Chương 13: Tương lai của nàng

Nam Nhã cười khẽ: “Ăn giấm chua mà cũng phải quanh co.”

Chu Lạc bĩu môi, bất mãn rên một tiếng.

“Còn lôi tôi vào, rủa tôi sớm già trước cậu nữa.”

“Không phải. Ý em là, sau này chị già rồi, người ái mộ chị sẽ ngày càng ít đi. Nhưng em không giống họ, sẽ mãi mãi ở bên chị.”

Nụ cười bên khóe miệng Nam Nhã dần phai, tràn lên đáy mắt.

“Chị chờ em thêm chút nữa.” Chu Lạc ở bên tai nàng, rủ rỉ, “Ba tháng nữa thôi, chờ thêm chút nữa. Tháng Chín này, em sẽ đưa chị đi.”

Tim Nam Nhã cuối cùng cũng rung động, êm đềm, cảm kích, nhưng cũng hoảng hốt đủ đường.

Kể từ ngày đó, việc học tập của Chu Lạc lại càng thêm nghiêm túc. Cứ nghĩ đến bây giờ học là để vun đắp tương lai với Nam Nhã, trong lòng cậu lại hừng hực ý chí chiến đấu, càng chịu khó hơn so với trước đây, bất kể là đang trên lớp hay đang ở nhà, một khi đã ngồi xuống học là hoàn toàn nhập định vào cảnh giới không để ý chút gì đến xung quanh nữa.

Quay trở lại lớp học sau khoảng thời gian nghỉ ngơi sau bài sát hạch, Chu Lạc thấy chỗ ngồi của Trần Quân trống không, hỏi Trương Thanh Lý: “Trần Quân không tới à?”

Trương Thanh Lý vô cùng kinh ngạc: “Cậu không biết nhà cậu ấy xảy ra chuyện sao?”

Thì ra, vụ án Từ Nghị chết có tiến triển, trải qua quá trình điều tra từ nhiều phương diện, vào ngày đó có vài người đã trông thấy Trần Linh xuất hiện ở khu vực gần nhà Từ Nghị trong khoảng thời gian phát sinh vụ án. Chiếc áo ngực còn sót lại ở nhà Từ Nghị cũng có cùng số đo với Trần Linh. Mà Trần Linh cùng ngày vào khoảng thời gian đó cũng không có chứng cớ ngoại phạm. Càng hỏng bét hơn là, xế chiều hôm ấy đáng ra ả vốn phải đi làm, lại lấy cớ trong người không khỏe nên xin ban y tá của viện cho nghỉ. Nhưng khi cảnh sát hỏi hàng xóm nhà ả, người ta lại nói rằng chiều hôm ấy cửa nhà họ Trần vẫn treo khóa ngoài.

Trần Linh buộc phải thừa nhận rằng mình có qua lại với Từ Nghị, cũng buộc phải thú nhận ngày đó có ở nhà Từ Nghị, từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ vẫn ở chung với Từ Nghị, nhưng phủ nhận mình không dính dáng gì đến cái chết của Từ Nghị, lại chỉ trích ngược rằng những nhân chứng được bảo mật thân phận đã đặt điều nói xấu ả.

Mặc dù có hiềm nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, cảnh sát sau khi thẩm vấn vẫn phải thả Trần Linh.

Tin tức này tựa như một quả lựu đạn bị quăng vào phát nổ ngay giữa trấn Thanh Thủy đang yên bình.

Nhà họ Trần ở trấn Thanh Thủy vẫn luôn rất có mặt mũi, ai ai cũng phải nhường nhịn ba phần. Trần Linh ỷ vào gia thế nên lại càng tự phụ, đến đâu cũng bày ra dáng vẻ ta đây là nhất, bị người khác gièm pha một thì phải độc mồm mắng trả lại mười. Hiện giờ chuyện ả nɠɵạı ŧìиɧ với chồng người khác bị lộ ra, còn manh nha dính đến tội gϊếŧ người, dư luận sau một đêm lập tức trở mặt, trước đây ả tự cho mình là chuẩn mực đạo đức mà công kích người khác bao nhiêu thì bây giờ phải chịu người khác công kích bấy nhiêu.

