Chương 1: Mối hận (4)

– Diễm Nguyệt, bản báo cáo thống kê của trung tâm bên Pháp đâu?

Mẫn Nhi từ ngoài đi vào giải tán đám đông:

– Chị Mẫn Nhi, em đã đưa cả cho chị rồi.

Diễm Nguyệt kiểm tra trên bàn rồi quay ra nói. Mẫn Nhi đặt chồng văn bản lên:

– Diễm Nguyệt, em tìm lại đi, trong này không có.

Diễm Nguyệt lật từng tập văn bản, đúng thật là không có nhưng cô nhớ rõ ràng là hôm qua đã làm và để trên cùng mà, cô vội vàng mở máy tính kiểm tra:

– Sao file mở lại bị lỗi.

– Diễm Nguyệt, để anh xem.

Cô đứng lên nhường ghế cho Khôi Vĩ, sau vài phút mày mò, Khôi Vĩ đành thở dài:

– Tệp tin bị virut rồi, bây giờ phục lại cũng mất khá thời gian.

Mẫn Nhi lo lắng, 2 tay bấu vào nhau:

– Chết rồi, còn 30p nữa là họp rồi. Hôm nay khách hàng từ Pháp bay sang, nếu không có bản thống kê này không thể bắt đầu họp được.

Trang Lộ Lộ, đi tới cười mỉa mai:

– Cũng chẳng làm được gì nên hồn.

Bỗng một thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến mọi người giật mình, ai nấy đều vả mồ hôi:

– Sao lại tụ tập ở đây? Mẫn Nhi chẳng phải tôi bảo cô đi chuẩn bị cho cuộc họp sao? (Mặc Thiên nhíu mày nhìn đám người phía trước)

– Tần tổng…tôi…thật ra (Mẫn Nhi có chút lúng túng không biết nói gì)

– Rốt cuộc là có chuyện gì (giọng hắn đã chuyển sang gắt gỏng)

Diễm Nguyệt thấy vậy liền bước lên trước Mẫn Nhĩ:

– Tần tổng, là do tôi bất cẩn làm thất lạc bản thống kê của trung tâm bên Pháp.

Mẫn Nhi thấy vậy liền lên giọng gàn:

– Tần tổng, 1 phần là lỗi của tôi, đã để cho Diễm Nguyệt làm quá nhiều, chắc có thể cô ấy nhầm lẫn để ở đâu đó.

– Chị Mẫn Nhi, em không sao. Tần tổng, hôm qua trước khi về tôi đã kiểm tra rất kỹ, cũng đã cẩn thận lưu file vào máy tính nhưng đến sáng nay thì file bị virut mà bản thống kê trùng hợp lại cũng biến mất, tôi nghĩ chắc có người cố ý. (Diễm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn nói không chút sợ hãi)

Mặc Thiên nhíu mày nhìn cô, rồi lại nhìn mọi người:

– Chuyện này tôi sẽ truy cứu, trước mắt giải quyết cuộc họp đã. Mẫn Nhi, còn bao lâu cuộc họp bắt đầu.

– Tần tổng, còn 15 phút nữa.

– Tôi cần 1 phương pháp giải quyết

Lúc này, mọi người ai nấy cũng lo sợ, chỉ biết nhìn nhau, thì Diễm Nguyệt lại lên tiếng:

– Tần tổng, nếu được tôi có thể dự cuộc họp hay không? Số liệu tôi đã nhớ rất rõ chỉ là 15 phút không đủ kịp để gõ ra bản thống kê mới.

Câu nói của cô khiến ai cũng há hốc mồm, hôm qua đã để cho cô dịch bao nhiêu văn bản như thế, chả nhẽ từ số liệu trong từng văn bản cô đều nhớ hết sao? Mặc Thiên hơi bất ngờ nhìn cô nhưn rồi cũng nhanh trở lại vẻ ban đầu, lãnh đạm nói:

– Được.

Lúc đấy có 1 bàn tay đã siết thật chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.

