Chương 9: Đoàn tụ (2)

Tắt điện thoại cô quay sang nhận lại đồ từ tay Gia Mẫn rồi kéo họ đi ra quầy thanh toán:

– Hôm nay mình có hẹn với Mặc Thiên sẽ về nhà đón ba anh ấy. Chúng ta ra thanh toán thôi.

Khi nhân viên đang hối hả bấm máy tính tiền bỗng 1 thanh âm vang lên làm 3 cô gái quay đầu lại:

– Ôi, ai đây?

Diễm Nguyệt nhìn người trước mặt khẽ nhíu mày, Gia Mẫn thì lại ghé sát tai cô thì thầm:

– Diễm Nguyệt, ai vậy, cậu quen sao?

Cô nghe vậy liền nhún vai 1 cái:

– Chỉ từng nhìn qua thì có được xem là quen không?

Nhã An sau khi chăm chú nhìn người trước mặt 1 hồi bỗng thốt lên:

– Cô ta không phải là ảnh hậu Khả Vy sao? Hôm qua còn thấy lên truyền hình nói giọng ra vẻ cô ta rất thân thiết với Mặc Thiên nhà cậu đấy.

Diễm Nguyệt nghe vậy cũng không bận tâm, kéo tay 2 cô bạn quay người lại:

– Vậy sao? Mặc Thiên bảo mình không nên quan tâm đến mấy thứ đó. Đi thôi.

Khả Vy thấy mình bị phớt lờ liền tức giận lên tiếng khi thấy 3 cô xách đồ rời đi:

– Khoan đã!

3 người theo phản xạ quay người lại nhìn ả khó hiểu. Khả Vy lúc này mỉm cười bước đến trước mặt 3 cô gái rồi quay người sang mấy người nhân viên lúc nãy tính tiền cho họ, lên giọng:

– Trung tâm này đâu phải để cho những người tầm thường bước vào, các ngươi có biết nhìn không vậy? Còn nữa, mau lấy lại túi đồ kiểm tra lại, trong khi các ngươi tính tiền biết đâu họ đã dấu thứ gì thì sao?

Gia Mẫn lúc này nghe vậy liền tức giật gắt lên:

– Chúng tôi mà thèm làm chuyện bẩn thỉu đó sao? Cô là gì mà dám nói chúng tôi như vậy?

Khả Vy không bận tâm lời Gia Mẫn nói, lại quay sang đám nhân viên đanh giọng:

– Còn không mau kiểm tra lại cho tôi. Có muốn tôi xa thải các người không?

Lời ả vừa dứt đám nhân viên hốt hoảng đi đến trước mặt 3 người họ, ái ngại cúi đầu:

– Thật xin lỗi, phiền Quý khách có thể đưa lại túi đồ để chúng tôi kiểm tra được không?

Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại để xem đã có những lời xì xào, bán tán, Gia Mẫn nghe vậy lại bật cười không chịu thua:

– Thì ra là trung tâm này là của nhà cô sao? Vậy thì sao chứ, cô cũng chẳng phải bà chủ ở đây, lấy quyền gì ép họ như vậy? Chúng tôi đã thanh toán có hoá đơn đầy đủ, việc gì phải đưa cô kiểm tra lại. Cô có tin tôi nói với tất cả mọi người, nhân viên ở đây hỗn láo với khách hàng không?

Khả Vy lúc này nghe vậy bật cười to nhìn Gia Mẫn, ả muốn bọn họ phải thật mất mặt:

– Phải, bà chủ ở đây là mẹ tôi thế nhưng tôi nói, họ dám cãi sao? Còn nữa nếu cô đàng hoàng vậy thì tại sao không để chúng tôi kiểm tra, hay là có tật giật mình.

– Cô…

Gia Mẫn đang định nói gì đó liền bị Diễm Nguyệt đưa tay cản lại, cô lúc này mới lên tiếng:

– Không sao, họ muốn thì cứ để họ kiểm tra. Mình ngay thẳng thì sợ gì.

Khả Vy nghe vậy liền mỉm cười khinh bỉ bước đến giật túi đồ trong tay cô ném sang phía nhân viên lớn giọng:

– Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đổ hết ra kiểm tra cho tôi.

