Chương 23

Chương 23

" Thiếu gia , cậu tỉnh táo một chút có được không ? Cậu sống như vậy , Cố lão gia , Cố phu nhân trên trời liệu có an lòng không ? " .

Cố Duật im lặng ngước đầu nhìn quản gia , ánh mắt tịch mịch đến lạ thường , đôi mắt đen láy nhưng dường như chưa ai có thể hiểu được suy nghĩ trong mắt anh .

" Lộ ... Khiết "

Giọng nói khàn đục do im lặng quá lâu của Cố Duật lên tiếng , ánh mắt lại hiện lên một chút hy vọng , nhưng không lâu liền bị dập tắt bởi câu nói của quản gia .

" Thiếu gia à , Cô Thẩm đã rời đi 7 năm trước rồi , đã 7 năm rồi tại sao cậu vẫn không thể buông bỏ chứ ? "

Ánh mắt Cố Duật rũ xuống , miệng nói khe khẽ nhưng đủ làm quản gia đau lòng đến mức khóe mắt đỏ hoe .

" Vì yêu " .

_____________________________

Tại Thẩm gia .

Lộ Khiết nắm tay Dạ Thiên bước vào Thẩm gia , 7 năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn , vậy mà trở về rồi kí ức cứ như thước phim tua lại trong trí nhớ của cô .

Vui vẻ có , hạnh phúc có , đau buồn có , đổ vỡ có , mọi thứ vẫn còn in sâu trong kí ức của cô .

Hóa ra đi một lần lại là 7 năm , 7 năm trở về còn kèm theo tiểu bánh bao này , kiếp trước cô từng mất đi đứa bé , đau đớn dằn vặt lấn át tâm trí cô , vậy mà kiếp này lại sinh ra một tiểu bảo mồm mép lanh lợi như vậy quả thật trong lòng cô cứ tưởng mọi thứ như là mơ .

" Khiết nhi , còn không mau vào nhà "

Tiếng nói già nua của Lão gia thẩm vang lên , giọng nói tuy có một chút yếu ớt nhưng đủ làm Lộ Khiết thoát khỏi dòng suy nghĩ .

Ánh mắt cô nhìn người cha của mình , bỗng trong lòng xúc động không thể tả được , đã bao lâu cô không được chứng kiến người cha của mình nở nụ cười chân thật đến vậy ? .

" Tiểu bảo của bà , mau vào nhà , hai mẹ con có mệt không ? "

Thẩm phu nhân , bước ra đầu tiên đã nhìn trúng Dạ Thiên , đôi mắt cưng chiều vô cùng , bà nhanh bước ra nắm tay tiểu bảo .

Lộ Khiết nhìn bà mỉm cười , mọi thứ đều không phải là mơ , hóa ra mọi chuyện đã thật sự thay đổi , tiếng nói xúc động của Lộ Khiết vang lên .

" Ba , mẹ thật xin lỗi "

Xin lỗi vì đã để ba mẹ lại nơi này , xin lỗi vì đã một thân một mình sinh con không cho ba mẹ biết rằng mình đã có cháu , con thật bất hiếu , ích kỷ cả đời này dù có làm tất cả báo đáp cũng không trả đủ công ơn của hai người .

" Con bé này , vào nhà , vào nhà " .

Lộ Khiết mỉm cười gật đầu bước vào Thẩm gia . Một nhà sum vầy tiếng cười khúc khít vang cả Thẩm gia .

__________________________

" Cố tổng "

Người đàn ông một thân đồ vest , tiếng nói trầm ổn vang lên .

" ... "

" Cô Thẩm vừa trở về nước "

Trợ lí Bạch người kiếp trước đã theo Cố Duật từ khi anh mới bắt đầu sự nghiệp , kiếp này mọi chuyện đều do một tay trợ lí Bạch đảm đương chỉ cần Cố Duật gật đầu mọi chuyện đều được thông qua .

Nghe được câu nói đó , tay Cố Duật bỗng run rẫy , à không phải chỉ có tay mà là cả thân thể anh đều run .

Cô trở về rồi , 7 năm anh tìm kiếm cô trong vô vọng , hy vọng rồi lại bị dập tắt , người của Thẩm gia dường như che dấu đi tất cả mọi thứ về cô , anh tìm kiếm cô , tìm đến mất bất lực .

Chỉ có đêm đến anh mới được gặp cô , gặp cô trong mơ , trong trí tưởng tượng , mỗi đêm anh lại gặp ác mộng , chỉ cần nhớ đến cô rời xa anh , tim anh quặn thắt đau .

Cuối cùng cô cũng trở về rồi , cuối cùng anh cũng được gặp cô rồi , nhưng ...

Đôi chân của anh ...

" Cô ấy ... hiện tại đang ở đâu ? "

" Thẩm gia "

" Được rồi , cậu về đi "

" Cố tổng không muốn gặp Cô Thẩm sao ? "

" Cậu nghĩ ... tôi của hiện tại nên xuất hiện trước mặt cô ấy sao ? "

Cố Duật cười chế giễu ánh mắt nhìn xuống đôi chân đã tàn phế của mình , bộ dạng thê thảm này xuất hiện trước mặt cô chỉ đáng làm trò cười .

" Tôi ... có thể đưa Cô Thẩm đến đây "

Trợ lí Bạch đau lòng nói , cậu đi theo Cố Tổng năm anh ấy 18 tuổi , mọi chuyện anh điều chứng kiến , kể cả đôi chân đã liệt đi kia .

" Có lẽ nơi này chính là nơi cô ấy không muốn đến nhất "

Nơi mà ông nội dùng mọi thứ đe dọa cô rời xa anh , liệu cô còn muốn quay về ? .