Trong suốt buổi họp, hắn có chút ngỡ ngàng nhìn cô, quả thực cô nhớ từng chi tiết từng con số, hơn nữa cách giao tiếp của cô rất được lòng người, thế mà hắn lại chưa từng được cô cư xử như vậy, nghĩ đến đó lòng hắn bỗng có chút khó chịu. Cuộc họp kết thúc thành công vượt cả sự mong đợi, vì vị khách hàng này theo hắn là rất khó tính, hắn cũng đã mất bao nhiêu công sức cả tiền bạc mới có thể mời được ông ta về đây chứ chưa nói đến chuyện hợp tác.

– Tần tổng…ngài thật là biết chọn nhân viên.

– Pandora, ngài quá lời rồi. Hợp tác vui vẻ

Sau cái bắt tay, vị khách hàng ngoại quốc liền quay sang cô, ôm chào hỏi 1 cái:

– Lam tiểu thư, rất hân hạnh được làm việc cùng cô.

Sau khi vị khách ngoại quốc đi khuất, Diễm Nguyệt thu dọn giấy tờ rồi định trở ra theo, ai ngờ vừa đi được 1 bước liền bị 1 lực mạnh kéo lại, cô vì thế không cẩn thận làm rơi hết giấy tờ vương vãi trên bàn, hắn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh:

– Lam Diễm Nguyệt, em lại dám ở trước mặt tôi ôm ôm ấp ấp với nam nhân khác.

Diễm Nguyệt sững sờ nhìn hắn, hắn bị điên sao, chỉ là 1 cái ôm xã giao thôi hắn cần gì phải ra vẻ nghiêm trọng như vậy, cô cô vùng vằng ra khỏi tay hắn:

– Mặc Thiên, anh bị làm sao thế, tôi có ôm ấp ai thì liên quan gì đến anh. Anh nhìn việc tốt anh làm này, giấy tờ đã bay lung tung hết rồi. Thật chẳng ra làm sao.

Diễm Nguyệt tức giận ngồi xuống ghế nhặt lại những giấy tờ vương vãi, lại nghe được thanh âm dịu dàng nhưng lại mang tính đe doạ:

– Diễm Nguyệt, để người ta ngắm nhìn em tôi vốn đã nhân nhượng nhưng nếu em cứ mặc cho người ta đυ.ng chạm tôi không dám chắc có nhân nhượng được nữa không!

– Mặc Thiên, anh có bị…

Câu chưa nói hết đã bị hắn cúi xuống nuốt trọn vào miệng, cô ngỡ ngàng để mặc cho hắn càn quấy trong khoang miệng, đến khi hô hấp trở nên khó khăn hắn mới lưu luyến rời khỏi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:

– Cái này là phạt em.

– Anh…anh…(cô có chút đỏ mặt không nói thành lời)

Khoảnh khắc đấy lại bị một ánh mắt bắt được, bờ vai run lên vì tức giận, đôi mắt đã hắn lên những tia máu, nghiến răng:

– Lam Diễm Nguyệt

* * * * *

Buổi chiều, công ty tổ chức họp nội bộ, Mặc Thiên vẫn 1 thân tây trang sang trọng ngồi đấy, nét mặt sắc lạnh khiến mọi người đến thở cũng phải lén lút:

– Ngay trong hôm nay, bằng mọi cách tôi muốn biết bản thống kê hiện tại ở đâu. Lục soát hết tất cả.

Mọi người căng thẳng đến mức điều hoà 15 độ mà ai ai cũng vã mồ hôi. Hắn huy động cả một đoàn người lục tung hết mọi ngóc ngách ấy vậy mà vẫn không thể tìm ra, Mặc Thiên nhíu mày:

– Kiểm tra túi đồ cá nhân.

Mọi người đồng loạt đưa túi xách của mình ra, mọi thứ đều được đổ tung, vương vãi trên mặt bàn, bỗng 1 tập giấy tờ rơi xuống, tất cả ánh nhìn đều chuyển về 1 hướng, hắn ngồi đấy lạnh giọng hỏi:

– Túi xách này là của ai?

– Của tôi

Mọi ánh mắt lại cùng chuyển hướng về nơi phát ra âm thanh.

– Lam Diễm Nguyệt, lại là em (hắn tức giận gằn lên từng chữ)

– Tần tổng, cái túi đó là của tôi nhưng không có nghĩa là tôi đã lấy bản thống kê đó. (Cô nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản)

– Vậy em giải thích sao về việc nó lại nằm trong túi của em.

