Chương 26

Chương 26

" Hai chân của anh đã bị tàn phế rồi "

Ánh mắt Lộ Khiết trở nên bần thần nhìn đôi chân đã không còn cảm giác của Cố Duật .

Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào đôi chân anh , có phải anh đã rất đau không ? Nỗi đau khi mất đi đôi chân , mất luôn cả cơ hội không thể đi lại được nữa .

" Có phải anh đau lắm đúng không ? "

Ánh mắt của Lộ Khiết nhòe đi , nước mắt lại một lần nữa rơi xuống , lòng ngực ê ẩm khó chịu , cảm giác này là như thế nào đây ? .

" Anh không đau , anh chỉ đau khi đêm đó không tìm được em "

Cố Duật giơ bàn tay lau nhẹ nước mắt của Lộ Khiết , nở nụ cười chua chát , anh không đau một chút nào cả , mất đi đôi chân anh vẫn có thể sống được , nhưng mất đi em anh không chắc mình sẽ tồn tại như thế nào .

" Cố Duật , xin lỗi anh , tất cả là do em , nếu năm đó em không bỏ đi thì có lẽ hiện tại anh sẽ không ra nông nỗi này "

Tiếng khóc của Lộ Khiết càng lớn , tiếng khóc thê lương giống như muốn xé toạc trái tim của Cố Duật .

" Không phải , Lộ Khiết , không phải lỗi của em , mọi chuyện tại sao em bỏ đi anh đều biết hết , chỉ là không ngờ 7 năm dài đăng đẳng như vậy tìm em thật khó

Tất cả là do anh , để em chống chọi sự đe dọa , sự ấm ức của ông nội một mình , là anh vô dụng không bảo vệ được em "

" Sao anh biết ? "

" Trước khi ông nội mất đã kể lại mọi chuyện cho anh nghe , ông nội nói là do hận thù che mờ lý trí của ông nên ông mới nhẫn tâm tách em ra khỏi anh , mọi chuyện đã rõ ràng em không cần tự trách bản thân mình "

Lộ Khiết bất ngờ nhìn Cố Duật , cô thật sự không biết nói gì , cứ ngỡ ông nội vẫn muốn tách cô ra khỏi anh nên mới đưa cô đến Cố gia , không ngờ ông nội đã mất .

" Lộ Khiết , đừng khóc nữa được không ? Nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe trái tim anh rất đau "

Cố Duật lau sạch nước mắt trên mặt cô , chạm vào cô rồi mới biết đây không phải là mơ , mọi thứ chân thực đến vậy mà , cô đã xuất hiện trước mặt anh rồi , Lộ Khiết của anh trở về rồi .

" Cố Duật xin lỗi anh "

Lộ Khiết bất chợt ôm anh thật chặt vào lòng , để đầu anh tựa lên ngực cô , lắng nghe từng nhịp tim của cô , không sao rồi , em đã trở về bên anh rồi .

___________________________

Thẩm gia .

" Dạ Thiên con có muốn gặp ba không ? "

" Ba ạ ? "

Ánh mắt Dạ Thiên lấp lánh hứng khởi nhìn Lộ Khiết , từ khi sinh ra đến bây giờ cậu chưa từng gặp ba , trong lòng liền có một chút chờ mong .

" Đúng vậy , con có muốn sống cùng ba không ? Chúng ta sẽ trở thành một gia đình "

Lộ Khiết gật đầu mỉm cười , cũng đã đến lúc cho Dạ Thiên gặp lại Cố Duật rồi .

" Tất nhiên con muốn rồi , con rất là mong chờ đó nha "

Dạ Thiên nở nụ cười tinh nghịch đáp , lời nói của cậu là thật đó , cậu mong chờ nhìn mặt ba của mình lắm rồi , xem ông ta có đẹp trai bằng mình không ? .

" Được "

Lộ Khiết mỉm cười hạnh phúc , có lẽ mọi chuyện đến đây đã kết thúc rồi , hận thù cũn đã được xóa bỏ , cuối cùng đau khổ đã không còn bủa vây cuộc sống của cô nữa rồi .

___________________________

" Ba mẹ , con và Dạ Thiên sẽ chuyển đến Cố gia ở , mong hai người đồng ý "

Lộ Khiết ngồi ở phòng khách , đối diện cô là Thẩm phu nhân và Thẩm lão gia .

" Được rồi , muốn đi đâu thì đi , một tuần ít nhất cũng phải đưa cháu ngoại về đây cho ta "

Thẩm lão gia xua tay phớt lờ nói , ông không biết rõ bọn nhỏ đã trải qua chuyện gì , nhưng ông biết trong 7 năm qua Lộ Khiết sống không tốt lành gì , nó muốn đi đâu thì cho nó đi vậy , người làm cha không nỡ lòng nào cấm cản .

" Con gái của mẹ lớn thật rồi , phải biết chăm sóc mình biết không ? "

Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh mỉm cười nói , tình yêu quả là thứ khiến con người một khi đắm chìm rồi thì không thể thoát ra được mà .

" Cảm ơn ba mẹ "

Lộ Khiết gật đầu mỉm cười , ánh mắt chừa đầy niềm vui , kể cả hạnh phúc cũng có , được làm con của hai người là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời con .

____________________________

" Dạ Thiên đó là ba của con "

Lộ Khiết nắm tay Dạ Thiên đi lên phòng của Cố Duật , mở cửa ra là hình ảnh Cố Duật ngồi bên cạnh cửa sổ , nhưng mà bầu không khí không còn âm u như trước kia mà thay vào đó là khoảng không gian thoải mái đến kì lạ .

" Ba ? "

Dạ Thiên buông tay Lộ Khiết ra , đi đến sau lưng Cố Duật gọi một tiếng " Ba " , Cố Duật liền xoay lại đập vào mắt anh là tiểu tử trắng trẻo , đôi mắt lấp lánh , hai má phúng phính , đáng yêu vô cùng , khuôn mặt không khác khuôn mặt của anh là bao .

" Con trai "

Cố Duật nở nụ cười thật tươi , trong 7 năm qua chưa lần nào anh nở nụ cười , nên hiện tại nụ cười có một chút cứng đơ .

" Ba quả thật không đẹp trai bằng con " .