Chương 3: Sóng gió (1)

Máu đỏ đã thấm hết lên cả chiếc áo của mỗi người, 3 cô gái siết chặt tay nhau run rẩy mà lo sợ. Từng tên bị hạ gục nằm sõng soài ra đất, Mặc Thiên nhíu mày quay lại đường sau:

– Diễm Nguyệt, đưa bọn họ đi trước đi.

Cô 2 mắt đã đỏ hoe có chút chần chừ nhìn hắn:

– Nhưng mà…

– Nhanh lên, bọn em đi trước thì bọn anh mới không còn vướng bận.

Diễm Nguyệt mím chặt bờ môi rồi túm tay Gia Mẫn và Nhã An lôi đi. Gia Mẫn lại vùng vằng rụt tay lại, nhìn sang Chấn Phong đang cố gắng chống trọi mà nước mắt đã chảy thành 2 hàng:

– Chấn Phong, em không thể bỏ lại anh lúc này được.

Chấn Phong lúc này thật sự sắp kiệt sức rồi, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến anh sắp khuỵ xuống nhưng vẫn gắng gượng nói lại:

– Gia Mẫn, đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo em. Diễm Nguyệt, đưa bọn họ đi nhanh đi.

Gia Uy thấy vậy cũng thêm vào:

– Diễm Nguyệt, đi nhanh đi. Bọn anh sắp không trụ được rồi. Nhã An, cô ấy bị thương, em hãy để ý 1 chút

Diễm Nguyệt lần này khóc thật sự, siết chặt tay 2 cô bạn rồi chạy đi nhưng trước lúc đó cô đã nhìn hắn mà nói 1 câu từ thật đáy lòng mình:

– Mặc Thiên, anh nhất định phải bình an trở về. Tôi sẽ đợi.

Chính vì câu nói đấy của cô mà hắn như được thêm nghị lực điên cuồng mà đánh trả. Đến khi thật sự không còn trụ được nữa cả 3 ngồi trệt xuống dựa lưng vào nhau, đám thanh niên quây lại thành 1 vòng tròn.

Chấn Phong đau đớn mà thở dốc, vết thương ở vai đã không được băng bó lại cử động nhiều đã toác ra:

– Mẹ kiếp, đường đường Lục thiếu gia mà cũng có ngày thê thảm như vậy.

Mặc Thiên nghe vậy liền bật cười, tay đưa vào túi lấy 1 điếu thuốc đưa lên miệng, quay sang Gia Uy hỏi:

– Có lửa không?

Gia Uy lấy trong túi ra 1 cái bật lửa rồi châm thuốc cho hắn. Mặc Thiên hút 1 hơi sâu rồi nhả khói ra, đưa điếu thuốc cho Chấn Phong:

– Hút thuốc sẽ giảm đau đấy!

Chấn Phong mỉm cười nhận lấy rồi cũng đưa lên miệng. Đám thanh niên thấy bọn họ trong tình cảnh này mà vẫn còn nhàn nhã như vậy không khỏi kinh ngạc. Tên thanh niên bị Chấn Phong đánh lúc hồi chiều bước lên nói với 3 người họ:

– Chúng mày hết đường rồi, bây giờ nếu chúng mày chịu quỳ xuống chui qua chân tao xin lỗi thì tao sẽ nghĩ lại mà tha cho.

Nghe xong câu này, cả 3 không hẹn mà cùng bật cười thật to khiến tên kia tức giận, dùng chân sút thẳng vào mặt Chấn Phong 1 cái, Chấn Phong nhíu mày rồi đưa tay lên lau vết máu ở khoé miệng, anh cực kỳ ghét ai đυ.ng vào gương mặt của mình, phải rồi người ta đẹp trai như thế lại đi huỷ hoại nhan sắc của người ta thì ai chịu được:

– Mẹ kiếp, nếu tao không bị vết thương ở vai, tao chắc chắn sẽ bẻ gãy chân của mày.