– Nếu tôi có thể giải thích được vậy thì mọi người sẽ không mất thời gian ngồi đây rồi.

Hắn tức giận, tay đập mạnh lên bàn:

– Lam Diễm Nguyệt, em đừng tưởng vừa mới giúp công ty giao dịch thành công là đã vội lên mặt.

Lộ Lộ ngồi đấy khẽ mỉm cười, buông 1 câu:

– Diễm Nguyệt, cô không phải là muốn vượt mặt chị Đường Mẫn Nhi chứ.

Cô phớt lờ câu nói của Lộ Lộ hướng thẳng mặt hắn mà nói:

– Tần tổng…Diễm Nguyệt tôi chỉ mới đến công ty không có ý dám lên mặt với ai, nhưng ngài nghĩ xem, nếu tôi đã mất công sắp đặt như vậy sẽ không ngu ngốc dấu ngay trong túi của mình. Hơn nữa, trong cuộc họp, tôi lại không hề đem túi theo bên mình.

– Vậy theo em?

– Công ty có camera nhưng tôi nghĩ người ta đã mất công như vậy chắc chắn cũng sẽ xử lý vẫn đề này, chỉ cần ngài bỏ chút tiền thuê chuyên gia xử lý, có lẽ sẽ biết ngay thôi.

– Được, hôm nay tất cả đều ở lại cho tôi. Không tìm ra sẽ không ai được bước ra khỏi đây.

Mọi người bắt đầu xôn xao, ai cũng lo lắng đến nghẹn thở. Trong đám hỗn loạn đấy, đã có kẻ đã run rẩy bấu chặt tay vào nhau.

Đúng như cô nói, camera đã bị làm nhiễu vài phân cảnh, hắn đã điều động vài chuyên gia đến xử lý. Sau vài tiếng đồng, rất may đoạn nhiều đã được khôi phục lại. Màn hình chiều lại cảnh khung cảnh buổi chiều hôm qua:

– Đây không phải là Tần tổng sao?

– Diễm Nguyệt cô thật sự là quen với Tần tổng sao?

– 2 người đang nói chuyện gì vậy?

Mọi người cứ vậy mà xôn xao hỏi khiến cô có chút lúng túng không biết nên nói thế nào, hắn vì thế mà trở nên bực bội:

– Các người là đang quan tâm đến chuyện của tôi?

Chỉ một câu nói của hắn cũng áp chế được tất cả, mọi người đều tự động khoá miệng, Diễm Nguyệt cũng đành khẽ thở phào, nhưng chắc ngày sẽ có chuyện cho mọi người bàn tán rồi. Tất cả ánh mắt bây giờ cùng chuyển hướng về phía màn hình lớn, sau khi cô và hắn rời đi đã có 1 bóng người bước vào, camera chiếu vào thẳng mặt, con người đó như biết được vô tình cũng hướng mắt vào camera:

– Ơ, đó là…

Ai đấy đã trở nên hoảng loạn, đôi chân run rẩy sắp không trụ nổi. Mặc Thiên nhíu mày nhìn thẳng vào con người đấy, thanh âm phát ra đến rùng mình:

– ĐƯỜNG MẪN NHI!

Tên được đọc rành mạch như thế Mẫn Nhi sợ tới mức đứng không vững nữa rồi, ả biết hắn là người cực kỳ ghét bị lừa dối, 2 tay vung lên loạn xạ, lắp bắp nói:

– Không…không…phải tôi. Tần tổng… thật sự không phải tôi.