Đám nhân viên hốt hoảng nhận lấy túi đồ từ bọn họ rồi luống cuống đổ ra, cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra lại từng chút một.

Sau 1 hồi ngổn ngang với đống y phục, đám nhân viên cũng phải gấp gọn gàng bỏ vào túi rồi đưa đến cho bọn họ:

– Đã làm phiền quý khách.

Diễm Nguyệt lúc này lại mỉm cười nhìn đám nhân viên rồi hướng mắt lên nhìn ả:

– Kiểm tra cũng đã làm rồi, nếu đã không có gì vậy chúng tôi đi, đống đồ này chúng tôi không cần nữa, các người cứ giữ lấy. Còn số tiền đó, coi như là tôi làm từ thiện cho những người kém may mắn hơn mình về nhân cách vậy.

Dứt lời, cô khoác tay 2 người bạn quay người bước đi. Khả Vy bị lời nói của cô làm cho tức giận đến đỏ mặt, ả ra hiệu cho mấy tên bảo vệ đi lên chặn bọn họ lại, Gia Mẫn lúc này tức giận quay người lại nhìn ả lớn tiếng:

– Cô còn muốn gì nữa? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi không phải là loại dễ bắt nạt đâu?

Dứt lời Gia Mẫn lôi điện thoại ra bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy, Gia Mẫn bực bội nói to:

– Lục Chấn Phong, chồng mau đến đường abcxyz nhanh, có người đang khi dễ bọn em.

Lời Gia Mẫn vừa dứt mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán. “Lục Chấn Phong” cái tên này nghe quá quen thuộc ai mà không biết anh là thiếu gia nhà họ Lục quyền thế chứ. Họ cũng biết anh đã kết hôn, hôn lễ bọn họ được tổ chức cùng với hôn lễ của vị Giám đốc của Tập đoàn đá quý Triệu Uy hùng mạnh, nhưng buổi hôn lễ lớn ấy lại được tất cả vệ sỹ bảo vệ chặt chẽ nên rất ít người biết được gương mặt của 2 vị phu nhân đấy, nếu 1 người là phu nhân của Lục thiếu gia vậy chắc hẳn trong 2 người còn lại sẽ là phu nhân của…khi mọi người còn đang nghi ngờ thì Gia Mẫn lại lên tiếng dập tắt luôn suy nghĩ đấy:

– Nhã An, cậu cũng gọi Triệu Gia Uy đến đây, mình muốn xem rốt cuộc cô ta còn có thể hống hách đến cỡ nào.

Mọi người lúc này không tin vào tai mình, bọn họ cho đến tận bây giờ mới tận mắt thấy được 2 vị phu nhân bí ẩn của 2 dòng họ quyền lực ấy, lời xì xào băt đầu vang lên:

– Là thật sao? Bọn họ thật sự là Lục phu nhân và Triệu phu nhân sao?

– Người ta có địa vị như vậy thích gì có đó, Quách tiểu thư này có phải là ăn nhầm gì rồi không mà bảo bọn họ như vậy?

Khả Vy nghe vậy cũng có chút lúng túng, ả cũng được nghe qua về 2 dòng họ danh giá đó, nếu thật sự đắc tội với họ chắc cũng sẽ xảy ra không ít sóng gió, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nhà họ Quách cũng đâu phải dạng vừa, 1 ảnh hậu như ả làm sao chịu thua được hơn nữa ả không tin lời bọn họ cho lắm, Khả Vy mỉm cười bước đến trước mặt 3 người:

– Haha…Thật không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có người dám ở trước mặt dân chúng tự ngộ nhận mình là vị phu nhân cao quý sao?

Gia Mẫn tức đến xì khói bước lên trước nhưng Diễm Nguyệt lại đưa tay ra kéo Gia Mẫn lại, nhìn ả nói;

– Quách tiểu thư, chẳng phải cô đã kiểm tra rồi sao hơn nữa chúng tôi đồ không lấy nhưng tiền đã trả đủ, không biết cô còn chỗ nào khúc mắc sao?