Không chỉ Trần Linh, cả nhà họ Trần đều không ngóc đầu lên nổi.

Trương Thanh Lý buồn bực cực kỳ: “Chuyện này ồn ào như vậy, Trần Linh cãi nhau với người khác mấy trận, bị người ta mắng chửi thậm tệ, có lần còn suýt đánh nhau, muốn sống muốn chết, toàn trấn đều đang xôn xao, cậu vậy mà lại không biết?”

Chu Lạc đương nhiên không biết. So với sóng gió của nhà họ Trần, cuộc sống của cậu yên ổn vô cùng. Sau khi được Nam Nhã chấp thuận, cậu rất vững lòng, không phải đến tiệm tạp hóa cắm cọc chờ nữa; hơn nữa, Nam Nhã yêu cầu cậu phải chú tâm vào học hành, cậu lại càng không qua tiệm, ngay cả nhiệm vụ đưa cơm cũng giao hết cho bố.

“Cậu đúng là một lòng đọc sách thánh hiền nhỉ.” Trương Thanh Lý cảm thán.

Vừa tan học, Chu Lạc lập tức đến thẳng nhà Trần Quân, lúc lên tầng lại nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng Trần Linh và Giang Trí khắc khẩu.

“Tôi thật con mẹ nó mù rồi, vậy mà lại không phát hiện ra cô đánh cặp với Từ Nghị!”

“Người đã chết rồi, anh còn so đo cái gì?”

“Chết rồi, nhưng cả trấn đều biết cô thông da^ʍ với nó! Cô bảo mặt mũi tôi giờ phải giấu vào đâu? Vậy mà cô lại còn suốt ngày chạy ra ngoài! Không cần mặt mũi nữa hả? Cô cho rằng cứ trưng ra cái vẻ không thẹn với lương tâm là người khác sẽ tin tưởng cô sao? Người ta vẫn sẽ xúm vào mà chửi thôi. Ngày nào cũng đi cãi lộn, cô không biết xấu hổ nhưng tôi biết! Cô để tôi trốn đi cho rồi, sau này khỏi ra ngoài cho đỡ mất mặt… Quên đi, cô thích ầm ĩ thì cứ việc, tôi chẳng tội tình gì mà phải chịu trận với cô. Tôi muốn ly hôn!”

“Ly hôn? Ha, muốn chạy sang với con quả phụ bé kia chứ gì? Đừng có cho là tôi không biết anh nghĩ sao, đừng có mơ!”

Chu Lạc càng đi càng xa, sau lưng không còn nghe rõ được gì nữa, cậu đẩy cửa phòng Trần Quân, cậu ta đang ngồi trên giường, một mình chơi cờ cá ngựa (*).

(*) Nguyên văn là “phi hành kỳ”, nhưng người dịch quá lười để tìm hiểu chính xác đây là trò gì, thấy bàn cờ nhìn khá giống trò cá ngựa, lại có cả xúc xắc nữa nên để ở đây là cá ngựa cho dễ hình dung.

Chu Lạc bước đến ngồi xuống, vỗ vai cậu bạn một cái.

Ngoài hành lang văng vẳng tiếng Trần Linh la hét chói tai, Trần Quân cau mày một cái, càu nhàu: “Phiền chết được.”

Chu Lạc lấy xúc xắc từ trong tay cậu ta, nói: “Tao quân xanh, mày quân vàng nhé.”

Hai người tung xúc xắc chơi cá ngựa.

Trần Quân đột nhiên hỏi: “Chu Lạc, mày thấy chị tao có phải cố ý không?”

Chu Lạc im lặng giây lát, lắc đầu: “Tao không biết. Mày thấy sao?”

Trần Quân ném quân cá ngựa xuống, dùng sức chà mạnh mặt: “Tao còn chưa bao giờ nghĩ chị tao sẽ chệch khỏi đường ngay, qua lại với Từ Nghị cơ. Việc đó đã đủ kinh động lắm rồi, lại còn dính dáng tới chuyện chết người. Thật là muốn… Chị tao liệu có phải muốn chết rồi không?”

