Chương 1: Mối hận (7)

Mặc Thiên bước lên phía trước quay lại nói với cô:

– Diễm Nguyệt, ở đây đợi, bọn anh đi mua chút đồ uống.

Thấy cô khẽ gật đầu, 3 người bọn họ cùng rời đi. Nhã An thích thú kéo tay cô và Gia Mẫn:

– Mình đi đến kia ngồi đi.

Tất cả hòn đảo được bao quanh bởi bãi biển đầy nắng và những cây cối tươi tốt. Đặc biệt lại có thể nhìn thấy được Ngọn hải đăng màu sắc Harbour Town, biểu tượng của chính hòn đảo này. Mải mê ngắm cảnh, 3 nàng nhà ta đâu biết có 1 nhóm thanh niên đang đi tới:

– Mỹ nữ, mấy em làm gì vậy, đi chơi với bọn anh không?

Diễm Nguyệt quay lại nhìn rồi phớt lờ đứng dậy kéo tay Nhã An và Gia Mẫn đi. 1 tên trong đám đó bước lên chặn lại, đưa tay ra nâng cằm cô lên rồi cợt nhả nói;

– Ây, sao lại bỏ đi như thế. Buồn quá thì đi cùng bọn anh cho vui.

Gia Mẫn thấy vậy liền hắt tay tên đó ra:

– Cất cái bàn tay bẩn thỉu của mày đi.

– Chà, có cá tính, anh thích (1 tên khác cũng bước tới tặc lưỡi nhìn Gia Mẫn mê muội)

Nhã An bên cạnh thì đã bắt đầu hoảng sợ, bấu chặt tay vào Diễm Nguyệt, nói nhỏ:

– Diễm Nguyệt, làm sao bây giờ, bọn họ không có ý bỏ qua cho chúng ta.

– Đừng lo, chắc mấy anh ý sắp quay lại rồi.

1 tên trong số đó mạnh bạo hơn bước lên trước đưa tay ra chạm vào ngực Diễm Nguyệt:

– Chà, hàng thật sao?

Diễm Nguyệt ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy tên đó nhận được cái tát từ Gia Mẫn:

– Tên khốn nạn, mày vừa chạm vào chỗ nào đấy.

– Mẹ kiếp, con điếm, dám đánh tao.

Dứt lời, tên đó liền vung tay tát Gia Mẫn 1 cái thật mạnh khiến cô lảo đảo ngã xuống đất, Nhã An vội vàng chạy lại đỡ cô, giọng đã mếu máo:

– Gia Mẫn, có sao không?

– Mình không sao.

– Gia Mẫn…miệng…miệng cậu chảy máu rồi.

Gia Mẫn đưa tay lên quẹt đi, Diễm Nguyệt thấy vậy tức giận vung tay lên định tát lại tên kia nhưng ai ngờ hắn lại bắt được tay cô, bàn tay kia của hắn đưa tới siết chặt lấy cổ cô:

– Định đánh tao cái nữa sao? Không dễ vậy đâu.

Diễm Nguyệt cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, mặt đã nhợt nhạt, Gia Mẫn định bước lên nhưng lại bị 1 tên đi tới giữ lại:

– Mẹ kiếp, thả cậu ấy ra.

– Các em nếu không chọc giận bọn anh thì có lẽ bây giờ bọn anh sẽ cưng chiều.

Lời vừa dứt tên đó liền cảm thấy được khí lạnh sau lưng, thanh âm sắc nhọn vang lên:

– BỎ CÔ ẤY RA NGAY LẬP TỨC!

Tên kia quay lại, nhìn hắn có chút run sợ, bàn tay kia đã có chút nới lỏng, nhưng nhìn lại bên mình nhiều người hơn nên hắn lại vẫn không buông tay, ngạo mạn nói:

– Không phải việc của bọn mày.