Tên thanh niên kia cười thật lớn giơ chân lên định sút Chấn Phong 1 cái nữa ai ngờ Gia Uy cạnh đấy liền chống 2 tay xuống đất bật người lên xoay 1 vòng rồi đạp thẳng vào mặt tên đó khiến hắn văng ra xa. Gia Uy mỉm cười ngồi xuống đập tay với Chấn Phong:

– Cảm ơn, nếu không lần này trở về chắc cô ấy sẽ bỏ chạy mất

Mặc Thiên nghe vậy lại bật cười:

– Chấn Phong, chết đến nơi rồi cậu còn lo không còn nhan sắc sao.

– Cậu không biết gương mặt mình chính là tài sản vô giá sao.

Gia Uy thở dài huých vào vai Mặc Thiên:

– Nghỉ đủ chưa?

Hắn khẽ gật đầu rồi cả 2 cùng đỡ Chấn Phong đứng dậy:

– Muốn anh em tao quỳ, trừ khi chúng mày tự bước qua xác bọn tao.

Trên mặt mỗi người cùng nở 1 nụ cười, khí thế hùng hồn mà lao vào đám đông phía trước. Lại 1 trận ẩu đả nữa tiếp tục xảy ra, mùi máu tanh đã thấm đẫm trên cả khu phố. Đến lúc tưởng chừng như cả 3 đã không thể chống cự được nữa bỗng 1 đoàn người áo đen xuất hiện, lao vào khống chế tất cả đám thanh niên kia. Chưa đầy 5 phút cả đám kia đều đã bị tóm gọn, 1 người áo đen bước đến trước mặt Mặc Thiên kính cẩn:

– Tần tổng, đã đến muộn. Thật đáng trách.

Lúc này cả 3 mới được thở phào nhẹ nhõm. Chấn Phong thở gấp quay sang hắn cười nói:

– Mặc Thiên, cậu gửi thông tin kiểu gì đấy?

Hắn mỉm cười rút trong túi quần chiếc điện thoại vẫn đang còn để chế độ phát tín hiệu. Thì ra lúc hắn lấy điếu thuốc đã cố tình bấm vào cuộc gọi khẩn cấp, quân của hắn đã dựa vào đó mà dò ra vị trí của họ. Gia Uy thấy vậy liền đấm vào vai hắn 1 cái:

– Tên khốn, sao không nói sớm để bọn mình tốn sức như vậy.

– Lâu rồi không hoạt động gân cốt như vậy, nên mình rất có hứng thú với chuyện này.

Chấn Phong nghe vậy bật cười huých vào 2 người bọn họ:

– Được rồi, về thôi!

Mặc Thiên như nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi người áo đen lúc nãy:

– Mấy cô ấy sao rồi?

Người áo đen hơi ngỡ ngàng 1 chút nhưng cũng kính cẩn trả lời:

– Tần tổng, sau khi tìm được vị trí của ngài, chúng tôi liền đến đây, thật sự không có trông thấy 3 vị tiểu thư.

Mặt 3 nam nhân lúc này đều tối sầm lại:

– TRỞ VỀ RESORT NGAY LẬP TỨC!

Cả hội tức tốc quay trở về khu nghỉ dưỡng. 3 người bọn họ quên cả sự đau đớn của vết thương mà lao vào phòng tìm kiếm.

– Mẹ kiếp, bọn họ đều không có trong phòng.

Chấn Phong tức giận đập vào cánh cửa, Gia Uy thấy vậy nghiêm mặt nói:

– Chúng ta mắc bẫy rồi.

Mặc Thiên lúc này đằng đằng sát khí, cả người toát ra 1 luồng khí gϊếŧ người, thanh âm trở nên sắc lạnh:

– Bằng mọi giá phải tìm được họ CHO DÙ PHẢI SAN BẰNG HÒN ĐẢO NÀY TẦN MẶC THIÊN NHẤT ĐỊNH CŨNG SẼ LÀM.

Hắn cho triệu tập hết tất cả người của hắn tập trung tại RESORT, hướng mắt người áo đen lúc nãy mà hỏi:

– Jason, đã điều tra được chưa?

– Tần tổng, bọn họ là người của HẮC LONG BANG. Bang hội của bọn họ rất mạnh phủ khắp trong nước. Người đứng đầu là LORD, hắn là kẻ rất nguy hiểm đến ngay cả chính phủ Mỹ cũng phải kiêng dè với hắn, vì chỉ cần không may chọc giận hắn, hắn sẽ cho xảy ra bạo loạn và khủng bố vậy nên chính phủ đối với hắn vẫn luôn có 1 nước nhịn. Nhưng hắn cũng không có vì thế mà ngạo mạn hay làm càn, đặc biệt nghe mọi người nói hắn cực kỳ ghét phụ nữ. Vậy nên tôi nghĩ lần này bắt cóc 3 vị tiểu thư chắc chắn không phải chủ ý của hắn.