Chu Lạc an ủi: “Đừng nghĩ thế. Vụ án này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Mọi người chỉ là tư duy theo quán tính, thấy chuyện nɠɵạı ŧìиɧ bị phanh phui nên mới cho rằng chuyện này nhất định có liên quan đến vụ chết người. Có lẽ cuối cùng vẫn chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.”

“Nếu là người khác thì còn có thể là ngoài ý muốn, chứ chị tao thì sao có thể nói là ngoài ý muốn được?” Trần Quân nắm chặt xúc xắc, mặt buồn rười rượi.

Chu Lạc cũng không biết phải làm sao.

Đúng vậy, nếu là người phụ nữ khác thì còn có thể không biết thuốc thang dược tính chống chỉ định ra sao, nhưng Trần Linh là y tá, sao lại có thể không biết.

Trần Quân gục đầu xuống: “Nhà tao bây giờ không thể nào xác định được lời chị tao nói đâu là thật đâu là dối nữa rồi. Chị ấy ban đầu thì nói anh Từ Nghị không có uống rượu, chị ấy cũng không biết chuyện anh ấy uống thuốc an thần. Nhưng nhân viên khám nghiệm hiện trường đã sớm lục tìm được đồ ăn thừa và chai rượu trong thùng rác, chứng cứ vừa được đưa ra, chị ấy liền đổi giọng nói hôm đó anh Từ Nghị chuẩn bị cơm nước, cũng chuẩn bị cả rượu để uống, nhưng chị ấy không biết anh Từ Nghị bình thường có uống thuốc, đây chỉ là ngoài ý muốn… Chị ấy còn nói cả chiều hôm ấy chị ấy đều ở trong nhà anh Từ Nghị, kẻ nào nói chiều tối trông thấy chị ấy đều là bịa đặt, trong này nhất định có âm mưu. Còn nói là người khác hại anh Từ Nghị, nhưng chị ấy ở cùng một chỗ với anh Từ Nghị cả buổi, đâu có thấy ai vào nhà hay gặp anh Từ Nghị đâu, ai lại có thể hại anh ấy được chứ?”

Chu Lạc nghe xong, cũng cảm thấy ả ăn nói bừa bãi, không thể tin được.

“Chị mày đúng là kỳ quặc, xin nghỉ đến nhà Từ Nghị, hầu hạ cơm nước cho hắn.”

Trần Quân nói: “Mày không biết đâu, lý do của chị ấy lại càng kỳ quặc hơn kìa. Chị ấy muốn chọc tức Nam Nhã, khiến Nam Nhã phải đau lòng. Vì nghe nói Nam Nhã muốn làm lành với Từ Nghị, không ở riêng nữa, ngày đó nhân dịp kỉ niệm ngày kết hôn muốn chuẩn bị ăn một bữa. Từ Nghị đồng ý nên hôm đó mới về nhà ăn cơm.”

Chu Lạc nhíu mày: “Nam Nhã muốn làm lành với Từ Nghị? Ai tin được chứ.”

Trần Quân cũng muốn điên: “Chính thế đấy, ai cũng biết Nam Nhã không muốn ở chung với anh ấy nữa. Tao cảm thấy lời chị tao trước sau bất nhất, càng nói càng không hợp lý. Bây giờ không có chứng cứ, nhưng ai cũng biết chị ấy là khả nghi nhất. Bố tao theo quy định không thể nhúng tay vào chuyện này, phải tị hiềm, kết quả còn có người nghi ngờ phía cảnh sát nể mặt bố tao, có oan không cơ chứ.”

Hai người trò chuyện một lúc, chốc chốc lại thở dài, chẳng giải quyết được chuyện gì.

Chu Lạc động viên Trần Quân tiếp tục đi học, Trần Quân cuối cùng cũng đồng ý. Đi học trở lại, Trần Quân có chút thay đổi, chịu khó bỏ thời gian ra đọc sách giải đề nhiều hơn, cũng coi như tìm chốn an ủi trong bất hạnh.

Vụ án Từ Nghị chết cuối cùng vẫn được công bố là tai nạn. Án đã định, cái chết của Từ Nghị đã kết thúc, nhưng trong trấn nhỏ mọi ánh mắt và đầu lưỡi vẫn tập trung chĩa về phía Trần Linh.