Trước mắt 3 nam nhân của ta bây giờ đúng là: 1 khóc, 2 nháo, 3 thắt cổ. Nhã An vì sợ mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài, Gia Mẫn thì đang vùng vằng thoát khỏi tên kia trên khoé miệng còn vương chút máu, bờ má đã đỏ ửng vì 5 vết tay. Diễm Nguyệt gương mặt đã nhợt nhạt vì cổ bị siết quá mạnh. Mặc Thiên 2 tay siết chặt thành quyền, nhanh như chớp lao đến vung 1 nắm đấm vào mặt tên đang siết cổ Diễm Nguyệt khiến hắn ngã thẳng xuống đất, rồi ôm Diễm Nguyệt vào lòng. Chấn Phong lúc đó cũng nhanh chóng tung 1 đòn sút thẳng vào mặt tên đang giữ Gia Mẫn rồi túm tay kéo cô lại phía sau mình. Gia Uy lại thấy Nhã An hoảng sợ mà hét lên tiền chạy tới kéo cô ra sau lưng. Đám thanh kia giận dữ bắt đầu xúm lại:

– Đánh bọn nó cho tao!

Gia Uy nhìn lại thực lực biết không thể chống đỡ được với 1 đám đông như thế liền quay sang nói nhỏ với Chấn Phong và Mặc Thiên:

– Không cân được rồi. Mình đếm đến 3 tất cả cùng chạy nhé

– 1……….2……….3!

3 người không hẹn mà cùng cười nắm chặt tay mỹ nữ quay đầu mà chạy. Đám thanh niên kia hơi bất ngờ rồi cũng đuổi theo.

3 đôi rẽ ra 3 hướng, mà gương mặt chẳng chút lo sợ mà thay vào đó những tiếng cười giòn giã như họ đang cùng chơi 1 trò chơi vậy. Du khách qua đường lại được chiêm ngưỡng 1 màn rượt đuổi thú vị.

Diễm Nguyệt thở không nổi liền ngồi phịch xuống:

– Mặc Thiên, tôi không chạy nổi nữa rồi.

Hắn quay đầu lại thấy không có người đuổi theo nữa liền đỡ cô ngồi vào ven đường, có chút đau lòng nhìn vào vết tay còn hằn trên cổ cô, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên dấu vết đấy khiến cô có chút ngỡ ngàng:

– Diễm Nguyệt, đã để em chịu đau rồi.

Cô lúng tung đưa tay lên cổ mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của hắn:

– Tôi…không sao. Mặc Thiên mọi người đâu hết rồi?

Hắn ngó trước ngó sau rồi thở dài:

– Chắc bị lạc rồi, chúng ta đành phải quay lại thôi.

Dứt lời hắn mỉm cười đưa tay ra, cô sững sờ 1 lúc rồi cũng nắm tay hắn bước đi.

Chuyển sang đôi Chấn Phong và Gia Mẫn sau khi chối chết chạy 2 người bọn họ dừng lại 1 cái chòi ven biển.

– Mẹ kiếp, điện thoại và tiền để hết ở phòng rồi. (Chấn Phong tức tối khi biết họ bị lạc đội)

Gia Mẫn mệt mọi ngồi xổm xuống:

– Làm sao để liên lạc được với mọi người đây?

Chấn Phong nghe vậy liền ngồi xuống, ánh mắt loé lên tia đau lòng, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào khoé miệng đã bị rách của cô:

– Đau không?

Gia Mẫn có chút ngỡ ngàng nhìn hắn, 2 má chợt đỏ ửng lên, quay mặt đi hướng khác:

– Không sao.

Hắn thấy biểu hiện cô như vậy liền bật cười, xoay người cô lại bất ngờ cúi xuống mà hôn lên bờ môi ấy. Gia Mẫn lúc này cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn nam nhân trước mặt, đến khi cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn mới bừng tỉnh đẩy hắn ra, vung tay lên tát 1 hắn 1 cái, đôi mắt đã đỏ ửng mà chảy lệ:

– LỤC CHẤN PHONG, anh…anh dám…đó là nụ hôn đầu của tôi.