– Ở chỗ tôi có nhiều thứ còn giá trị hơn số tiền đấy của cô, biết sao được cô có dấu nó vào trong người không.

– Quách tiểu thư, không lẽ cô còn muốn kiểm tra người tôi.

– Haha…Thông minh rồi đấy

– Quách tiểu thư cô chẳng nhẽ không biết tự ý khám xét người khác mà không được sự đồng ý từ họ là vi phạm pháp luật sao?

– Tất nhiên tôi biết, nhưng nếu cô không làm điều xấu thì sao phải sợ tôi kiểm tra.

– Tôi tất nhiên là không sợ nhưng không có nghĩa tôi phải lấy thân mình ra để kiểm chứng.

– Vậy thì đành thất lễ rồi.

Ả vừa dứt lời thì mấy tên bảo vệ bước đến giữ lấy 3 người bọn họ. Khả Vy ngoắc tay 1 tên áo đen bước tới ả tiến sát lại gần thì thầm vào tai hắn cái j đó, tên áo đen đó gật đầu 1 cái bước đến chỗ cô. Gia Mẫn lúc này vùng vằng không được tức giận hét lên:

– Muốn kiểm tra sao không bảo nhân viên nữ. Các người có biết cô ấy là ai không?

Khả Vy lại phớt lờ lời nói của Gia Mẫn vẫn ra hiệu cho tên áo đen kia. Tên đấy gật đầu 1 cái 1 đưa 2 tay lên bắt đầu mò mẫm cơ thể cô, Diễm Nguyệt tức giận cố gắng thoát ra nhưng không được, tên áo đen ấy bắt đầu ngạo mạn hơn bàn tay cố tình bóp mạnh bầu ngực của cô, Diễm Nguyệt giận dữ nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt hắn:

– Mẹ kiếp

Tên đó đưa tay lên quẹt vết bẩn trên mặt rồi định vung lên tát cô 1 cái, ai ngờ:

– NGƯƠI DÁM!

Tất cả mọi ánh mắt đổ về hướng phát ra tiếng nói. Ai ai cũng trở nên kinh hãi nhìn người trước mặt. Mặc Thiên 1 thân tây trang sang trọng toát ra tà khí gϊếŧ người làm ai cũng phải rùng mình, bên cạnh là Chấn Phong và Gia Uy cũng sắc lạnh không kém. Hắn bước đến cạnh tên áo đen lúc nãy, 1 giây sau đó bẻ ngược bàn tay của tên áo đen ấy, mọi người khϊếp sợ đến nỗi không dám kêu la chỉ có tên áo đen ấy đau đớn mà thét lên. Mấy tên bảo vệ chứng kiến cảnh này cũng hốt hoảng buông 3 cô gái ra lùi về sau, Mặc Thiên quét mắt lên người bọn họ rồi gằn lên:

– Ai từng đυ.ng vào cô ấy đều phải nhận lấy 1 hình phạt.

Lời hắn vừa dứt 1 đoàn người áo đen đi vào bắt gọn hết những tên đó. Chấn Phong với Gia Uy lúc này mới vội vàng bước đến chỗ phu nhân của mình hỏi han. Gia Mẫn tức giận đấm nhẹ vào ngực Chấn Phong 1 cái:

– Anh làm gì mà đến lâu quá vậy?

– Vợ à, anh xin lỗi, em có bị làm sao không?

– Cũng may anh còn đến kịp, không chắc em cũng sẽ như Diễm Nguyệt bị tên thối tha kia sờ soạng khắp người.

Câu này Gia Mẫn lại cố tình nói to, và tất nhiên lọt được vào tai hắn. Mặc Thiên lúc này mặt tối xầm lại, bước đến bên cạnh cô:

– Nói, tên nào dám đυ.ng chạm em.

Diễm Nguyệt thấy hắn tức giận như vậy cũng không dám giấu diếm, nhưng tất nhiên cô có thù phải trả. Diễm Nguyệt đôi mắt trở lên long lanh nước, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, bàn tay run rẩy túm lấy cách tay hắn, nức nở, đôi mắt lại hướng về phía Khả Vy lộ rõ ý cười:

– Mặc Thiên, bọn họ là chỉ là nghe theo lệnh của cô ta. Cô ta vu oan cho e là ăn cắp đồ vậy nên đã cho người kiểm tra, còn bảo những tên nam nhân ấy lục soát sờ soạng khắp người em. Em bị bọn họ giữ chặt thật sự không thể phản kháng được.