Mặc Thiên suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói:

– Đi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

Dứt lời hắn đứng dậy với lấy chiếc áo mặc vào rồi đi thẳng ra ngoài, đám người áo đen cũng kính cẩn cúi chào rồi bước theo.

Xe dừng trước 1 dinh thự nguy nga và tráng lệ, người đàn ông trung tuổi trên người mặc bộ quân phục lịch sự đưa tay ra:

– Tần tổng, hoan nghênh ngài đến với Hoa Kỳ.

Mặc Thiên cũng lịch sự đưa tay ra bắt:

– Bộ trưởng, đã lâu không gặp!

Người đàn ông ấy mỉm cười nhường đường cho hắn:

– Tần tổng, mời!

2 người cùng bước vào bên trong, 1 trẻ tuổi 1 trung niên nhưng khí chất lại hơn người. Mặc Thiên ngồi xuống cũng đi thẳng luôn vào vấn đề chính:

– Bộ trưởng, hôm nay đến đột xuất như vậy vốn là có chuyện muốn nhờ ngài.

– Tần tổng cứ việc nói thẳng, nếu có thể giúp tôi chắc chắn sẽ không từ chối.

– Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn mượn quân đội của ngài.

– Xin mạn phép hỏi, ngài muốn mượn để làm gì?

– Không giấu gì ngài, Hắc Long Bang đã bắt nhầm người vợ chưa cưới của tôi (hắn phải nói như vậy thì mới dễ mượn được quân đội của Hoa Kỳ, chứ nếu nói là người của hắn mà phải huy động cả quân đội thì sẽ rất khó chấp nhận)

Lời hắn vừa dứt vị Bộ trưởng đã lấy làm kinh ngạc, ông sao lại không biết Hắc Long Bang là ai, có chút lúng túng nói:

– Tần tổng, thật sự…chuyện này…rất khó với tôi. Ngài đến đây tìm tôi chắc cũng biết Hắc Long Bang là như thế nào rồi. Chính phủ chúng tôi vẫn luôn đối với hắn là nhường nhịn 1 chút, nếu lần này đem quân đội đến đòi người thật sự rất dễ sẽ xảy ra bạo loạn.

– Bộ trưởng, ngài yên tâm. Tôi sẽ cố gắng dùng cách nhẹ nhàng nhất để giải quyết chuyện này. Nếu có tổn thất tôi chắc chắn sẽ chịu.

– Tần tổng…vấn đề ở đây không phải là tổn thất…mà là cả hoà bình của công dân Hoa Kỳ.

Thấy ông có vẻ tìm đường khước từ, Mặc Thiên mỉm cười 1 cái rồi bình thản nói:

– Vậy mối giao hữu của cả 2 nước ngài cũng không cần.

Câu nói của hắn làm ông sửng sốt. Năm ấy, khi chính phủ cử ông sang đấy thăm dò tình hình, hành tung bại lộ ông suýt chút nữa bỏ mạng nhưng hắn lại xuất hiện cứu ông và thành lập hiệp định giao hữu giữa 2 nước, khi ấy hắn mới chỉ 20 tuổi mà đã có năng lực như vậy, thì ngày hôm nay điều hắn nói ra chắc chắn hắn sẽ làm được, nếu điều đó xảy ra, ông chắc chắn sẽ bị Chính phủ truy cứu trách nhiệm, nhưng nếu lại đυ.ng đến Hắc Long Bang ông cũng khó mà giữ được chức vụ Bộ trưởng này. Ông lấy 1 chiếc khăn ra thấm mồ hôi trên chán:

– Tần tổng, ngài muốn mượn bao nhiêu?

– Không cần nhiều, chỉ cần 5000 người được trang bị đầy đủ vũ khí, 5 máy bay chiến đấu.