Chấn Phong bị tát 1 cái đau điếng nhưng lại không giận dữ gì còn vui khi biết đó là nụ hôn đầu của cô. Hắn thời gian qua vốn đã động tâm với cô nhưng lại luôn chối bỏ điều đấy, mãi đến hôm nay khi thấy cô bị đám người đó ra tay đánh như vậy hắn thực sự rất đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, thanh âm trở nên trầm xuống mà chân thật vô cùng:

– Gia Mẫn, thật xin lỗi nhưng tôi yêu em mất rồi!

Lần này thì cô thật sự đứng hình luôn, không tin vào lỗ tai mình nữa, hắn và cô ngày thường là “oan gia ngõ hẹp” thế mà hôm nay hắn lại tỏ tình với cô. Gia Mẫn cúi đầu xuống cảm thấy xấu hổ liền trở nên lúng túng:

– Tôi…tôi…cái đó…tôi hơi bất ngờ 1 chút…nhưng mà…anh…tôi…

Chấn Phong thấy cô cứ lắp bắp mãi nói không ra câu liền bật cười, cô tính cách bình thường đâu có như vậy:

– Gia Mẫn, em không cần phải khẩn trương như vậy. Tôi sẽ đợi em cho tôi 1 câu trả lời.

Gia Mẫn lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt anh dưới tia nắng mặt trời đấy lại trở nên đẹp lạ thường. Gia Mẫn bất chợt mỉm cười 1 cái, cô đối với hắn lúc đấy tựa như hoa tường vy nở rộ. Chấn Phong bước tới nắm lấy tay cô rồi bước đi:

– Phải quay trở về tìm mọi người thôi.

Gia Mẫn ấy vậy mà lại để cho hắn nắm lấy, nhìn bóng lưng của người trước mặt khẽ mỉm cười 1 cái.

Và bây giờ đến đôi còn lại nha. Gia Uy nhà ta đang thật sự rất đau đầu với mỹ nhân Nhã An. Chạy mất mạng một hồi mới biết đã bị lạc ở phương trời nào rồi, cô hoảng sợ đến mức khóc nức nở:

– Làm sao đây, không có điện thoại làm sao tìm được mọi người?

Gia Uy thấy cô cứ khóc cả đường đi như vậy, hắn thật sự mệt mỏi. Nước mắt của con gái đáng sợ là có thật mà, chỉ là theo phản xạ của người đàn ông, hắn bước tới kéo cô vào lòng vỗ về:

– Được rồi, nín đi! Không phải có tôi ở đây sao!

Những tưởng câu an ủi thành công ai ngờ cô lại vì thế mà khóc to hơn:

– Chẳng phải anh cũng bị lạc giống như tôi sao, cũng chẳng có điện thoại hay tiền nữa. Có anh ở đây thì sao chứ!

Hắn nghe cô nói vậy bèn cười khổ, đẩy cô ra giúp cô lau nước mắt:

– Có tôi ở đây sẽ không ai có thể trêu ghẹo cô. Có tôi ở đây nếu có chết thì cô cũng không phải chết 1 mình

Nhãn An nghe vậy liền đấm vào vai hắn một cái:

– Triệu Gia Uy, anh là đang trù ẻo tôi phải không?

– Tôi không có ý trù ẻo cô, chỉ là cô cứ khóc như sẽ chết vậy.

Nhã An lúc này mới nín khóc, lúng túng giải thích:

– Tôi…tôi…tại bây giờ trong người không đem theo gì…thì làm sao tìm được mọi người.

– Vậy thì quay lại đường lúc nãy.

Dứt lời hắn bước tới nắm lấy tay cô định kéo đi, ai ngờ Nhã An tự nhiên xấu hổ giật mạnh tay lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào cánh tay ai đó đang đưa ra đỡ lấy, cơn đau bỗng truyền đến bàn chân, Nhã An nhíu mày kêu lên 1 tiếng. Gia Uy thấy vậy liền cúi xuống nắn chân cô:

– Bị trẹo chân rồi!

