Buổi sáng thức dậy, vừa mở mắt ra, khoé môi Chu Dao đã cong lên thành một nụ cười thoả mãn. Cô trở mình, ôm chiếc chăn dày vào lòng, cảm thấy trái tim căng tràn như thể chứa đầy kẹo bông gòn ngọt ngào. Ánh nắng mùa thu mỏng manh và dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ tiến vào phòng, cô không muốn rời khỏi giường, mỉm cười lười biếng cuộn tròn trong chăn.
Sáng sớm nơi núi rừng yên tĩnh biết bao. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng người quét sân, chiếc chổi soàn soạt lướt trên nền đất. Cô lập tức ngồi dậy, nhoài người tới cửa sổ lau đi giọt nước và sương mù đọng trên tấm kính.
Sân khách sạn im ắng, người quét sân chính là Ngô Địch. Có vài du khách xuất phát lên núi hành hương, lúc đi qua sân cất tiếng chào tạm biệt cậu ta.
Chu Dao mở toang cửa sổ, để cơn gió thu mát rượi và trong lành ùa vào phòng. Cô ló đầu ra nhìn một lượt, không thấy bóng dáng ông chủ Lạc đâu. Cô khẽ bĩu môi, trở lại giường ngẫm nghĩ chốc lát mới ngồi dậy, xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Cô xoã tóc ra, tết thành một kiểu phức tạp nhưng xinh đẹp rồi thay sang chiếc váy đỏ kia.
Gương trên tường ngắn quá không soi được toàn thân, cô phải rướn cổ nhảy lên ngắm, đến lúc thấy được cả người mới hài lòng xuống lầu.
Lạc Dịch tỉnh giấc từ sớm tinh mơ nhưng không ra khỏi phòng. Trong giỏ rác bên bàn vứt một đống giấy vệ sinh vo tròn, trong chiếc gạt tàn trên bàn có đến bảy, tám cái đầu lọc. Lạc Dịch ngồi trên ghế, tay đang kẹp một điếu thuốc.
Tối qua hơi phiền muộn và bất đắc dĩ, thế mà anh lại bin một con bé vắt mũi chưa sạch quấy rối. Đúng là anh đang tự gây phiền phức cho mình mà. Tuy nhiên, bây giờ bình tĩnh lại cũng không tìm ra nguyên cớ. Vừa nghĩ đến cô, anh đã cảm thấy đau đầu rồi.
Có điều đây không phải là việc anh nên suy nghĩ vào lúc này. Lạc Dịch day trán, rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó chậm rãi nhả ra.
Mấy ngày trước, anh xuống núi mua hàng, cố ý đến Ngô Ký nói với A Tang là anh sắp đi làm hướng dẫn viên, chẳng qua chỉ muốn Ngô Minh chú ý, để anh ta thừa cơ ra tay trừ khử anh mà thôi. Như vậy anh mới có cơ hội bắt được một, hai người để điều tra rõ nguồn gốc, rồi dẫn đám Ngô Minh đến cho Lục Tự xem. Thế nhưng Lục Tự hoàn toàn không phối hợp với anh, mà cùng lúc đó, Chu Dao cũng không chịu đi khảo sát cùng đội nữa. Lạc Dịch lo lắng xảy ra bất trắc khác, cũng thay đổi hành trình ở lại, bởi vì anh cho rằng trận lũ quét bất ngờ kia rất kỳ lạ.
Sau đó, Lạc Dịch có hỏi Chu Dao, cô kể đó là hành trình đột phát. Người đầu tiên đề nghị đến khe núi là Mạc Dương. Nhưng Mạc Dương chỉ cảm thấy thời gian còn nhiều nên có thể đi một chuyến xem thử. Khi nghe lời cảnh báo Chu Dao truyền đạt lại, anh ta cũng nghĩ an toàn là trên hết nên bỏ phiếu không đi. Nhưng vì sao những thành viên kia lại nhất quyết đòi chui đầu vào chỗ nguy hiểm chứ?
Kỳ lạ hơn là đội cứu hộ chỉ nhận được một cuộc điện thoại cứu trợ do A Mẫn gọi. Mà cú điện thoại cầu cứu A Mẫn nhận được lại đến từ Mạc Dương. Theo lời A Mẫn, phải mười phút sau khi gọi cứu hộ, con bé mới nhận được cú điện thoại tiếp theo. Như vậy người trên bờ đã làm gì?