Mẹ kiếp, trong đêm huy động 5000 người trang bị vũ khí và 5 máy bay chiến đấu mà hắn bảo không cần nhiều, vị Bộ trưởng này thật sự đã khϊếp sợ:

– Tần tổng…trước hết tôi sẽ huy động cho ngài 3000 người được trang bị đầy đủ vũ khí, sau đó nếu vẫn đề không được khắc phục máy bay sẽ được huy động sau.

– Được, vậy làm phiền Bộ trưởng rồi!

– Nhưng Tần tổng, ngài phải hứa với tôi cố gắng giải quyết chuyện trong hoà bình.

– Tôi sẽ cố, bây giờ tôi cần phải quay về, hi vọng đợi được tin tốt từ ngài.

Dứt lời hắn đứng dậy bước ra xe rồi quay trở về khu nghỉ dưỡng. Gia Uy và Chấn Phong thấy hắn liền vội vàng hỏi:

– Sao rồi?

– 3000 người được trang bị vũ khí đầy đủ. Chuẩn bị đi đến gặp hắn thôi.

3 nam nhân bàn tay đã siết chặt, ánh mắt chung 1 tia sắc nhọn mà nhìn xa xăm.

Sau khi quân đội đã được huy động đủ, 3 người cùng lên xe hướng tới điểm đến.

Xe dừng trước 1 căn biệt thự được thiết kế theo lối cổ kính, 3 người cùng bước xuống, Mặc Thiên quay lại nói:

– 2 cậu cứ đứng ở đây, mình sẽ vào đàm phán trước. Nếu có gì không ổn mình sẽ phát tín hiệu cho quân đội vào.

Chấn Phong và Gia Uy gật đầu nhìn theo bóng lưng của hắn đang đi vào.

Bước chân vào đã bắt gặp 1 nam nhân đang nhàn nhã ngồi đấy vắt chéo chân mà uống trà:

– Tần tổng, nghe danh đã lâu nay mới được gặp thật lấy làm vinh hạnh

Vốn dĩ khi quân đội của hắn đứng trước cổng, Camera đã phát lên trên màn hình chỉ trong chưa đầy 1 phút Lord đã cập nhập được thông tin của hắn, ai chẳng biết hắn vị chủ tịch trẻ tuổi nhất đang được tung hô, nên mới để hắn dễ dàng vào như vậy.

Hắn cũng chẳng thèm bước tới ngồi xuống mà đứng ngay đó 2 tay đút túi nhìn thẳng người trước mặt mà nói:

– Lord, tôi không thích vòng vo cũng muốn giải quyết chuyện trong hoà bình. Anh thả người của tôi, tôi sẽ thả người của anh.

Lord có chút nhíu mày nhìn hắn, người lần đầu tiên mới gặp lại đến đây tìm hắn để đòi người:

– Thả người? Tần tổng, tôi không hiểu.

Mặc Thiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, 1 lúc sau Jason dẫn tên thanh niên kia vào trong, Lord lúc này tối sầm mặt lại:

– Mattis, các ngươi lại làm chuyện tốt đẹp gì rồi.

Tên thanh niên hốt hoảng bò đến bên chân Lord:

– Bang chủ, là bọn họ gây chuyện trước.

Mặc Thiên lúc này mới lên tiếng:

– Lord, người của anh đã đυ.ng tay với các cô gái của chúng tôi, chúng tôi chỉ là muốn lấy lại công bằng cho họ, nhưng mà người của anh lại dám đem các cô ấy dấu đi.

Lord lúc này thật sự rất đáng sợ, hắn đứng dậy sút thẳng vào mặt tên thanh niên rồi rút 1 khẩu súng ra chĩa thẳng vào tên đó:

– Mattis, hình như ngươi đã quên điều cấm kị của ta. NÓI, NGƯỜI Ở ĐÂU?

– Bang…bang chủ…tôi…tôi thật sự không biết…là Vivian…là Vivian…chắc là cậu ấy đã đem bọn họ đi.

Tên đó vừa dứt lời thì “ĐOÀNG” 1 viên đạn găm thẳng vào chán không kịp nhắm mắt, Lord quay sang hắn nói:

– Tần tổng, thật thất lễ. Tôi sẽ cho người điều tra chuyện này. Ngài hãy cứ quay về nghỉ ngơi đợi tin tức của tôi.