Nhã An nghe nói vậy lại liền mếu máo, đã lạc rồi còn bị trẹo chân nữa thì làm sao mà quay về được đây:

– Tôi thật là đen đủi mà.

Gia Uy vừa mới dỗ cô nín được 1 lúc bây giờ lại khóc thật khiến hắn đau đầu mà, đứng dậy kéo tay cô ra phía sau rồi cúi ngồi xuống:

– Được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ cõng cô.

Nhã An lần này nín hẳn luôn, lại có chút luống cuống:

– Cái đó…tôi…tôi…

– Không sao, lên đi không trời tối mất. Tôi thà mệt cõng cô còn hơn là nghe cô khóc như vậy chắc sẽ mệt đến chết quá.

Nhã An có chút đỏ mặt rồi cũng leo lên người hắn. Tấm lưng của người nam nhân ấy dưới tia nắng lại trở nên to lớn biết nhường nào, Nhã An cảm nhận được tim cô đã lỗi 1 nhịp rồi.

* * * * *

Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, mệt mỏi đi mãi cuối cùng họ cũng gặp được nhau giữa bãi biển mênh mông này.

Diễm Nguyệt thấy Nhã An được Gia Uy cõng điền liền chạy tới đỡ Nhã An đứng xuống rồi hỏi:

– Nhã An, cậu sao vậy?

– Mình không may bị trẹo chân.

Gia Mẫn thấy vậy cũng bước đến đỡ 1 tay. Mặc Thiên đi tới vỗ vai Gia Uy 1 cái:

– Vất vả rồi!

– Như thế này mình thấy còn không vất vả bằng nghe cô ấy khóc cả dọc đường. Đầu mình thực sự muốn nổ tung.

Chấn Phong nghe vật liền bật cười bước đến:

– Haha… Gia Uy, không phải cái trò bỏ chạy này là do cậu nghĩ ra sao.

– Chấn Phong, nếu không phải mình nói bỏ chạy thì cậu còn có thể đứng đây mà cười nói sao.

Mặc Thiên thấy vậy liền lên tiếng hoà giải:

– Được rồi, bây giờ cũng đẩy đủ rồi. Trở về thôi.

– Hoàng hôn thật đẹp

Diễm Nguyệt trước hoàng hôn vô thức nói 1 câu khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Thuỷ triều đã lên cao, những con sóng táp mạnh vào bờ đem theo hơi nước se lạnh. Trước mặt họ lúc này là 1 vầng mặt trời toả ra hào quang màu vàng đỏ nhuốm lên cả vạn vật. Nước biển xanh trong giờ là 1 màu vàng chếnh choáng sóng. Trên bầu trời cao ấy, bộ lông trắng của những chú hải âu cũng đã dần nhuốm màu hoàng hôn. 6 bóng hình phủ dài trên mặt cát, 6 con người, 6 tâm hồn nhưng lại chung 1 suy nghĩ: “cuộc sống này chắc chắn sẽ còn nhiều điều tươi đẹp như ánh hoàng hôn hôm nay”.

Bọn họ quay trở về Resort cũng là lúc mặt trời lịm dần nhường chỗ cho các vì sao. Gia Uy lấy được 1 lọ thuốc từ quản lý của Resort liền dìu Nhã An vào phòng rồi giúp cô bôi thuốc.

– Gia Uy, thật cảm ơn anh.

Hắn vẫn chăm chú mà xoa bóp chân cho cô, thanh âm trở nên nhẹ nhàng:

– Không có gì, phụ nữ là để đàn ông chúng tôi bảo vệ mà. Được rồi, cô nên hạn chế đi lại nhé. Tí nữa xuống ăn tôi sẽ sang dìu cô.

Nhã An khẽ gật đầu 1 cái Gia Uy liền đứng dậy mỉm cười rồi quay ra, đâu biết nữ nhân kia tim đang đập loạn xạ lên mất rồi.