Ả bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, mắt liên tục đảo xung quanh, bỗng nhiên tầm nhìn dừng lại trên người cô, ả điên cuồng lao vào túm lấy áo cô:

– Diễm Nguyệt, là mày hại tao

Cô từ từ gỡ tay ả ra khỏi áo mình, bình thản nói:

– Mẫn Nhi, tôi từng nghĩ chị sẽ là bạn bè nhưng thật không hiểu sao chị lại phải làm thế với tôi. Ngay từ lúc chị nói thiếu bản thống kê tôi liền biết là chị làm rồi, vì thực ra “ngày đầu đi làm đã phải tăng ca” vốn dĩ chỉ có mình Tần tổng biết, vậy có nghĩa, hôm qua tăng ca không phải chỉ mình tôi, mà còn có cả chị nữa. Nhưng tôi vẫn chọn giữ im lặng, vì tôi nghĩ có thể là hiểu lầm thôi. Nhưng c vẫn cố chấp như vậy, Mẫn Nhi tôi với chị ngay từ đầu là không quen, không biết, vậy vì lý do gì chị phải hại tôi?

Ả ta ngẩn người ra, thì ra ngay từ đầu cô đã biết là ả, vậy mà ả còn mất công diễn vở kịch chị chị em em với cô, ả cười lớn:

– Diễm Nguyệt, mày đừng tưởng tao không biết công việc này mày có được là nhờ leo lên giường của Tần tổng. Tao cố gắng nhiều năm qua mới đi được đến bây giờ, mày dựa vào cái gì lại dám cướp đi anh ấy.

Lời của ả đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người:

– Tưởng sao, cũng chỉ là leo lên giường đàn ông.

– Haizzz, thì ra là bán trinh tiết mua lấy công việc.

– Thế mà cứ làm như mình thanh cao lắm

Diễm Nguyệt lúc này đã trở nên lúng túng, đôi mắt đã dần chuyển sang đỏ, cô bây giờ thật sự không biết lý giải gì cho chuyện này, 2 tay đã siết chặt lại:

– Mẫn Nhi, tôi không hiểu chị nói gì. Vào làm tại đây tôi cũng đã thông qua sát hạch. Nếu tôi thật sự như chị nói thì cái chức thư ký của chị sớm đã là của tôi rồi.

Ai mà biết được câu nói của cô vừa dứt liền nhận được 1 cái tát đau đớn từ ả. Diễm Nguyệt đưa tay lên ôm 1 bên má,đôi mắt đã trở nên long lanh nước, bỏ chạy ra ngoài. Hắn bây giờ vì cái tát của Mẫn Nhi trở nên tức giận tột cùng, bước tới siết chặt lấy cổ ả:

– ĐƯỜNG MẪN NHI, cô dám ở sau lưng tôi giở trò sao?

Mọi chuyện đã đến nước này ả biết có cố cũng không thay đổi được gì, giễu cợt mà nói một câu:

– Tần Mặc Thiên, đừng trách tôi hãy trách anh vì đã trăng hoa khắp nơi.

Bàn tay hắn bóp chặt cổ ả hơn, khiến Mẫn Nhi trở nên khó thở, mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng, mãi đến khi ả mặt đã tái nhợt, hơi thở yếu dần, hắn mới buông tay:

– Cút, đừng để tôi gặp được!

Dứt lời hắn xoay lưng bỏ đi, Mẫn Nhi đứng ở đấy mà cười điên dại, 2 hàng nước mắt đã chảy ra. Ả thật sự rất yêu hắn, đến cả đời con gái cũng dâng cho hắn, nhưng ả biết mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức độ này thôi, vì vậy ả cũng rất biết điều không đòi hỏi trèo cao. Chỉ là từ khi cô xuất hiện, từ khi ả tận mắt nhìn thấy hắn dịu dàng với cô ả lại không cam tâm, cũng là loại nằm dưới thân đàn ông, tại sao ả không được đối xử như thế, đôi mắt xoáy sâu vào bóng nam nhân đi khuất, gằn lên từng chữ:

– Lam Diễm Nguyệt, chưa xong đâu.

* * * * *

– Gia Mẫn, cậu đang làm gì vậy?

Diễm Nguyệt nức nở nói qua điện thoại.

– Diễm Nguyệt, mình đang ở công ty, cậu làm sao vậy?

– Gia Mẫn, mình buồn lắm có thể cùng mình uống chút rượu không?

– Cậu đang ở đâu?

– Đường abcxyz…

– Được rồi, đợi mình.