Mặc Thiên lúc này mới nhìn theo tầm mắt của cô bắt gặp ả ta đứng đấy có chút run sợ. Khả Vy nhìn hắn tức giận như vậy cũng chột dạ, ả chỉ muốn làm cô mất mặt trước mọi người không nghĩ hắn lại đến ngay lúc này. Mặc Thiên từng bước lãnh đạm đi đến bên ả, bàn tay bất chợt đưa lên siết chặt lấy cổ ả. Khả Vy kĩnh hãi trợn to mắt, hô hấp khó khăn khiến ả phải đưa tay lên bấu chặt vào bàn tay hắn dùng lực đẩy ra nhưng sức lực của ả chỉ đủ để cào xước tay hắn mà thôi. Mặc Thiên với đôi mắt giận dữ hằn lên những tia đỏ nhìn ả tưởng chừng như muốn xé nát ả ra:

– QUÁCH KHẢ VY, tôi thật mong chờ ngày mai trên tất cả mọi phương tiện truyền thông đều chỉ đăng 1 tin “chơi kí©h thí©ɧ và 1 đêm tɧác ɭoạи của ảnh hậu”.

Ý tứ trong câu nói của hắn không phải ả không hiểu, chỉ là lúc này ả không có hơi mà để tâm nữa, tay hắn càng lúc siết càng chặt tưởng chừng đã bóp nát cả cuống họng của ả, Khả Vy gương mặt nhăn nhúm, móng tay vẫn cứ bấu chặt vào tang tay của hắn tìm kiếm 1 chút không khí, gắng gượng nói:

– Mặc Thiên…thả…tôi…ra…

Diễm Nguyệt thấy hắn thật sự toát ra tà khí muốn gϊếŧ người liền đi đến bên cạnh nhẹ giọng:

– Mặc Thiên, bỏ ra đi. Chúng ta còn có việc phải đi, không nên vì cô ta mà làm lỡ dở.

Giọng nói của cô lại xoa dịu được cơn giận của hắn. Mặc Thiên bàn tay từ từ nới lỏng rồi hất mạnh ả ra khiến Khả Vy lảo đảo:

– Quách Khả Vy, chỉ cần là Tần Mặc Thiên tôi muốn, tôi đều có thể làm được. Nếu cô không tin, cứ thử đυ.ng đến cô ấy 1 lần nữa xem.

– Tần Mặc Thiên, anh đừng nghĩ tôi sẽ sợ anh. Nên nhớ dòng họ Quách chúng tôi cũng có địa vị trong xã hội này.

– Vậy sao? Tôi thấy cái Trung Tâm Thời trang này sắp đến lúc phải đổi tên rồi.

– Anh dám!

– Cô cứ thử xem sao?

Dứt lời hắn ôm lấy eo cô quay trở ra xe.

Mọi người lúc nãy mới dám thở mạnh 1 tiếng, nghe mọi người đồn hắn đã kết hôn nhưng không 1 ai biết nữ nhân tốt số ấy là ai cũng k biết rốt cuộc hắn tổ chức hôn lễ lúc nào, hôm nay được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, họ chắc rằng nữ nhân bên cạnh hắn là vị phu nhân trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay bàn tán đấy. Họ thật sự khϊếp sợ mà cùng tự nhủ lòng mình thà đắc tội với kẻ ác cũng sẽ không dám đắc tội với cô ấy. Mọi người tự động chuyển tầm nhìn sang ả mà bàn tán:

– Tưởng ảnh hậu là cao quý lắm sao?

– Tôi thấy cô ta mới hôm qua còn lên truyền hình ra vẻ thân thiết với Tần Thị lắm mà, thì ra là tự mình đa tình sao?

– Đáng đời, họ Quách thì làm sao, đến cả chính phủ đang còn nể Tần Thị 1 nước, cô ta nghĩ mình là ai. Ảnh hậu cũng chỉ là 1 danh hiệu thôi.