Ghé sang phòng bên cạnh chút nè.

Chấn Phong đem 1 hộp cứu thương nhỏ vào phòng Gia Mẫn.

– Chấn Phong, cái đó…tôi tự làm được.

Gia Mẫn có chút lúng túng khi thấy hắn có ý định bôi thuốc cho cô. Chấn Phong không để tâm lời cô nói mà thẳng tay kéo cô ngồi lên giường. Nhẹ nhàng nhất có thể hắn xoa thuốc lên khoé miệng đã bị rách của cô rồi xé 1 cái băng gạc cá nhân băng lại cho cô. Khoảng cách của 2 người đủ để nghe được hơi thở của nhau. Chấn Phong nhìn bờ môi cô cứ mấp máy vì ngại ngùng liền ghé sát lại gần, gần thêm chút nữa, ôi môi sắp chạm vào nhau rồi ấy vậy mà hắn lại nghĩ gì liền quay mặt sang hướng khác rồi đứng dậy:

– Nghỉ ngơi đi, lát tôi sang đưa em xuống ăn.

Dứt lời liền qua ra rồi đóng cửa lại để Gia Mẫn ngồi đấy khó hiểu. Chấn Phong tựa lưng vào cánh cửa còn cảm nhận được tim đã đập rất nhanh, hắn ngày xưa phong lưu đa tình là thế vậy mà bây giờ đến hôn 1 cô gái còn phải suy nghĩ cho người ta nữa. Lắc đầu cười bản thân 1 cái rồi trở về phòng.

Trời ơi, bi giờ đến phòng của đôi uyên ương nhà mình nha.

Diễm Nguyệt sau khi lết được về phòng liền thở dài mệt mỏi nằm lên giường. Phải chạy hết cả 1 đường rồi lại quay lại đi bộ về đôi chân cô sắp mỏi nhừ ra rồi. Mặc Thiên thấy vậy liền nằm bênh cạnh cô nghịch nghịch vài lọn tóc đang rơi vương vãi:

– Mệt sao?

– Đã phải dùng đôi chân đi cả 1 quãng đường dài như vậy anh không thấy mệt sao mà còn hỏi tôi.

Hắn chợt mỉm cười nhìn cô, đôi mắt trở nên dịu dàng, thanh âm lại cưng chiều:

– Chỉ cần là ở bên em, dù cho cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ chẳng thấy mệt.

Diễm Nguyệt nghe hắn nói vậy liền xấu hổ ngồi dậy:

– Tôi đi tắm.

Toan đứng lên nhưng ai ngờ lại bị 1 lực mạnh ôm lấy eo kéo cô ngã xuống giường. Mặc Thiên theo đã nằm lên trên người cô:

– Diễm Nguyệt, mình cùng tắm.

– Mặc Thiên, anh thật là biếи ŧɦái.

Hắn mỉm cười tà mị nhìn cô:

– Tôi có thể xem đó là lời khen.

Dứt lời hắn liền cúi xuống hôn cô, nhưng Diễm Nguyệt lại quay mặt đi hướng khác:

– Tôi…tôi…người tôi hôm nay rất hôi.

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy du͙© vọиɠ, giọng trở nên khàn đυ.c:

– Diễm Nguyệt, tôi lại bị chính mùi của cơ thể em quyến rũ.

Cô cảm nhận được vật thể ở phía dưới đang lớn dần, lại thêm hơi thở nóng của hắn phả vào mặt khiến Diễm Nguyệt 2 má đã đỏ ửng, hắn như vậy lại càng nhìn cô si mê hơn. Cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn, nhẹ nhàng tách đôi cánh đào rồi đưa lưỡi vào càn quấy trong khoang miệng của cô. Bàn tay bắt đầu không an phận đưa tay lên rút sợi dây áo bikini của cô mà vứt sang 1 bên. Lưu luyến rời môi cô hôn xuống cổ rồi lại trượt xuống bầu ngực căng tròn mà hít hà, bàn tay mạnh bạo nhào nắn khiến cô trở nên mê muội, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Bàn tay hắn mân mê trườn xuống dưới tháo nốt mảnh bikini cuối cùng trên người cô, bắt đầu đùa nghịch bông hoa. Diễm Nguyệt bắt đầu vặn vẹo, cả cơ thể cô trở nên ửng đỏ:

– Mặc Thiên, chỗ đó…đừng!