Gia Mẫn gấp gáp thu dọn bàn làm việc rồi xin phép chị trưởng phòng về sớm. Cô và Gia Mẫn vốn là bạn thân nhưng sau khi tốt nghiệp ai cũng có việc làm nên ít thời gian gặp nhau. Gia Mẫn biết cô vốn là người rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại khóc như vậy chắc chắn là có chuyện gì khủng khϊếp lắm, Gia Mẫn ở trong thang máy cảm giác sốt ruột vậy khi cửa bật mở liền cắm đầu đi ra, vô tình va phải 1 người:

– Thật xin lỗi

– Không có mắt sao (Chấn Phong lên giọng gắt gỏng, lấy tay phủi áo)

Gia Mẫn đã vội lại còn gặp thêm tên đàn bà này khiến cô có chút tức giận:

– Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao, là đàn ông sao anh nhỏ mọn thế.

– Ha…cô va vào người tôi, lại còn mắng tôi nhỏ mọn sao.

– Tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện với anh.

Dứt lời, Gia Mẫn liền quay đi để lại Chấn Phong ở đấy đang bốc khói:

– Đen đủi!

Nói rồi định toan bước vào thang máy, nhưng lại nhìn thấy cái gì đó, Chấn Phong liền cúi xuống nhặt lên:

– Trương Gia Mẫn, phòng thiết kế.

Chấn Phong siết chặt cái bảng tên trong tay, nham hiểm cười, bấm thang máy đi lên tầng cao nhất.

– Lục tiên sinh (cô thư ký lịch sư cúi chào)

– Tôi muốn gặp Gia Uy, cậu ấy có trong đó không?

– Triệu tổng đang ở trong phòng, mời ngài.

Chấn Phong mở cửa bước vào, nam nhân bên trong từ từ rời khỏi máy tính quay sang nhìn:

– Thiếu gia nhà họ Lục hôm nay đến đây là có việc gì?

– Gia Uy cậu bỏ cái giọng điệu đó đi, anh em lâu ngày không gặp thì đến thăm hỏi thôi.

Chấn Phong bực bội đi tới bên ghế rồi ngồi xuống, Gia Uy thấy vậy cũng bước đến, tiện tay rót chén trà đẩy sang:

– Ai lại chọc giận cậu rồi?

Chấn Phong lúc này mới nhíu mày lại nói:

– Phòng thiết kế, Trương Gia Mẫn, cậu thay mình chăm sóc cô ta 1 chút

– Chấn Phong, cậu biết mình không nỡ ra tay với phụ nữ mà, hơn nữa người ta lại đang làm việc cho mình.

Chấn Phong liếc mắt nhìn, rồi đay nghiến mà nói 1 câu:

– Cô ta phải để mình tự tay chăm sóc.

Gia Mẫn bỏ đi ra ngoài bắt 1 chiếc taxi đến địa chỉ trên, đã thấy cô đang ngồi đấy tay còn cầm chai rượu:

– Diễm Nguyệt, có chuyện gì vậy? (Gia Mẫn đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh cô)

– Gia Mẫn, mình mệt mỏi quá, mình rất nhớ mẹ.

Cô ngà ngà say liền dựa vào người Gia Mẫn vừa khóc vừa nói, Gia Mẫn chỉ biết vỗ lưng an ủi:

– Được rồi, đã xảy ra chuyện gì nói mình nghe được không?

– Tất cả là tại tên khốn kiếp ấy, hắn nghĩ hắn là ai mà dám đối xử với mình như vậy?

– Diễm Nguyệt, cậu là đang nói ai?

– Còn ai ngoài tên Mặc…

Chưa kịp nói hết, cô đã phải xoay người ra hướng khác mà nôn oẹ, Gia Mẫn thở dài vuốt lưng cho cô:

– Diễm Nguyệt, cậu say rồi, mình đưa cậu về.

Gia Mẫn cúi xuống đỡ cô lên, nhưng Diễm Nguyệt lại vùng vằng đẩy ra rồi lảo đảo ngã xuống đất, lúc đấy điện thoại của cô vang lên, Gia Mẫn cầm điện thoại chạy lại đỡ cô, màn hình hiện lên người gọi là “Tên khốn kiếp”, Gia Mẫn nhíu mày 1 cái rồi bắt máy:

– Này tên khốn kiếp kia, tôi không biết anh đã làm gì Diễm Nguyệt, nhưng ngay bây giờ đến đường abcxyz… cho tôi.

