mi hơi rũ xuống trở nên mơ hồ.

Đinh Bạch không kìm được mà nắm chặt tay Phương Hoài, buột miệng nói: "Phương sư đệ, đệ chẳng rõ lòng ta ..." Ánh mắt hắn dừng lại nơi đường cong trên đôi môi mỏng của Phương Hoài, rốt cuộc nhịn không được, vịn vào người cậu.

Phương Hoài bên kia còn đang hơi bối rối thì đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, một hơi nóng phả lên mặt khiến cậu không khỏi lùi về phía sau một bước.

Đinh Bạch bỗng thấy nôn nóng trong lòng. Hắn vươn tay muốn nắm lấy eo của người thanh niên kia, còn chưa kịp chạm vào quần áo của đối phương thì chợt cảm thấy sau lưng có gì đó không ổn. Tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, chuông cảnh báo trong lòng vừa vang lên thì hắn lập tức liền tránh qua một bên.

Nhưng kiếm khí sắc bén đó vẫn cứa qua mặt hắn.

Đinh Bạch chạm vào vết máu rỉ trên mặt, quay lại, Phương Hoài cũng nhận ra sự tồn tại của người này, ngạc nhiên nói: "A Tiêu?"

Dư Tiêu đang đứng cách đó không xa, Dáng hinh người thanh niên cao lớn nhưng lại không có khí chất của một đệ tử trẻ tuổi mà lạnh lẽo tựa như những góc núi Côn Lôn quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Y chỉ đứng lẳng lặng ở đó nhưng vết sẹo vắt ngang gương mặt lại khiến người ta sợ hãi.

Phương Hoài tiến lên hai bước, cậu cảm thấy bước chân mình có hơi loạng choạng, liền biết là do rượu đang dần ngấm rồi.

Quả thật lúc này cậu có chút men say, hơi nóng bốc lên mặt, thậm chí còn bỏ qua lời nói và hành động kỳ lạ vừa rồi của Đinh Bạch, đi về phía Dư Tiêu, nói: "A Tiêu, không phải đệ vừa về Huyền phố rồi à?"

Dư Tiêu bước tới, choàng vai cậu kéo về phía mình, nói: " Ta sợ sư huynh uống say thất lễ trước mặt Đinh sư huynh nên quay trở lại."

Phương Hoài cười đáp: "Đệ tới đúng lúc lắm, đúng là ta có hơi say."

Dư Tiêu duỗi tay, mu bàn tay áp lên gương mặt nóng rực của cậu, tay còn lại ôm vai cậu chặt hơn.

Y ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Đinh Bạch. Hai người nhìn nhau, Dư Tiêu cảm thấy một dòng máu u ám chảy trong thân thể. Nếu như không phải Phương Hoài còn ở đây thì hơn phân nửa y sẽ gϊếŧ người này.

Phương Hoài day day huyệt Thái Dương, lo rằng mình sắp vì rượu mà điên thật, vì vậy bảo: "A Tiêu, chúng mình về đi." Rồi xoay người chắp tay thi lễ với Đinh Bạch: "Đinh sư huynh, thứ cho tại hạ và Dư sư đệ cáo từ trước, lễ vật tiểu đệ thật sự không dám nhận, thỉnh sư huynh thứ lỗi."

Đinh Bạch đang định nói gì đó, ánh mắt Dư Tiêu liền dừng lại trên mặt hắn, khiến hắn phải lùi về sau nửa bước, cười miễn cưỡng: "Cững được... Phương sư đệ hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt đi."

Sau khi Dư Tiêu đỡ Phương Hoài rời khỏi sân, hắn cúi đầu nhìn vết máu trên tay mình. Tiểu đồng bên cạnh vội vàng đi lấy thuốc chữa thương, Đinh Bạch chậm rãi nắm chặt tay: Đạo kiếm khí vừa rồi... Thật sự là của một đệ tử tu vi dưới Kim Đan kỳ sao?

Phương Hoài và Dư Tiêu cùng cưỡi một con hạc trở về Huyền phố. Vi tránh để cậu phát hiện, ban nãy Dư Tiêu không sử dụng linh lực, nên cậu không biết gì về cuộc giao đấu giữa hai người.

Tiểu đồng phục vụ Phương Hoài và Bạch Hổ cùng nhau chạy ra: "Công tử! Công tử đây là...... Uống say?"

Dư Tiêu dìu Phương Hoài vào nhà, nói với tiểu đồng: "Đi lấy nước".

Tiểu đồng vội vã đi, Đại Bạch vì sợ Dư Tiêu nên cứ nằm sấp ở ngoài cửa, dùng ánh mắt trông chờ nhìn.

Phương Hoài nằm trên giường, vươn tay xoa trán thở dài, "Quả nhiên ngay cả một ngụm rượu cũng không nên uống..."

Tiểu đồng bưng nước tới. Dư Tiêu tự mình ngâm khăn tay vào nước, lau mặt cho Phương Hoài rồi ném khăn vào lại chậu đồng, không thèm quay lại nói: "Đi ra ngoài, ngươi không cần phải vào hầu hạ."

Tiểu đồng nhận mệnh, bưng chậu nước rời đi. Dư Tiêu hơi chỉnh gối đầu giúp Phương Hoài để ngủ thoải mái hơn chút, lại quay đầu nhin Bạch Hổ đang canh cửa. Y vung tay lên, cửa phòng cứ thế liền khép lại, ngăn Bạch Hổ ngoài cửa.

Mặc dù tửu lượng của Phương Hoài kém nhưng biểu hiện sau say tương đối ngoan. Cậu xoa trán một hồi liền chìm vào giấc ngủ nặng nề, môi khẽ mở, hơi thở đều đều kéo dài.

Ngón cái của Dư Tiêu vuốt ve khuôn mặt, thái dương rồi đến môi của Phương Hoài, tựa như đang vuốt ve món đồ yêu quý của mình.

Thái dương sáng mịn, mi dài như vót. Mỗi khi ngủ, nếu không phải nhờ hô hấp đều đều, làn da mềm ấm thi dễ làm người ta nghĩ đến pho tượng hoàn hảo không tì vết, hy vọng có thể giấu cậu trong ngăn tủ xinh đẹp, phong ấn mãi mãi, không cho người khác mơ ước.

Ngón tay cái của Dư Tiêu dừng lại nơi khóe môi Phương Hoài. Sau một lúc lâu, y cúi xuống, hôn lên hai cánh môi hơi hé mở kia vô cùng tự nhiên.