Hắn nhẹ nhàng tách chân cô ra từ từ đi vào, Diễm Nguyệt có chút nhíu mày đón nhận. Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, thân bắt đầu động:

– Diễm Nguyệt, gọi tên tôi.

Cô bị hắn làm cho mê muội, 2 chân kẹp chặt hông hắn, mơ màng mà gọi tên:

– Thiên

Nghe được câu vừa ý, Mặc Thiên mỉm cười thoả mãn mà mãnh liệt ra vào. Giây phút cả 2 người cũng kêu lên 1 tiếng là biết họ đã đạt đến định của khoái cả. Từ từ đi ra khỏi người cô, hắn cúi xuống bế bổng cô vào nhà tắm đặt vào trong bồn rồi xả nước. Diễm Nguyệt tuy đã xảy ra quan hệ với hắn nhiều lần nhưng đối mặt với chuyện này cô vẫn còn xấu hổ, liền quay người đi hướng khác. Mặc Thiên thấy vậy bật cười thì thầm vào tai cô:

– Diễm Nguyệt, em đã bị tôi ăn sạch mà vẫn còn xấu hổ sao?

– Mặc Thiên, tên biếи ŧɦái nhà anh đi ra ngoài cho tôi.

– Được rồi, em tắm nhanh đi còn xuống ăn cơm. Có lẽ mọi người đang chờ rồi.

Mọi người tập trung tại 1 phòng ăn VIP, không khi lúc này thật ấm áp. Chấn Phong đứng lên rót rượu rồi nói:

– Cạn ly vì hôm nay chúng ta đã thoát được nạn

Cả phòng bật cười rồi cùng nhau nâng ly uống cạn. Mãi sau này khi bọn họ hồi tưởng lại mới cảm thấy trân quý bữa cơm này.

Sau khi tất cả đã no nê, bọn họ lại rủ nhau đi bộ lượn qua các khu phố. Bỗng Diễm Nguyệt dừng chân tại 1 hàng bán đồ trang sức thủ công mỹ nghệ, Mặc Thiên thấy vậy liền ghé tai hỏi:

– Thích gì sao?

Diễm Nguyệt vô thức gật đầu chỉ vào 1 chiếc lắc chân tuy đơn giản nhưng lại rất bắt mắt.

– Tôi lấy cái này! (Mặc Thiên cầm chiếc lắc chân lên đưa cho chủ hàng)

Diễm Nguyệt vốn chỉ là thích thú muốn ngắm nhìn thôi, ai ngờ hắn lại hiểu lầm:

– Không cần, tôi chỉ là thấy bắt mắt nên muốn nhìn thôi.

Chị bán hàng thấy vậy liền mỉm cười nói với hắn:

– Chàng trai này, chiếc lắc này có 1 truyền thuyết được truyền miệng rằng nếu 1 chàng trai tình nguyện đeo chiếc lắc này cho cô gái chính là thể hiện tình yêu của anh ta đối với cô gái đó, và chiếc lắc này sẽ giúp 2 người duy trì mối quan hệ đó mãi mãi.

Diễm Nguyệt nghe vậy liền cười trừ xua tay:

– Thật ra, chúng tôi không…

Câu chưa kịp nói hết đã thấy hắn tay cầm chiếc lắc, cúi người ngồi xuống tỉ mỉ và cẩn thận đeo lên cho cô. Khoảnh khắc này thật sự đã làm tim cô lỗi đi một nhịp. Mặc Thiên từ dưới ngửa mặt lên nhìn cô, ánh mắt ngập yêu thương, thanh âm lại trở nên dịu dàng:

– Diễm Nguyệt, tôi hi vọng chiếc lắc này sẽ ngăn đôi chân của em không bước đi cùng ai ngoài tôi cho đến hết cuộc đời này.