Lúc xảy ra chuyện, người có suy nghĩ đơn giản nhất là Tô Lâm Lâm, còn trong số những người muốn cứu cô ấy, người có tâm địa trong sáng nhất là Chu Dao. Đây là trùng hợp, ngoài ý muốn hay là có người đoán chắc nên đánh cược một lần?
Hôm Lạc Dịch và Lục Tự đàm phán, Lục Tự hỏi anh tại sao ra ngoài chưa đến hai tháng lại đột ngột trở về Đạo Thành. Đương nhiên là anh có mục đích riêng.
Ngón tay Lạc Dịch gõ nhẹ lên tay ghế, lát sau, anh khom lưng kéo hộc bàn cuối cùng ra, lấy một quyển sổ màu đen từ đống sổ sách chồng chất, trong đó kẹp một tấm ảnh.
Ảnh chụp trước cửa hội trường lễ tốt nghiệp, thảm cỏ trải đầy hoa và băng lụa, một người đàn ông mỉm cười đặt bàn tay sau lưng, tay kia khoác vai tràng trai trẻ tuổi. Chàng trai mặc áo thạc sĩ màu xanh lam, ôm bó hoa và bằng, căng thẳng nhìn ống kính, tay còn lại khẩn trương nắm chặt ado thun của anh trai.
Cậu nhóc đó nói rất chậm, cố mãi mới hết một câu.
“Anh... Em thích đá... cũng thích đất... Em muốn đi hết núi sông của đất nước này”.
“Anh... Em sẵn lòng sống cả đời trong phòng thí nghiệm... không cô đơn đâu, sao cô đơn được chứ...? Em hay ở một mình trong phòng thí nghiệm... ngắm những bức ảnh vệ tinh treo đầy tường... Mỗi khi em nhìn những đường cong màu đỏ... màu nâu kia... liền nghĩ... mảnh đất này đẹp như vậy... sẽ không cô đơn... Làm sao mà cô đơn được cơ chứ...? Mỗi tấc đất... nước ta... đều chôn giấu bảo vật trời ban.”
“Anh... Em muốn vẽ... bản đồ tài nguyên lãnh thổ chính xác nhất... Em muốn... nâng mức độ chính xác... khi thăm dò khoáng thạch... hiện có... lên gấp mười lần, gấp hai mươi lần... Crôm, bạch kim, kim cương, rất nhiều... rất nhiều tài nguyên, khoáng thạch khan hiếm, khoáng thạch có màu. Chúng ta có rất nhiều... chúng ta không thiếu, tương lai không để nước khác khống chế... Chúng ta có tài nguyên... chẳng qua hiện tại còn hạn chế về công nghệ... không phát hiện ra số lượng lớn mà thôi... Nhất định có một ngày, em sẽ vẽ ra... bản đồ tài nguyên quốc gia... chính xác nhất.”
“Land, tất cả đều là ân huệ của đất mẹ, chính là Land.”
...
Tự sát? Hừ, em trai anh sao lại tự sát được?
Lạc Dịch hoàn hồn lại, phát hiện ngón tay đã vô thức bóp bẹp điếu thuốc, tàn thuốc cháy đến tay cũng không hề hay biết, rồi cứ thế bị anh dập tắt. Anh vứt điếu thuốc đi, lấy giấy lau tay, lại rút một điếu khác ra châm.
Mấy năm qua, anh điều tra được rằng cho đến nay, Phật tháp kia vẫn còn nằm trong tay Đan Sơn, không tìm được người mua. Chính xác thì không phải không tìm được mà là không có ý định bán. Lạc Dịch càng lúc càng nghi ngờ Phật tháp và việc anh thân bại danh liệt chẳng qua chỉ là bước khởi đầu, mục tiêu của “Đan Sơn” chính là La Dự và LAND đằng sau anh.
Có rất nhiều thuyết âm mưu về cái chết của La Dự. Kẻ làm anh trai là anh cùng giáo sư Chu Khải Đạo đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Hiện giờ, anh vẫn chưa biết chân tướng sự việc, nhưng anh chắc chắn La Dự sẽ không tự sát.