– Lord, nếu anh đã nói vậy tôi cũng không làm phiền nữa. Tôi sẽ đợi tin tốt từ anh. Nhưng đừng để tôi biết, các người làm tổn thương đến họ dù chỉ 1 chút tôi nhất định bằng mọi giá sẽ trả lại gấp 10 lần.

Dứt lời, hắn quay người bước đi để lại con mắt hiếu kỳ đang ngồi đấy. Lord cũng có chút ngạc nhiên khi hắn còn quá trẻ tuổi như vậy mà đã có thể huy động được quân đội Hoa Kỳ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nói người mà không nhìn lại mình, Lord cũng mới 27 tuổi thôi mọi người ạ.

Lord cầm khẩu súng lên thổi 1 hơi rồi cất vào, mỉm cười tà mị:

– Đi thăm Vivian thôi!

* * * * *

3 nữ nhân nhà ta sau khi bỏ chạy vốn định quay lại khu nghỉ dưỡng để gọi cứu trợ chỉ là giữa đường gặp chuyện không nên gặp.

– Êy, 3 mỹ nữ đi đâu mà vội vậy?

Tên thanh niên hồi chiều ăn 1 đòn của Mặc Thiên từ khi thấy 3 cô bỏ đi liền kéo theo vài người đuổi theo. Diễm Nguyệt thấy vậy có chút lo sợ hỏi:

– Các người muốn làm gì?

– Chỉ là muốn vui đùa với mấy cô em 1 chút thôi.

Gia Mẫn nghe vậy liền tức tối nhổ nước bọt vào người tên đó, hắn tức dậy đưa tay lên bóp chặt miệng của cô:

– Mẹ kiếp, để tao xem mày còn thanh cao được bao lâu.

Dứt lời hắn phất tay cho mấy kẻ khác đến túm lấy 3 cô nhét vào 1 chiếc xe, Nhã An lúc nãy hoảng sợ đã bắt đầu mếu máo:

– Diễm Nguyệt, mình bị như thế này liệu mấy anh ấy có tìm được không?

Cô cũng chỉ biết vỗ vai Nhã An để mà trấn an:

– Đừng lo, chắc chắn mấy anh ấy sẽ tìm ra được mình.

3 người bọn họ được đưa đến 1 kho hầm khá rộng, có lẽ đây là nơi cư trú của mấy tên kia. 1 tên trong đó bước đến nói với hắn:

– Vivian, đưa họ về đây lỡ bang chủ biết thì sẽ không hay.

– Yên tâm, không ai nói thì ngài ấy sẽ không biết.

Vivian đâu ngờ người hắn đυ.ng phải lại là kẻ có uy lực hơn người, vì vậy hắn vẫn luôn cứ ngạo mạn như vậy. Vivian từ từ bước đến chỗ 3 người họ, đưa tay ra nâng cằm Gia Mẫn lên:

– Mỹ nữ, hôm này chiều chuộng anh 1 đêm đi

Gia Mẫn hất tay hắn ra rồi vung lên tât hắn 1 cái, Vivian tức giận siết chặt lấy cổ cô đẩy về phía tường, bàn tay bẩn thỉu lần mò vào bên trong áo:

– Mẹ kiếp, tao sẽ cho mày nằm dưới thân tao mà rêи ɾỉ:

Gia Mẫn bị siết chặt cổ đến khó thở, móng tay bấu chặt vào bàn tay hắn để đẩy ra nhưng lực của hắn quá mạnh. Diễm Nguyệt thấy vậy vùng vằng lao đến cầm chiếc ghế gần đó đập vào đầu hắn:

– Không được đυ.ng đến bạn tao

Nhã An kinh hãi thét lên 1 tiếng.

Vivian bị đập đến choáng váng, tức giận quát:

– Giữ chúng nó lại cho tao.

Lời hắn vừa dứt, mấy tên lao tới giữ chân tay 3 người bọn họ. Vivian bước tới chỗ Diễm Nguyệt vung tay lên tát cô 1 cái:

– Con khốn, dám đánh tao. Được, tao sẽ chơi mày trước.

Hành động đi đôi với câu nói, hắn mạnh bạo xé toạc áo của cô ra, cơ thể mỹ miều hiện ra trước mắt, Diễm Nguyệt có chút sợ hãi nói:

– Mày không được động vào người tao!