Thời gian này Trần Linh ở trong trấn càng ngày càng chật vật, bạn bè quen biết ngày trước toàn bộ đều trở mặt đối địch, khinh bỉ, chế giễu, cười nhạo, thóa mạ…

Trần Linh mặc dù có thể tranh cãi với bọn họ, nhưng rốt lại một miệng vẫn khó có thể đọ được trăm cái mồm, ngay cả bà bán rau cũng chẳng coi ả ra gì, khiến ả tức muốn chết. Cuộc sống của ả khốn khổ không tả nổi, Giang Trí bị liên lụy cũng ngày càng trở nên gắt gỏng, hai người ngày nào cũng ầm ĩ từ sáng tới tối, gà chó không yên.



Đảo mắt đã qua nửa tháng.

Kỳ nghỉ lễ cuối tháng Tư, đêm đó trong trấn tổ chức xem phim chiếu bóng ngoài trời. Buổi tối, Chu Lạc nghịch rối dây trong tiệm xường xám, hỏi Nam Nhã có định đi xem chiếu bóng hay không.

Nam Nhã đang thêu hoa, dừng lại một thoáng, ngẩng đầu lên, nói: “Định dẫn Uyển Loan đi.” Nói xong, nhìn thẳng vào Chu Lạc.

Chu Lạc lập tức hiểu ra, hỏi: “Chị định dẫn Uyển Loan đi xem. Nhưng nếu em đi, chị sẽ không đi phải không?”

Nam Nhã cười: “Thông minh lắm.”

Chu Lạc tức nổ mắt: “Sao lại thế chứ?”

Nam Nhã hơi nhíu mày.

Chu Lạc như muốn bốc hỏa: “Chiếu phim tập thể, em cũng muốn xem!”

Nam Nhã tỏ ra thất vọng, nhún vai: “Vậy tôi không đi nữa.”

Chu Lạc: “Em ngồi cách chị rất xa, sẽ không nhìn chị, cũng không nói chuyện với chị. Chị đừng có tự mình đa tình.”

Nam Nhã nén cười, không để ý tới.

Chu Lạc chơi con rối thêm lúc nữa, rốt cuộc mất kiên nhẫn, lại cất tiếng: “Chị có biết em mỗi lần đến tìm chị, hết leo tường lại leo cây, phải núp náu mất bao lâu không? Có khác nào đi do thám địa hình, trinh sát hoàn cảnh không cơ chứ. Em đủ trình đỗ vào trường điệp viên luôn rồi.”

Nam Nhã nhoẻn cười một cái, vẫn không đáp lời.

“Đi đi mà…” Chu Lạc đem con rối lắc lư trước mặt nàng, hình nhân nho nhỏ ôm ngực tan nát cõi lòng mà quỳ xuống. “Có được không…”

“…” Nam Nhã không chịu nổi điệu bộ làm nũng này của cậu, cây kim trong tay ngừng lại, quét mắt sang, giả bộ bực bội lườm cậu một cái, hung dữ, “Phiền chết được. Lúc đó tính sau!”

Tính cái gì mà tính? Rõ ràng là làm trò!

Chu Lạc vui vẻ ra mặt, hí ha hí hửng dính sát vào người nàng, vừa định nói gì, khóe mắt lại trông thấy quầng sáng phía dưới cửa cuốn có biến đổi, lập tức bật dậy chạy vào gian trong.

Đợi vài giây sau, quả nhiên có người tới gần, gõ nhẹ lên cửa cuốn một cái.

Nam Nhã đi ra, kéo cửa lên, là Lâm Phương Lộ.

“Còn chưa xong việc sao?”

“Ừm, xong hết rồi. Có chuyện gì à?”

“Vẫn là chuyện về Từ Nghị thôi, có vài vấn đề cần cậu hỗ trợ.”

“Hử? Không phải đã kết án rồi sao?”

“À, đúng vậy. Mình dạo này viết báo cáo, chợt nghĩ đến một việc, nên tới đây hỏi lại một chút.”

“Hỏi đi.”

“Quần áo chỗ cậu mỗi kiểu chỉ có một món?”

“Đúng vậy.”

“Hình như trước đây không phải như vậy.” Lâm Phương lộ cười cười, nói, “Mình nghe chị mình nói, có lần chị ấy và bạn đến chỗ cậu mua hai cái giống nhau.”