Lạc Dịch cho rằng Đan Sơn đăng nhắm vào LAND. Vì thế khi Chu Dao - người có liên quan đến dự án nghiên cứu LAND - đến Đạo Thành, Lạc Dịch cũng chạy về. Nếu Chu Dao bình yên vô sự, vậy suy đoán của anh đã sai, mà ngược lại cũng thế.
Nhưng Lạc Dịch càng ngày càng tin rằng anh đã đoán đúng, nếu không Đan Sơn cũng sẽ không nóng lòng sai Ngô Minh diệt trừ anh như thế. Dù sao, Ngô Minh không có năng lực cũng như can đảm để hại anh chỉ vì sợ bị phát hiện vụ làm giả Phật tháp.
Ngày đó đưa Chu Dao đi mua quần áo, Lạc Dịch cố ý để A Tang phát hiện ra anh chưa bị Khương Bằng gϊếŧ chết, bởi lẽ đó, Ngô Minh không thể không nhanh chóng ra tay. Không thể động thủ trên tuyến đường Rock, vậy địa điểm chỉ có thể là... khách sạn này.
Thật tốt, đúng lúc Lục Tự đang có ở đây, vừa hay có chứng cứ cho anh ta xem.
Lạc Dịch cắn điếu thuốc, hơi nhíu mày, lúc định đóng quyển sổ màu đen lại vô tình mở ra một trang khác, trên đó dán tấm ảnh chân dung duy nhất không quá căng thẳng của La Dự.
Trong tấm ảnh, cậu thanh niên hồi hộp, nhút nhát cúi đầu, ánh mắt len lén nhìn về phía bên này ống kính, khoé môi hơi mỉm cười ngượng ngùng và kín đáo. Hướng cậu nhìn hẳn là cô gái xuất hiện trên màn hình máy chụp ảnh sticker cạnh cậu. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, mắt cong cong như vầng trăng sáng, hai tay làn hai chữ V đưa lên đầu như đôi tai thỏ.
Giọng nói thẹn thùng của cậu trai như văng vẳng bên tai anh: “Anh, hình như em... thích cô ấy rồi”.
“Vậy thì tỏ tình đi!” Anh động viên.
“Anh, anh có thể giúp em không?”
Anh cười: “Chuyện này anh giúp thế nào? Phải tự mình làm”.
“...” Cậu trai cúi đầu, xoa xoa tay ngượng ngùng. “Vậy đến khi em... thử nghiệm LAND giai đoạn Một kỳ Một thành công, sẽ tỏ tình với cô ấy”.
...
“Thôi, chờ đến... thử nghiệm đến giai đoạn Hai kỳ Một của LAND thành công đi.”
...
“Thôi, nên chờ đến khi thử nghiệm giai đoạn Ba thành công vậy.”
...
Mà hôm nay, tính theo bảng kế hoạch khi La Dự còn sống đã lập ra, kỳ Một của dự án LAND đã sắp đến hồi kết thúc, chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn Chín rồi. Một khi thành công, kỳ Hai, kỳ Ba và hàng loạt nghiên cứu nâng cao sẽ nhanh chóng được triển khai với thế như chẻ tre.
Lạc Dịch gập quyển sổ lại, đặt nó về chỗ cũ rồi đóng ngăn tủ. Anh hút nửa điếu thuốc, thôi suy nghĩ miên man, trở về thực tại. Dần dần anh nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Anh nhớ tới đôi mắt long lanh, đôi môi mềm mại và hương sữa thơm ngát như trẻ con của cô.
Anh nhắm mắt lại lần nữa, ngón tay kẹp điếu thuốc day day huyệt thái dương: “Haizz...”
Đang thở dài thì phía sau truyền đến tiếng gõ cửa, Lạc Dịch sởn tóc gáy một cách khó hiểu, ngón tay thả lỏng theo phản xạ, nửa điếu thuốc và tro tàn đều rơi xuống bàn.
Anh hít vào một hơi rồi quay đầu lại, biết rõ còn cố ý hỏi: “Ai thế?”.
Ngoài cửa không có tiếng trả lời, ra vẻ yên lặng chờ đợi. Lạc Dịch nhếch môi, hừ, con bé này đã cưỡi lên đầu lên cổ anh rồi, anh hỏi mà còn dám không đáp lời cơ đấy.
Anh nhặt điếu thuốc trên bàn lên vứt vào gạt tàn, đứng dậy kéo cửa ra, giọng nói cáu kỉnh: “Hỏi cô không nghe thấy à, điếc phải không...”. Lời còn chưa dứt, mắt anh chợt loé lên vẻ ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh.
Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang đứng tựa người vào cạnh cửa, môi đỏ mỉm cười, đôi mắt hạnh lả lơi nhìn anh.
“Nổi giận với ai thế? Anh Dịch...” Yến Lâm khẽ nhấc ngón tay, khói thuốc lượn lờ vương vít.
Cô ta mỉm cười, mắt nhìn xoáy vào anh, đôi môi từ từ hé mở, thấp thoáng thấy được chiếc lưỡi đo đỏ, bàn tay ngọc ngà uyển chuyển đưa đến bên môi, nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, dáng vẻ quyến rũ muôn vàn.
Lạc Dịch điềm tĩnh nhìn cô ta hồi lâu mới khẽ cười, hỏi thăm rất xa cách “Sao Yến tổng lại rảnh rỗi chạy đến đây thế?”.
“Anh nói xem?” Cô ta tiến lên một bước, đυ.ng nhẹ vào l*иg ngực anh, kéo va li vào phòng.
Bị cô ta đυ.ng phải, Lạc Dịch nghiêng bả vai, đứng ở cửa giây lát rồi đóng cửa lại.
Yến Lâm cởϊ áσ khoác màu be ném lên giường, bên trong mặc một chiếc váy bó màu xanh mực, vóc dáng yêu kiều hấp dẫn. Cô tựa vào cạnh bàn, cổ tay gác trên gạt tàn, gõ gõ điếu thuốc. “Anh vẫn quan tâm đến tình hình của em à?”.
“Sao em lại hỏi vậy?” Lạc Dịch tựa vào chiếc tủ bên cạnh, giữ khoảng cách với cô, thuận tay lấy bao thuốc lá trên tủ.
“Nếu không, sao lại biết em mở công ty, còn gọi em là Yến tổng?”
“Có lần em nói với tôi qua điện thoại.” Lạc Dịch bình thảb cất lời, nghịch điếu thuốc vừa rút trong bao ra.
“Em chỉ nói là ‘muốn’ chứ không có nói là ‘đã’.” Cô nhớ rõ mồn một, không hề mảy may quên dù chỉ một từ.
Lạc Dịch thờ ơ nhìn cô, giọng điệu chế giễu: “Với tính cách của em, muốn làm chuyện gì tất nhiên sẽ làm cho bằng được. Gọi là ‘Yến tổng’ thì lạ lắm sao?”.
Cô thầm cười, nhướng mi, ánh mắt nhìn anh cũng thêm chút hứng thú: “Vậy chứng tỏ anh hiểu rõ em, với lại, cú điện thoại kia từ xa lắc xa lơ rồi, anh vẫn còn nhớ cơ đấy!”.
Yến Lâm tự cho rằng mình chiếm được ưu thế, Lạc Dịch không buồn nói nữa. Cô ta bị phớt lờ liền thôi cười, nhìn chằm chằm anh. Nhưng anh chỉ hờ hững nghịch điếu thuốc. Khi nãy, lúc anh ra mở cửa nhìn thấy cô, trong mắt cũng không thấy vui mừng.
Con người anh là vậy, có hứng thú với người ta thì nói nhiều vài câu, đầu óc nhanh nhạy hơn, mồm miệng cũng không tha cho ai. Trước kia, Yến Lâm nói chuyện với anh đều bị anh chọc tức gần chết, nhưng lain cảm thấy vô cùng vui vẻ. Song, một khi anh không có hứng thú, dù Ngọc Hoàng Đại Đế anh cũng lười nhếch mép.
“Đừng gọi em là Yến tổng nữa.” Yến Lâm nhún nhường. “Em vẫn thích anh gọi em lag Yến Ni”.
Tên cúng cơm của cô là Ni Tử, bị anh ghép lại thành Yến Ni, khiến bạn bè trước kia của anh đều tưởng Yến Ni mới là tên thật của cô. Đó là điều thân mật chỉ thuộc về hai người họ. Công ty của cô tên là “Châu Báu Yến Ni”, chắc hẳn anh cũng hiểu.
Lạc Dịch thôi nghịch điếu thuốc trong tay, ngước đôi mắt không gợn chút xúc cảm lên nhìn cô: “Yến Lâm, em đến đây định làm gì?”.
