Chương 11

Chương 11

Sáng hôm sau , ánh nắng len lỏi trên khung cửa sổ , Cố Duật khẽ nhíu mày chầm chậm mở mắt ra , đầu có chút hơi đau , anh chợt nhớ ra , hôm qua do bực tức sau khi tắm rửa xong , anh đã dùng đến rượu để giải tỏa tâm trạng , không ngờ , giải tỏa một chút lại say đến mức quên trời quên đất .

Cố Duật lại nhớ ra , hôm qua anh ở dưới bếp cơ mà ? Sao tỉnh lại ở trên giường ? Bất chợt ngồi dậy lại cảm thấy bàn tay ấm áp , cảnh tượng này làm trái tim anh đập thình thịch cứ như muốn nổ tung .

Lộ Khiết kề đầu bên cạnh giường , một tay nằm gọn trong lòng bàn tay của Cố Duật , một tay để kê đầu , ngồi ngủ như thế này chắc có lẽ ngủ quên , vậy hôm qua cô là người giúp anh lên phòng sao ?

Bất giác anh nở nụ cười , bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô , cảm giác chân thực đến vậy mà , cứ như Lộ Khiết của ngày xưa đã quay về ở bên cạnh anh .

Nhẹ nhàng xoay người đỡ cô lên giường nằm bên cạnh mình , ôm chặt cô vào lòng , hít hà mùi hương của cô , không biết từ bao giờ anh lại đắm chìm vào giấc ngủ .

____________________________

Lộ Khiết khẽ nhíu mày tỉnh giấc , nhận thấy mình đang nằm trong lòng của Cố Duật , trái tim bất giác ngọt ngào như được rót mật , cảm giác này đã từ bao lâu cô chưa cảm nhận được ?

" Tỉnh dậy rồi sao ? "

Cố Duật mở mắt nhìn Lộ Khiết mỉm cười hỏi , nhìn khuôn mặt phớt hồng do ngại ngùng của cô khiến anh cảm thấy rất mắc cười .

Lộ Khiết gật gật đầu , cảm giác này vừa ngượng vừa ngại , trời ạ , cô không biết tìm cái lỗ nào để chui , hôm qua cải vã một trận lớn hôm nay lại ôm ấp nhau như vậy , dường như cô đã quên mất ý định ban đầu rồi .

" Sao mặt em đỏ như vậy ? Bị sốt sao ? "

Cố Duật vờ quan tâm sờ trán , sờ má cô , giọng điệu lo lắng , nhưng sâu trong thâm tâm anh biết cô đang ngượng ngùng .

" Không ... không có ... Cố ... Cố Duật có thể buông em ra được ... không ? "

Mặt cô đã đỏ như trái cà , đến nói cũng lắp ba lắp bắp , không phải hôm qua đã hứa với bản thân buông lõng một chút thôi sao ? Vậy mà hôm nay còn nằm trong lòng anh ngượng ngùng , đúng là mất mặt .

" Không thể "

Cố Duật lắc đầu nói , càng ôm chặt cô hơn , khoảnh khắc này bao nhiêu lâu mới có được , vì vậy anh phải tận dụng cơ hội .

" Như ... như vậy , em sẽ khó thở "

Lộ Khiết lắp ba lắp bắp khó khăn nói , trả cho cô Lộ Khiết ngày xưa đây , trái tim ngu ngốc này cứ đắm chìm vào cái lưới tình kia , muốn kéo ra cũng khó .

" Được , sẽ buông em ra , ngoan ngoãn bên anh được chứ ? "

Cố Duật hạ thấp đầu nhìn vào mắt cô nói , giọng nói dịu dàng , ấm áp khiến Lộ Khiết say quên cả lối về .

Lộ Khiết thẹn thùng cụp mắt , sau đó gật gật đầu , được Cố Duật buông ra , cô liền ngồi bật dậy , thở hắt ra một hơi , nằm trong lòng anh cô hồi hộp đến mức quên cả thở .

Lộ Khiết ơi là Lộ Khiết , hôm qua nằng nặc muốn rời khỏi anh mà , sau hôm nay lại không nỡ ? Còn muốn chìm đắm trong mật ngọt này nữa ? Có phải muốn ngu ngốc thêm một lần nữa không đây ? .

Nhưng mà nếu anh không biết chuyện của năm xưa vậy thì mọi chuyện sẽ đi một hướng khác , để cô nhớ lại xem dường như kiếp trước , sau khi tốt nghiệp không lâu anh đã muốn kết hôn , vậy là sau khi tốt nghiệp anh đã biết mọi chuyện ? .

Tức là thời gian anh biết mọi chuyện ở kiếp này sắp xảy ra , vậy nếu cô kịp thời ngăn anh , có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển sang một quỹ đạo khác , tại sao cô không nghĩ ra cách này sớm hơn ? Để đỡ phải khổ sở chứ ? Lộ Khiết ơi là Lộ Khiết .

" Lộ Khiết , Lộ Khiết "

Cố Duật thấy cô ngồi suy tư liền gọi tên cô , thật khó hiểu , không biết cô tập thói quen thích ngồi thẫn thờ từ khi nào .

" Hả ? "

Lộ Khiết hoàn hồn xoay mặt qua nhìn Cố Duật , khuôn mặt này đã bao lâu cô không được ngắm rồi ? Khuôn mặt mà mỗi sáng háo hức khi gặp cô , dịu dàng khi gọi tên cô , ân cần khi cô ở bên cạnh , đã bao lâu rồi chính cô cũng chẳng rõ .

" Em làm sao ....."

" Đưa điện thoại cho em "

Cố Duật chưa nói hết lời liền bị Lộ Khiết chặn họng , lời nói của cô khiến khuôn mặt Cố Duật trầm xuống , cô vẫn muốn một mực rời xa anh ? Bao nhiêu chuyện trải qua cô vẫn không hiểu hay là cô không muốn hiểu ? .

" Em chỉ muốn gọi cho ba mẹ báo em đã đếm nơi an toàn cho bọn họ đừng lo lắng , ngoài việc đó ra không có gì cả "

Lộ Khiết thấy khuôn mặt của anh trầm xuống liền biết anh hiểu lầm , cô nhanh chóng lên tiếng nói rõ ràng . Chưa tới một phút khuôn mặt của anh liền thay đổi cảm xúc , từ mừng rỡ sang vui vẻ , anh đúng là trẻ con mà .

" Được , sau khi ăn bữa sáng , liền đưa điện thoại cho em "

Cố Duật vừa nói xong vừa ôm cô thật chặt vào lòng , hóa ra cô không còn muốn rời xa anh nữa , vậy mà làm anh cứ tưởng cô vẫn một mực rời xa anh .