Diễm Nguyệt có chút bối rối liền quay mặt đi nói sang chuyện khác:

– Mặc Thiên, đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa.

Chấn Phong với Gia Uy lúc này bước tới:

– Mặc Thiên, cậu không cần phải lộ liễu như vậy.

Hắn lúc này mới đứng lên, 2 tay đút rúi hướng mặt về phía 2 người bạn:

– Chấn Phong, thành ý của mình người ta đã nhận. Không biết cậu đã tỏ thành ý chưa.

Câu nói của hắn là 1 mũi tên trúng 2 đích rồi. Gia Mẫn xấu hổ chạy đến kéo tay Nhã An và cô lôi đi, Chấn Phong lại ở đấy liếc xéo hắn:

– Mặc Thiên, cậu không cần bận tâm chuyện của mình.

Dứt lời Chấn Phong cũng chạy theo 3 nữ nhân kia. Gia Uy nhún vai 1 cái rồi quay sang nhìn hắn, cả 2 cùng cường rồi cũng bước theo.

Đêm nay, chắc mọi người sẽ có 1 giấc ngủ thật ngon nếu không có chuyện ngoài ý muốn xả ra.

Cả hội đang vui vẻ nói cười bỗng Mặc Thiên dừng chân lại, mắt hướng thẳng phía trước. Gia Uy và Chấn Phong thấy vậy cũng chuyển hướng nhìn theo.

– Mẹ kiếp, thật đen đủi. Gia Uy lại phải dùng cách cũ rồi.

Chấn Phong nhìn đám người trước mặt rồi chửi thề.

– Cách cũ cũng vô tác dụng rồi.

6 người bọn họ cùng quay lại phía sau

– Mẹ kiếp, chúng ta bị bao vây rồi.

Xung quanh họ là đám thanh niên hồi chiều nhưng bây giờ bọn nó đã kéo thêm gấp mấy lần, tay còn mang theo gậy gộc.

3 mỹ nữ nhà ta bắt đầu khϊếp sợ nắm chạy cánh tay của nam nhân bên cạnh mình. Diễm Nguyệt lo lắng nói:

– Mặc Thiên, bây giờ làm sao. Trước sau là người, 2 bên là nhà, muốn chạy cũng không được.

Hắn nắm chặt bàn tay cô để trấn an:

– Diễm Nguyệt, đừng lo, tôi nhất định sẽ không để em tổn thương.

Gia Uy lúc này quay sang Chấn Phong vs hắn nói:

– Hết cách rồi, phải động tay thôi.

3 người gật đầu, cùng lúc nắm tay mỹ nữ kéo ra sau lưng mình rồi tạo thành 1 vòng tròn vây quanh họ.

Tên thanh niên lúc chiều bị hắn đấm giờ tức tối hô to:

– LÊN CHO TAO!

Người dân ở đó bắt đầu hoảng sợ mà tản ra. Mấy tên cầm gậy bắt đầu hướng tới bọn họ mà lao vào xối xả.

1 tên hướng tới hắn mà vung gậy xuống Mặc Thiên đưa tay lên đỡ, tay kia nắm chặt đấm thẳng vào bụng làm tên kia ngã lăn xuống đất.

Về phía Chấn Phong, hắn nhanh chân sút 1 đòn đá vào tay 1 tên, chiếc gậy văng lên rơi trúng tầm tay của hắn, nhanh như chớp đập thẳng vào đầu tên đó.

Gia Uy xoay vòng người lại dùng khửu tay thịu vào bụng 1 tên, rồi lấy lực nắm cổ áo tên đó vật mạnh xuống đất.