Nói xong Gia Mẫn tiền tắt máy, cô định gọi hắn đến rồi sẽ cho hắn 1 trận để sau này không dám bắt nạt Diễm Nguyệt nữa. Đầu bên kia thì khỏi nói rồi, mặt hắn giờ này không ai dám lại gần. Hắn vì lo lắng mà chạy đi tìm kiếm cô, điện thoại liên tục nhưng cô lại không bắt máy và giờ bắt máy thì lại bị một người khác chửi cho tới tấp, hắn tức giận trở vào xe nhấn ga lao đi vun vυ"t. Từ xa hắn đã thấy bóng 2 người con gái đang ngồi ở 1 quán nhậu ven đường, tu từ bước xuống xe đi tới chỗ họ, hắn lạnh giọng hỏi:

– Không biết lúc nãy ai là người bảo tôi là “Tên khốp kiếp”

– Gia Mẫn nghe được liền quay mặt lại

– Là tôi, anh rốt cuộc……..

Câu nói bị bỏ giở, Gia Mẫn liền hét lên:

– Tần Mặc Thiên.

Mặt hắn lúc này đằng đằng sát khí, bước tới kéo Diễm Nguyệt lại phía mình rồi đưa cô đi, chỉ bỏ lại 1 câu:

– Lần này tôi bỏ qua.

Diễm Nguyệt ngồi trong xe hắn mà đập cửa kêu la suốt:

– Mở cửa cho tôi, tên khốn nhà anh.

Hắn chịu không nổi liền gắt lên:

– Diễm Nguyệt, em không thể im lặng chút sao?

Lời của hắn quả thực có sức ép kinh khủng, cô ấy vậy mà liền im miệng. Trở về tới biệt thự, hắn cúi xuống bế cô về phòng. Nhìn cô ngồi trên giường với 1 bên má vẫn còn đỏ ửng vị cái tát của Mẫn Nhi, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào lại bắt gặp được 1 giọt nước mắt chảy dài xuống, một chút ngỡ ngàng nhìn cô:

– Mặc Thiên, tên khốn nhà anh sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ. Nữ nhân bên anh nhiều như vậy sao anh lại chỉ hành hạ tôi, chẳng phải mẹ tôi đã chết rồi sao, anh còn không vừa lòng sao.

Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, 1 chút đau lòng khẽ len lói:

– Diễm Nguyệt, em là rất ghét tôi?

– Phải, tôi rất ghét anh, tôi hận anh. Tôi hận kẻ đã bức ép mẹ tôi chết, tôi hận kẻ đã ra sức cưỡng đoạt tôi. Tần Mặc Thiên, nếu mẹ tôi chết vẫn chưa đủ, anh có thể gϊếŧ tôi đi, chứ đừng hành hạ tôi như vậy.

Cô vừa khóc vừa vung tay đánh vào người hắn. Còn hắn ấy vậy mà lại để yên. Đối với chuyện thù hận hắn vốn đã không còn để tâm rồi, chỉ là bản thân hắn không chấp nhận được chuyện động tâm với cô nên vẫn luôn lấy cái cớ trả thù mà giữ cô bên cạnh. Diễm Nguyệt mệt mỏi dừng tay, nhìn thẳng vào mặt hắn:

– Mặc Thiên, tôi thật sự rất mệt mỏi, làm ơn hãy buông tha cho tôi, tôi thật sự không muốn ở đây, thật sự không muốn cùng anh 1 chỗ.

Hắn nghe cô nói vậy có chút buồn bực, tức giận giữ chặt lấy vai cô:

– Diễm Nguyệt, trừ khi tôi chết bằng không cả đời này em vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi tay tôi.

– Tại sao? Mẹ tôi cũng đã chết, tôi anh cũng đã cưỡng đoạt, anh còn muốn làm gì nữa? Mặc Thiên, anh là thích tôi sao?