“Đó là rất lâu trước đây rồi.” Nam Nhã nói, “Bắt đầu từ hè năm trước, chỗ mình mỗi kiểu dáng chỉ có một món thôi. Trong trấn không đông người lắm, mặc quần áo giống nhau sẽ bị đem ra so sánh, mất vui.”

“Thế bộ này cậu bán hồi nào?” Lâm Phương Lộ lấy từ trong cặp đeo ra một bộ váy xuân thu màu đỏ.

Nam Nhã nhìn một hồi, lắc đầu: “Không nhớ nữa, mình phải tra lại hóa đơn mới biết được.”

“Tra luôn bây giờ có được không?”

“Được.” Nam Nhã về sau quầy, lôi một chồng sổ sách dày ra, “Lúc đó chưa có máy vi tính, tra được chắc phải mất một lúc.”

“Không sao.”

Chu Lạc nhìn xuyên qua rèm, len lén liếc bộ váy trong tay Lâm Phương Lộ một cái, nhận ra là của Trần Linh.

Ước chừng là vào cuối thu năm ngoái, khi đó cậu và Nam Nhã đang chiến tranh lạnh, cậu có khoảng thời gian dài buồn rầu canh ngoài tiệm băng đĩa, đã từng nhìn thấy Trần Linh mặc bộ váy này bên ngoài tiệm tạp hóa. Trong trấn hiếm có ai mặc bộ váy đỏ nổi bật như vậy, nên Chu Lạc có ấn tượng rất sâu.

Nam Nhã lật giở sổ sách trong chốc lát, ngẩng đầu: “Nhập hàng ngày mười lăm tháng Mười năm ngoái, bán ra ngày hai mươi cùng tháng. À tôi nhớ ra rồi, là Trần Linh mua.”

“Đúng là cô ấy. Chỉ có một bộ thôi sao?” Lâm Phương Lộ cười, hỏi, “Cho mình xem đơn nhập hàng một chút.” Anh ta tiến tới xem một lúc, lật đi lật lại mấy lần, gật đầu.

Nam Nhã dọn dẹp sổ sách, hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Chắc cậu cũng biết nhỉ. Nhiều người nói là hôm mưa lớn ấy đã nhìn thấy Trần Linh xuất hiện ở khu vực gần nhà Từ Nghị, khoảng năm rưỡi đến sáu giờ. Bên mình chính nhờ lời khai của những nhân chứng này mới biết được Từ Nghị có tình nhân bên ngoài, vụ án mới có tiến triển. Nhưng Trần Linh lại nói sau chuyện này có âm mưu. Theo lời cô ấy thì tất cả nhân chứng đều nói xạo, muốn đối chất với họ. Thân phận nhân chứng được bảo mật, cô ấy lại nói là bên mình ngụy tạo lời khai hãm hại cô ấy.”

Nam Nhã không nói gì, vẻ mặt dần nhuốm sắc lãnh đạm. Người chồng đã chết tằng tịu với người đàn bà khác, đây chẳng phải chuyện hay ho gì.

Lâm Phương Lộ nhìn ra, giọng nói hòa hoãn đôi chút, nói: “Đều là chuyện đã qua, đừng nghĩ nhiều.”

Nam Nhã cụp mắt xuống: “Mình biết.” Nửa khắc sau lại nói, “Người nào thấy hay không thấy cô ấy, quan trọng lắm sao? Quan trọng là người nào cho Từ Nghị uống rượu uống thuốc. Hôm ấy vào khoảng thời gian đó cô ấy ở cùng Từ Nghị?”

“Phải. Từ lúc Từ Nghị về đó cho đến khi anh ta lái xe rời đi.”

“Không thấy có ai khác đến nhà hay gặp Từ Nghị?”

Lâm Phương Lộ nhíu mày: “Phải.”

“Vậy tức là chẳng có nghi can nào khác rồi.”

“…”

“Cô ấy tráo đầu đổi đuôi đánh lạc sự chú ý, bên cậu vậy mà lại để bị dắt mũi theo sao?”