Anh có vẻ xa cách như vâyn nhưng Yến Lâm không hề giận. Cô dúi điếu thuốc vào gạt tàn, hóp vòng eo mảnh mai đi đến trước mặt anh.
“Anh còn giận em vì khi đó đòi chia tay à?” Cô không hề kiêng dè áp sát thân thể vào người anh, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, kiễng chân lên ghé vào tai anh cám dỗ. “Là em không đúng. Em đến để bù đắp cho anh, anh muốn bắt đền thế nào cũng được hết”.
Anh không đẩy cô ra, cô biết thừa anh không cách nào cự tuyệt cô được.
Lạc Dịch cười nhạt: “Chia tay là chuyện bình thường, đâu ai nợ ai”.
“Vậy...” Tay Yến Lâm lần vào áo anh. “Coi như em không có tiền thuê phòng khách sạn, anh tạm ứng cho em vậy”.
“Hừ.” Anh thổi gió vào tai cô ta. “Bà chị, vậy chị phải cho tôi tiền boa đấy!”
Yến Lâm tựa vào người anh cười mê ly. Cô thật nhớ giọng điệu này của anh, tay cũng vội vàng ôm lấy anh. Nhưng tay của Lạc Dịch ấn mạnh vào vai Yến Lâm khiến cô t lùi về sau một bước. Cô ta ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt anh bình tĩnh đến lạ.
Sức lực nơi đầu ngón tay anh ngăn trở, không cho cô ta đến gần.
“Em tự tin với bản thân quá nhỉ?” Lạc Dịch hờ hững. “Nhưng lần sau, tốt nhất nên gọi điện thoại xác nhận trước, đừng uổng công đi một chuyến.”
Yến Lâm khẽ hít vào một hơi, ánh mắt trở lên lạnh lùng.
Lạc Dịch không cười, đứng thẳng lên đi đến bên giường, cầm áo khoác của Yến Lâm phủ lên va li rồi kéo ra đến cửa phòng, đặt ngoài hành lang, quay đầu nhìn lại cô ta, ra hiệu tiễn khách: “Đi đi!”.
Mặt Yến Lâm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Cô ta hất cằm, cao ngạo đi ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn anh, khẽ mỉm cười: “Em ở đây vài ngày, anh chắc chắn sẽ đến tìm em thôi”.
Lạc Dịch đóng cửa phòng lại.
Chu Dao thoăn thoắt bước xuống cầu thang, đến khúc cua đυ.ng phải một người phụ nữ mặc áo khoác màu be đang xách va li. Va li quá nặng khiến cô ta lảo đảo, lúc ngang qua Chu Dao còn sơ ý đυ.ng phải cô nữa.
“Ối!” Chu Dao nhanh chóng lùi về sau.
“Tôi xin lỗi.” Yến Lâm nhận lỗi.
“Không sao.” Chu Dao xua tay, vội vàng cúi đầu nhìn váy. Toi rồi, bùn sình trên va li đã dính vào váy cô cả rồi.
“Tôi thật sự xin lỗi.” Yến Lâm rất lịch sự. “Tôi trả tiền giặt đồ cho cô nhé!” vừa nói vừa lấy ví ra.
“Không cần, không cần. Vò vài lần với nước là sạch thôi.” Lúc Chu Dao ngẩng đầu, vô tình thấy nút áo cô ta cài lệch định nhắc nhở, nhưng khi thấy khuôn mặt cô ta thì sửng sốt quên cả thốt nên lời.
Cô ta rất đẹp, kiểu đẹp mặn mà quyến rũ.
“Đã gây phiền phức cho cô rồi.” Yến Lâm khẽ gật đầu, nhấc va li lên bỏ đi.
Chu Dao cúi đầu nhìn vết bùn dính trên váy mình, dự định nhân lúc còn ướt đi về giặt vậy, lại nghe thấy tiếng tán gẫu của A Mẫn vọng tới từ phía cầu thang.
“Sáng nào ông chủ cũng vừa tỉnh giấc là ra ngoài làm việc, tôi đang thắc mắc sao hôm nay lại rề rà không thấy đâu, hoá ra là bạn gái đến.”
Bước chân Chu Dao khựng lại.
“Ông chủ có bạn gái à?”
“Nhân viên cũ đều gặp rồi, là cái cô vừa mới lên lầu đấy.”
“Đẹp quá!”