Những lời xì xào ấy tất nhiên lọt vào tai ả, Khả Vy giận giữ siết chặt bàn tay, anh mắt khoét sâu và 2 thân ảnh đang đi xa dần:

– Tần Mặc Thiên, anh dám làm nhục tôi trước mặt mọi người như vậy, tôi chắc chắn sẽ bắt anh trả giá.

——-/-/-/-/-/——-

Diễm Nguyệt ngồi trong xe nhìn hắn đang đằng đằng sát khí cô cũng có chút lạnh mình. Hít 1 hơi thật sâu rồi xích lại dựa đầu vào vai hắn:

– Chồng à, anh cứ làm mặt như vậy em thật sự rất sợ đó.

– ….

Con người kia vẫn cứ im lặng đến đáng sợ như vậy, Diễm Nguyệt thấy vậy đành phải sử dụng chiêu cũ. Cô ngồi thẳng dậy quay mặt ra hướng khác, đôi mắt đã rưng rưng nước, giọng nghẹn ngào:

– Anh thật quá đáng, em mới là người bị hại, không quan tâm em 1 câu mà lại giận là sao?

Mặc Thiên thấy vậy liền phanh xe lại quay sang nhìn bờ vai đang run lên vì khóc của cô. Bàn tay đưa ra xoay người cô lại:

– Diễm Nguyệt, anh xin lỗi. Anh không phải là giận em mà đang giận bản thân mình. Nếu anh đến sớm hơn 1 chút nữa, em sẽ không bị khi dễ như vậy.

– Chẳng phải anh đã đến kịp lúc rồi sao, nếu không em sớm đã nhận được cái tát trên mặt rồi. Được rồi, không nên để tâm đến những người không đáng nữa, chúng ta đến đón ba về mà anh cứ mang bộ mặt như vậy sẽ làm ba nghĩ anh là bất đắc dĩ đấy.

– Vậy vợ hãy làm gì đó để anh nguôi giận đi.

Diễm Nguyệt nghe vậy liền bật cười, rốt cuộc là hắn đang dỗ dành cô hay cô dỗ dành hắn đây, rướn người lên hôn nhẹ vào má hắn 1 cái rồi đẩy hắn về chỗ:

– Được rồi, mau đi thôi, đừng để ba đợi lâu.

Cái hôn ở má vốn đâu làm thoả mãn được hắn nhưng mà nghĩ còn việc cần làm trước nên hắn cũng tạm chấp nhận, nhấn ga mà lao đi.

Xe dừng trước căn biệt thự của năm ấy. 2 năm trôi qua cũng là lần thứ 2 cô đến đây, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn là sự yên tĩnh đến cô độc ấy. Lương quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa, kính cẩn cúi chào:

– Cậu chủ, phu nhân, hai người đến rồi sao? Lão gia đang đợi ở trong phòng.

Diễm Nguyệt khẽ gật đầu chào ông 1 cái rồi cùng Mặc Thiên đi vào trong.

Cô và hắn bước vào phòng có chút giật mình. 2 năm không gặp mà ông đã già đi nhiều, làn da nhăn nhúm cùng với cơ thể gầy gò ốm yếu. Ông bây giờ đến ngồi xe lăn cũng không đủ sức nữa, chỉ có thể nằm trên giường mà sống qua ngày như vậy, cảnh tượng ấy thật khiến lòng người trở nên xót xa.

Diễm Nguyệt bước đến bên cạnh giường ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ ông ngồi dậy lấy gối giúp ông tựa vào:

– Ba à. Thật xin lỗi đã để ba chịu khổ suốt 2 năm qua.

Lời cô nói khiến ông sững sờ, những tưởng cô sẽ hận ông sâu sắc lắm ai ngờ lại nghe được tiếng gọi “ba” chân thành từ miệng cô như vậy, ông có chút nghẹn ngào nói:

– Diễm Nguyệt, cháu không oán trách ta sao?

Cô nghe vậy lại chỉ mỉm cười nhìn sang hắn:

– Mặc Thiên, ba là chưa chấp nhận người con dâu này phải không? Tại sao đến giờ vẫn gọi cháu xưng ta chứ?