Lâm Phương Lộ cúi đầu, nói: “Nam Nhã, tuy đầu mối đều chỉ về phía Trần Linh, nhưng bên mình không có chứng cứ cụ thể. Vụ án này, có lẽ không tra ra được chân tướng. Mình chẳng ngờ được vụ án đầu tiên mình tiếp nhận sau khi về đây lại là một vụ chết người như thế này.”

Nam Nhã như có như không nhếch miệng: “Nói thật thì, mình chẳng quan tâm chút nào.”

Lâm Phương Lộ cũng biết điều này, lại hỏi: “Ngày Từ Nghị chết là ngày kỉ niệm kết hôn của hai người?”

Nam Nhã nói: “Đúng vậy, sao thế?”

“Trần Linh nói cậu muốn níu kéo Từ Nghị, xin anh ta đêm đó về nhà cùng làm kỉ niệm, còn hẹn sáu giờ, Trần Linh trưa hôm ấy có chuẩn bị đôi chút, chính là muốn giữ Từ Nghị qua đêm để chọc tức cậu, nhưng không ngăn được Từ Nghị. Anh ta vẫn lái xe về.”

Nam Nhã thoáng nhướng mày, vẻ mặt khó tin: “Mình níu kéo Từ Nghị? Lời như vậy mà cô ấy cũng bịa ra được.”

Lâm Phương Lộ thở dài: “Cô ấy quả thật đúng là nói năng bừa bãi.”

Nam Nhã nói: “Nếu như mình muốn kỉ niệm ngày kết hôn thì đã chẳng ở lại tiệm trông sửa máy vi tính mà phải về nhà sớm chuẩn bị một bữa thịnh soạn mới đúng.”

Lâm Phương Lộ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nam Nhã hỏi: “Cậu hỏi những chuyện này chắc không phải là để viết báo cáo đâu nhỉ?”

Lâm Phương Lộ lúng túng gãi đầu: “Tuy đã kết luận là ngoài ý muốn, nhưng Trần Linh yêu cầu bên mình rửa sạch hiềm nghi cho cô ấy. Cô ấy dạo gần đây bị mọi người trong trấn…”

Lâm Phương Lộ có chút khó nói tiếp.

Nam Nhã tỏ ra không quan tâm. Lâm Phương Lộ đoán chắc là nàng không vui vẻ gì nổi với Trần Linh, cũng không hỏi nữa, thay vào đó hỏi thăm Nam Nhã tình hình gần đây, một tràng an ủi lại một tràng quan tâm, rồi mới rời đi.

Nam Nhã đóng cửa cuốn, ngồi trở lại bên quầy thu xếp đồ đạc.

Ngay sau đó, con rối dây mặc xường xám lại xuất hiện trước mắt, nhún nhảy trên bàn: “Tiểu Nhã, chị không vui sao? Em nhảy một điệu tặng chị nhé?”

Nói xong, con rối nhỏ rối rít bước cao bước thấp, hai tay hai chân khua loạn xạ, chẳng ra dáng tiểu thư khuê các chút nào, nhảy múa gì chứ, uốn qua lượn lại giống thằn lằn thì có.

Nam Nhã buồn cười, xì một tiếng, trừng mắt nhìn Chu Lạc.

“Ô, cười rồi kìa!”

Nam Nhã nhìn gương mặt tươi cười của cậu, chẳng biết tại sao, trước mặt cậu nàng luôn trở nên đặc biệt dễ xoa dịu. Phụ nữ động gì cũng được, nhưng không nên động lòng, một khi xương sườn mềm lộ ra, sẽ bị địch thủ tóm gọn.

Chu Lạc thu con rối lại, ghé vào quầy, nghiêng đầu cười với nàng, vừa cười, cậu vừa gỡ sợi tóc rối vương bên thái dương nàng, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi rọi vào mắt nàng: “Đều đã qua hết rồi, Tiểu Nhã.”

“Tôi biết.” Nam Nhã nói, mỉm cười.

Nàng thu dọn xong, đứng dậy: “Được rồi, tôi đi đón Uyển Loan đây, cậu cũng nên về đi.”

Vừa quay lưng lại, Chu Lạc bước lên một bước, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Nam Nhã ngây người.