Chỉ trong vài phút 3 người bọn họ đã hạ hết hơn mười người. Tên to mồm lúc nãy thấy vậy giận dữ hét lên:

– TẤT CẢ LÊN HẾT CHO TAO!

Lúc này con đường trở nên náo loạn, tiếng đồ vật đổ vỡ xen lẫn tiếng la hét của mọi người xung quanh.

Mặc Thiên dùng 1 đòn đá văng 1 tên bay ra xa, bỗng từ đằng sau 1 chiếc gậy vung lên, Diễm Nguyệt hốt hoảng kêu:

– Mặc Thiên, cần thận

Lời cô vừa dứt thì hắn đã nhận được 1 cái đòn đau đớn, máu từ đỉnh đầu chảy xuống mặt, Gia Uy thấy vậg liền lao tới sút thẳng vào mặt tên đó. Diễm Nguyệt lo lắng chạy đến đỡ hắn:

– Mặc Thiên, có sao không? Anh chảy máu rồi.

– Chỉ là mất chút máu, tôi không sao.

Nói rồi hắn lại đẩy cô ra đỡ đòn của 1 tên đang lao tới.

Cách đó không xa, Chấn Phong cũng đang hết sức chống cự, bỗng ánh mắt trở nên hốt hoảng:

– Gia Mẫn, cần thận

Chấn Phong chạy nhanh về phía Gia mẫn, túm lấy bờ vai cô rồi xoay người mình lại che trở, bờ vai hứng trọn 1 con dao sắc nhọn. Chấn Phong khẽ nhíu máy liền dùi khửu tay thúc mạnh vào tên đường sau. Máu từ bờ vai chảy xuống thấm ướt đẫm cả chiếc áo, Gia Mẫn hoảng sợ đỡ lấy hắn mà 2 hàng nước mắt đã chảy ra:

– Chấn Phong, anh bị thương rồi.

Hắn lại phớt lờ vế thương của mình mà túm lấy cánh tay Gia Mẫn lo lắng hỏi:

– Gia Mẫn, em không sao chứ?

Cô khẽ lắc đầu khiến hắn thở phào lại nhìn sang bên Gia Uy.

Gia Uy bây giờ đang phải chống trọi với 3 tên 1 lúc. Nhã An thì đã hoảng sợ mà khóc thét lên. Hạ được 3 tên đó trên người anh cũng đã chằng chịt vết thương. Bỗng 1 bóng đen từ sau bước tới, Nhã An kinh hãi mà chạy tới chỗ Gia Uy:

– Cẩn thận!

Nhã An chỉ kịp kêu được 2 tiếng liền cảm nhận được 1 vật mạnh đập thẳng vào đầu, cơn đau khiến cô cảm thấy choáng váng, máu đã chảy xuống 2 bên má. Gia Uy thấy vậy vội đỡ lấy cô rồi 1 đòn đạp văng tên kia:

– Nhã An, cô thật ngốc nghếch

– Tôi không sao

Mấy người bọn họ, bắt đầu lùi lại dựa sát lưng vào nhau ai ai cũng đã bị thương. Chấn Phong đau đớn đưa tay lên ôm lấy bả vai:

– Mẹ kiếp, mình sắp không trụ được rồi!

Mặc Thiên cũng mệt mỏi thở gấp:

– Bọn chúng đông quá, lần này bỏ mạng thật rồi.

– Bây giờ phải mở đường máu cho 3 cô ấy chạy đi trước đã (Gia Uy cũng thở hổn hển mà nói)

– Bằng cách nào đây?

– Còn cách nào nữa, xông lên dọn dẹp đám đường trước đó

Diễm Nguyệt nghe vậy liền lo lắng giữ tay hắn lại:

– Mặc Thiên, không được. Như vậy thật nguy hiểm. Anh đang bị thương nữa.

– Không còn cách nào khác. Khi bọn anh còn trụ được, thì phải tận dụng thời gian.

Dứt lời, cả 3 người bọn họ cùng lao lên.

---------