Hắn nghe vậy cũng bước đến bên cạnh giường ngồi xuống nhìn gương mặt già nua của ông có chút đau xót:

– Ba à, hôm nay chúng con đến đây là để đón ba dọn về ở với chúng con.

Lời của hắn thật sự ông không thể tin được, đôi mắt vì xúc động đã trở nên đỏ ửng:

– Ta…ta…

Diễm Nguyệt, thấy ông cứ lắp bắp như vậy chỉ mỉm cười khoác lấy cánh tay rồi tựa đầu vào vai ông:

– Ba à, người đừng cứ ta…ta…mãi như vậy, chúng con sẽ tổn thương lắm. Mọi chuyện đã qua thì hãy để là quá khứ, gia đình mình hãy sống cho hiện tại và tương lai được không?

– Diễm Nguyệt…cháu…ta…

Cô thấy ông cứ lúng túng như vậy liền ngồi thẳng dậy ra vẻ giận dỗi nhìn ông:

– Ba à, người lại như vậy nữa rồi, muốn con giận mà chết sao?

Ông thấy cô như vậy liền có chút hốt hoảng gấp gáp nói:

– Được rồi, ta…ah…uhm…ba xin lỗi.

Nghe được câu nói vừa ý cô liền mỉm cười ôm lấy ông:

– Ba à, thật xin lỗi. Sau này con sẽ chăm sóc cho ba.

Ông lúc này 2 hàng nước mắt đã chảy ra nhìn hắn, Mặc Thiên chỉ biết gật đầu với ông rồi mỉm cười.

Lương quản gia lúc này đứng ở cửa, chứng kiến được cảnh tượng này không kìm được xúc động mà cũng ứa nước mắt vui mừng theo.

3 người 1 gia đình, nghĩ đến điều đấy trong lòng họ bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

Cùng lúc này, tại 1 căn phòng xa hoa với nội thất hiện đại. 1 cô gái đầu tóc rũ rượi, gương mặt đã tèm nhem vì nước mắt oà vào lòng 1 người phụ nữ mà nức nở:

– Mẹ à, mẹ phải giúp con lấy lại danh dự. Như thế này con làm gì dám ra ngoài đường gặp mặt mọi người nữa.

Người phụ nữ ấy tuy đã có tuổi nhưng bà lại rất đẹp và quý phái, nhìn thấy con gái khóc lóc như vậy làm bà đau lòng, bàn tay đưa lên vỗ vỗ bờ vai bé nhỏ của cô con gái:

– Được rồi, Khả Vy, con hãy mau nín đi. Ta sẽ thay con dạy dỗ bọn họ, con cháu họ Quách không dễ bị bắt nạt như vậy đâu.

Khả Vy lúc này mới nón khóc ngẩng đầu lên nhìn bà:

– Mẹ à, tất cả là tại con Lam Diễm Nguyệt kia, nó ỷ mình là Tần phu nhân nên mới ngạo mạn như vậy.

– Cũng chỉ là 1 con đàn bà ăn bám hơi chồng thì có gì đáng sợ.

– Mẹ à, mẹ đừng xem thường cô ta. Hơn nữa Tần Mặc Thiên, anh ấy rất yêu cô ta, chắc chắn sẽ không để yên cho mình đυ.ng đến cô ta đâu.

– Tần Mặc Thiên sao? Cũng chỉ đánh tuổi con ta, làm sao có thể đối đầu với ta được.

– Nhưng con nghe nói anh ấy trong giới xã hội thật sự ra tay rất nguy hiểm. Chỉ sợ đυ.ng đến cô ta là rất khó.

– Khả Vy, con đừng lo. Nếu hắn đã bảo vệ cô ta như vậy, vậy thì ta cứ dọn cỏ bên đường trước đã.

Khả Vy nghe vậy liền vui mừng ôm chầm lấy bà:

– Mẹ, cảm ơn mẹ!

– Được rồi, đừng khóc nữa sẽ xấu gái!

Khả Vy khẽ nhếch môi cười nham hiểm: Mặc Thiên, Diễm Nguyệt 2 người cứ chờ đấy.

---------