Câu hỏi của cô làm hắn có chút giật mình, hắn rốt cuộc là có thích cô không hắn còn chẳng biết, thay vì trả lời câu hỏi hắn lại dìu dàng cúi xuống hôn lên đôi môi cánh đào đang run lên vì khóc. Diễm Nguyệt bị bất ngờ, trợn tròn mắt lên, nước mắt cũng theo đó mà ngừng, đến khi nhận thức được bàn tay hắn không yên phận mà lần mò vào bên trong liền đẩy mạnh hắn ra:

– Mặc Thiên, tên khốn nhà anh. Nếu đã không thích tôi thì anh lấy tư cách gì mà làm vậy với tôi.

– Chỉ cần là Tần Mặc Thiên là đủ.

Câu nói của hắn làm cô cứng họng, hắn nói đúng, cô đối với hắn là thù hận còn hắn đối với cô cũng chẳng phải là yêu thích vậy mà cô vẫn bị hắn ăn sạch sành sanh chỉ vì hắn chính là Tần Mặc Thiên cao cao tại thượng, nghĩ đến đấy thôi, mắt cô lại rũ xuống. Hắn thấy cô im lặng liền nhẹ nhàng ôm lấy cô:

– Diễm Nguyệt, chuyện sáng nay em đã biết sao lại không nói tôi, chắc chắn tôi sẽ không để xảy ra chuyện đáng tiếc đấy.

Cô vẫn mặc cho hắn ôm, im lặng chẳng thèm trả lời, lại nghĩ cô giận, hắn chỉ biết thở dài, thanh âm trở nên dịu dàng hơn:

– Diễm Nguyệt, đã để em chịu những tổn thương này..thật xin lỗi!

OMG hắn là đang xin lỗi cô đấy sao, thật không thể tin mà, ấy thế mà người con gái trong lòng hắn vẫn vô tâm chẳng thèm đáp lại ý hắn, Mặc Thiên có chút mất kiên nhẫn đẩy cô ra, cô vậy mà lại ngủ ngon lành vào lúc này, hắn cười khổ rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn lên ôm cô mà ngủ. Diễm Nguyệt lúc này bắt được hơi ấm liền rúc vào lòng hắn lại không hiểu được nỗi khổ hắn phải nhẫn nhịn:

– Diễm Nguyệt, tha cho em hôm nay!

* * * * *

Khi mặt trời đã bắt đầu lên, Diễm Nguyệt cựa mình mở mắt, đầu cô đau như búa bổ khẽ lấy tay lên xoa xoa thái dương, lại cảm nhận được vậy nặng đè lên bụng từ từ quay sang. 1 giây giật mình liền sau đó trở nên thơ thẩn. Khoảng cách giữa cô và hắn chỉ cách nhau 1 gang tay, ở góc độ này cô có thể quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt hắn. Cô công nhận hắn thật sự rất đẹp, từ hàng lông mày dài rậm xuống đến dọc sống mũi, cả đôi môi trái tim nữa, cô cố tìm ra 1 điểm xấu mà cũng chẳng thấy nổi, Diễm Nguyệt cảm thấy ông trời thật là không công bằng, cho hắn nhan sắc, cho hắn cả tiền tài. Tầm nhìn lại rời đến hàng lông mi của hắn dài mà cong vυ"t, còn đẹp hơn cả con gái nữa, Diễm Nguyệt buột miệng nói:

– Là gắn mi giả sao?

Cô vô thức đưa ngón tay lên định chạm vào ai ngờ đôi hàng mi động đậy liền mở mắt, Mặc Thiên mỉm cười mị hoặc, thanh âm lại yêu chiều:

– Diễm Nguyệt, em thật là háo sắc.

Cô xấu hổ đẩy hắn ra, rồi chạy vào nhà tắm đóng sập cửa lại, 2 má đã trở nên ửng hồng, cô cảm nhận được tim đập nhanh cỡ nào, xả nước rồi hắt mạnh vào mặt, đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào nét mặt ở trong gương:

– Lam Diễm Nguyệt, mày phải nhớ hắn chính là Tần Mặc Thiên.

Mặc Thiên ở ngoài trông bộ dạng cô như vậy liền bật cười, hắn thực ra đã dậy trước mà ngắm nhìn cô rồi, lại thấy cô trở mình sắp dậy nên giả vờ nhắm mắt lại thôi.

---------