Vivian nhếch mép cười 1 cái rồi đưa tay ra túm chặt đầu cô, 1 tay bóp miệng cô cúi xuống gắt gao hôn, Gia Mẫn thấy vậy cố vùng vằng thoát khỏi tên đang giữ hắn mà không được, 2 hàng nước mắt đã chảy xuống gào lên:

– Tên khốn kiếp, tránh xa cô ấy ra!

Diễm Nguyệt lúc này 2 tay đã bị một tên giữ chặt, cô vốn không thể kháng cự được liền dùng chân thúc vào điểm yếu của hắn, Vivian đau đớn buông ra ôm chặt phía dưới, gương mặt vì đau mà đã đỏ lên:

– Mẹ kiếp, mày dám. Thả nó ra

Vivian lao tới thật mạnh tay tát vào mặt cô, Diễm Nguyệt đau đớn kêu lên 1 tiếng rồi lảo đảo ngã xuống đất. Nhã An và Gia Mẫn hoảng sợ mà hét lên:

– Diễm Nguyệt!

Vivian cười nham hiểm bước tới nắm lấy chân cô kéo lại phía hắn, lúc này Diễm Nguyệt đã sợ đến cực độ, 2 hàng nước mắt đã chảy ra, hoảng loạn mà nói:

– Thả tao ra…thả tao ra…

Diễm Nguyệt bị 2 chân hắn kẹp chặt hông, 2 tay bị hắn cố định ở trên đầu, cô thật sự không phản kháng nổi. Vivian băt đầu dùng sức ở tay còn lại lột chiếc quần của cô ra, Diễm Nguyệt nước mắt đã đầm đìa, trong đầu cô lúc này lại nghĩ đến hắn chỉ biết gọi to:

– Mặc Thiên, cứu tôi!

Gia Mẫn và Nhã An lúc này cũng chỉ biết kêu gào trong vô vọng.

Trước mặt Vivian là 1 thân thể tuyệt đẹp, cô càng dãy dụa lại càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn. Vivian định đưa tay lên xoa nắn bộ ngực đẫy đà của cô thì chợt khựng lại bởi 1 giọng nói ma quỷ:

– Vivian, ngươi dạo này thật là quá phóng khoáng thì phải.

Hắn giật mình buông tay ra nhìn người trước mặt, lắp bắp gọi:

– Bang…bang…bang chủ!

Diễm Nguyệt được buông ra liền ngồi dậy, 2 chân kép lại vơ vội mảnh áo bên cạnh đưa lên che trước ngực, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Lord cúi xuống nhìn cô 1 chút thảng thốt, trong mắt hắn là 1 thiên thần đã bị bẻ gãy đi đôi cánh, cô trong tình trạng này thật sự đẹp đến mê lòng người chỉ là vẻ mặt của cô lúc này rất đau thương chứa đựng những giọt nước mắt, cảnh tượng này lại làm hắn để tâm đến. Vô thức lại cởi viếc áo vest ra ngồi xuống khoác lên cho cô, Diễm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn, khoảng cách đủ để cô quan sát được từng nét mặt của hắn. Nam nhân trước mặt cô có gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo và hài hoà đến mức không thể hoàn mỹ hơn chỉ là khắp người hắn lại toát ra vẻ bí ẩn đến khϊếp sợ. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại 1 vết sẹo ở ngay thái dương của hắn vốn là bị mái tóc lấp lửng che đi. Diễm Nguyệt bất giác lại đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo đó vô thức mà nói:

– Nếu không có vết sẹo này, chắc sẽ đẹp hơn!

Khoảnh khắc đấy Lord thật sự ngỡ ngàng nhìn cô, vết sẹo đấy anh vốn là sẽ không để ai nhìn thấy vậy mà đối với cô lại mất cảnh giác như vậy, vốn là không ưa phụ nữ vậy tại sao đối với cô lại có chút bận tâm. Diễm Nguyệt biết mình có chút đường đột liền xấu hổ rụt tay lại quay mặt đi hướng khác, 2 tay túm chặt cổ áo. Anh lúc này chợt bừng tỉnh, thu lại vẻ mặt rồi đứng lên, ánh mắt sắc nhọn quét qua 1 lượt:

– Thả họ ra!