“Phải đấy, đẹp lắm, lại sang chảnh nữa, vô cùng xứng đôi với ông chủ. Lúc khách sạn vừa khai trương, ai cũng gọi cô ấy là bà chủ. Nhưng cô ấy không ở đây lâu, hình như chia tay rồi. Chuyến này có lẽ chuẩn bị quay lại rôi đây!”
“Chắc không phải thế đâu, nếu không sao lại thuê phòng ở một mình?”
“Ông chủ của chúng ta cũng phải rắn tay chữ? Tôi cảm thấy cô ấy sẽ thành công cho xem. Khi nãy tôi để ý, sau khi đi ra khỏi phòng ông chủ, cô ấy có chút khang khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Nút áo cài lệch đấy.” A Mẫn ra vẻ mờ ám. “Cô đoán xem họ ở trong phòng làm gì?”.
Chu Dao trở về phòng, vò sạch vết bùn trên váy rồi trở về giường ngồi. Nửa vạt váy ướt dán vào chân cô, lạnh thấu tim gan.
Một mình cô ngồi trong phòng hồi lâu, bỗng nhiên thấy hơi nhớ đám bạn. Nếu Tô Lâm Lâm, Đường Đoá và Hạ Vận ở đây, chắc chắn họ sẽ đến trò chuyện cùng cô cho khuây khoả. Cô lấy điện thoại di động ra, ấn vài cái, cắn môi đưa lên tai, nhưng bên kia không có tín hiệu, không liên lạc được với bất cứ ai cả.
Chu Dao vứt điện thoại qua một bên, ngồi thơ thẩm chốc lát, chợt muốn về nhà. Cô lấy điếu thuốc ra nhét vào miệng, cầm bâtn lửa châm. Thế mà bị sặc khói như tay non, cô ho sù sụ, đỏ bừng cả mặt, vất vả lắm mới trở lại bình thường. Cô nghĩ ngợi, vẫn nên đi tìm Lạc Dịch thì hơn, liền đến trước gương soi, thoáng mỉm cười rồi đi xuống lầu.
Lạc Dịch đang dọn dẹp lại tủ rượu ở quầy bar, xem đồng hồ đeo tay, đac mười giờ sáng rồi.
Một bóng hình mảnh mai thoáng qua, anh quay đầu, Yến Lâm đang ngồi ở chiếc ghế cao bên kia quầy bar, một tay chống cằm: “Cho em một ly Bom Chìm*”.
(*) Bom Chìm hay còn gọi là Bomb Shot hoặc Depth Charge là một loại cocktail kết hợp từ hai loại thức uống, một loại cho vào ly nhỏ và bỏ chiếc ly nhỏ vào ly lớn chứa nhiều loại thức uống khác.
Trước nay, Yến Lâm luôn thích uống loại cocktail Bom Chìm do anh pha. Uống xong, họ ôm lấy nhau quay cuồng vui sướиɠ, khiến cả căn nhà hỗn loạn cả lên. Họ của lúc ấy hoan hỉ biết bao nhiêu. Lúc này không phải giờ đắt khách, Yến Lâm đoán Lạc Dịch sẽ không từ chối.
Đúng là Lạc Dịch không hề cự tuyệt. Anh lấy bia và rượu Vodka trên kệ, pha xong đưa cho cô. Yến Lâm đưa lên uống một hơi cạn sạch.
Lạc Dịch nhíu mày, cuối cùng nói: “Mới sáng ra đã uống rượu mạnh vậy làm gì?”
Mặt Yến Lâm ửng đỏ: “Anh nói xem em muốn làm gì?”.
Lạc Dịch nhìn cô đăm đăm giây lát rồi bỗng cười nhẹ: “Thật sự muốn cầu xin tôi quay lại à?”.
Chu Dao đứng trên bậc thang, nhìn anh đang cười. Nụ cười của anh rất đẹp, nhưng lại như một con dao sắc bén đâm sâu vào lòng cô.
Có lẽ cảm nhận được gì đó, bất chợt Lạc Dịch thôi cười, ngẩng đầu về phía cầu thang, nhìn thấy Chu Dao đang đứng bất động. Cô mặc chiếc váy đỏ, tựa vào lan can hút thuốc. Đáy mắt cô không mang chút cảm xúc nào, mỉm cười với anh rồi quay người lên lầu.