Lúc này Gia Mẫn với Nhã An chạy tới đỡ lấy cô, nức nở nói:

– Diễm Nguyệt, cậu có sao không?

– Mình không sao.

Lord nhíu mày 1 cái, trong lòng lại lặp lại cái tên: Diễm Nguyệt. Nhưng chợt nhận ra tâm tình khác lạ liền quay trở lại vẻ ban đầu, bước chân từ từ đi đến chỗ Vivian:

– Vivian, hình như ngươi đã quên lời ta dặn rồi thì phải.

– Bang…bang chủ, tôi thật sự không dám.

– KHÔNG DÁM? VẬY TẠI SAO NGƯƠI DÁM ĐỂ BỌN HỌ XUẤT HIỆN Ở ĐÂY?

Lord tức giận gắt lên, cả người anh lúc này toát ra tà khí gϊếŧ người khiến ai cũng phải run sợ. Vivian kinh hãi đến mức quỳ đến ôm chân anh, dập đầu liên tục:

– Bang chủ, là tôi sai, là tôi sai. Bang chủ tha mạng.

Lord bực bội rút chân lại rồi sút thằng vào mặt Vivian khiến hắn ngã lăn ra đất, chiếc giày da bóng loáng dẫm mạnh lên người hắn, gằn từng chữ:

– Ta tha cho ngươi nhưng chưa chắc tên đó sẽ tha cho ngươi. Ngươi có biết chỉ vì mấy ả này mà hắn đã huy động cả quân đội Hoa Kỳ đến căn cứ của ta không?

Lời của Lord nói ra khiến tất cả đều kinh hãi, Vivian trợn tròn mắt lên lẩm bẩm:

– Sao…sao…sao…có thể…

3 nữ nhân nhà ta cũng giật mình khϊếp sợ, không thể ngờ được Mặc Thiên lại có địa vị và quyền lực như thế ở ngay đất khách. Gia Mẫn lúc này quay sang nói nhỏ với cô:

– Diễm Nguyệt, anh ta vì cậu mà đã tốn sức lực như vậy, cậu thật sự là 1 lòng muốn trả thù nữa sao?

Cô lúc này thật sự hoang mang, chỉ là hình ảnh đêm hôm đấy lại ùa về khiến Diễm Nguyệt không thể quên được. Lord lên tiếng cắt ngàn dòng suy nghĩ của cô:

– Đem tất cả bọn họ về căn cứ của ta!

* * * * *

Tại biệt thự của Lord.

Vì quần áo đã bị xé rách nên Lord đã sai người đem y phục đến cho Diễm Nguyệt. Chỉ đơn giản là 1 chiếc váy màu trắng tay bồng cổ nơ dài quá gối vậy mà cô mặc lên trong mắt Lord lại là 1 nàng công chúa thuần khiết. Từ lúc gặp được cô đến giờ tâm tình của hắn bỗng chốc trở nên phức tạp, Lord cũng không hiểu được ở cô có sức ma mị gì mà lại khiến hắn bận tâm đến.

– 3 vị tiểu thư, mời ngồi. Tôi đã cho người liên lạc với Tần tổng

Lord vừa dứt lời đã nghe thấy được 1 thanh âm đỗi dịu dàng:

– Diễm Nguyệt!

Cô quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh đã thấy Mặc Thiên bước vội tới ôm chầm lấy cô, hắn nhìn cô vẫn bình an vô sự thật là mừng. Khoảnh khắc này lọt vào mắt của Lord, anh bỗng chốc trong lòng lại nhói lên 1 tia khó chịu. Diễm Nguyệt thấy Mặc Thiên không có ý định buông ra liền đầy nhẹ hắn:

– Mặc Thiên, mọi người nhìn kìa.

Hắn lúc này mới buông cô ra, ân cần hỏi:

– Diễm Nguyệt, em có bị làm sao không?

– Tôi không sao!

Gia Mẫn thấy vậy liền đi tới nói, Diễm Nguyệt định bấu tay cô nhưng không kịp:

– Sao lại không sao, cậu suýt chút nữa bị tên khốn kia cưỡng bức.

---------