Chu Lạc cúi đầu, cằm gác lên vai nàng, tìm một vị trí vừa thoải mái lại vừa thân mật, dán mặt lên gò má nàng.

Căn phòng mờ tối, cậu ôm nàng, dùng mặt mơn trớn nàng, nàng không cự tuyệt. Tim cậu mềm nhũn, cả người cũng nhũn theo.

Cậu ghé sát tai nàng, nhẹ giọng nói: “Khoan hẵng đi, cho em ba mươi giây, đọc một bài thơ cho chị nghe, được không?”

Nam Nhã khẽ cười, nói: “Đọc đi.”

Em của tuổi thanh xuân,

Đẹp rạng ngời khiến bao người mê đắm,

Những kẻ ngả mình trước nhan sắc em,

Thật tình chẳng mấy, giả ý bao người.

Chỉ duy gã nọ,

Yêu linh hồn em – linh hồn phiêu du của một lãng khách,

Và sẽ yêu từng nếp nhăn in hằn đau khổ

Khi em về già.

Trên bàn, chiếc chong chóng sặc sỡ xoay chầm chậm, ánh đèn bàn dịu nhẹ rọi vào mắt hai người, không gian tràn ngập vị nồng nàn.

Nam Nhã cười khẽ: “Ăn giấm chua mà cũng phải quanh co.”

Chu Lạc bĩu môi, bất mãn rên một tiếng.

“Còn lôi tôi vào, rủa tôi sớm già trước cậu nữa.”

“Không phải. Ý em là, sau này chị già rồi, người ái mộ chị sẽ ngày càng ít đi. Nhưng em không giống họ, sẽ mãi mãi ở bên chị.”

Nụ cười bên khóe miệng Nam Nhã dần phai, tràn lên đáy mắt.

“Chị chờ em thêm chút nữa.” Chu Lạc ở bên tai nàng, rủ rỉ, “Ba tháng nữa thôi, chờ thêm chút nữa. Tháng Chín này, em sẽ đưa chị đi.”

Tim Nam Nhã cuối cùng cũng rung động, êm đềm, cảm kích, nhưng cũng hoảng hốt đủ đường.

Đêm ấy, màn chiếu được dựng bên sông Thanh Thủy, chiếu bóng ngoài trời.

Già trẻ trai gái trong trấn nhao nhao xách ghế đến xem, hoặc đứng hoặc ngồi. Người bán hàng rong đẩy xe đẩy hòa vào đám đông, kẹo mạch nha, bánh xốp, mứt quả, kẹo vừng giòn…cái gì cũng có.

Nam Nhã bế Uyển Loan đến nơi, Chu Lạc vẫn chưa thấy đâu. Uyển Loan muốn ăn mứt quả, mua xong quay người lại, Chu Lạc ở ngay phía sau, mắt không chớp, mỉm cười nhìn nàng.

Nam Nhã không lên tiếng, ngược lại Uyển Loan lại cất giọng ngọt ngào, lập tức gọi: “Cậu Chu Lạc!”, vươn tay về phía Chu Lạc đòi bế.

Chu Lạc theo bản năng muốn đỡ cô bé, thân thể thoáng động, nhưng không tiếp lấy; Nam Nhã cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng kéo tay cô bé về. Chu Lạc cũng hơi nghiêng người qua, giả bộ như đang xem hàng.

Uyển Loan không hiểu, ngu ngơ đòi Chu Lạc bế lần nữa, Nam Nhã lại kéo tay cô nhóc về.

Một cảm giác ngượng ngập nhàn nhạt tản mát trong không khí.

Chu Lạc cười cười, hỏi: “Ôm vậy không mệt sao?”

Nam Nhã nói: “Đông người, sợ con bé chạy loạn, bị người ta va phải.”

Ngay sau đó Chu Lạc chen lên trên, cúi đầu chọn đồ ăn vặt trên sạp, ánh mắt lại liếc về phía sau. Bàn tay bé tẹo của Uyển Loan cầm một xâu mứt quả, cầm không chắc, xâu mứt lắc qua lắc lại, dính lên xường xám của Nam Nhã rồi lại dính lên mặt nàng. Nam Nhã hai tay bế con nhỏ, cũng không sao quản được xâu mứt quả trong tay cô bé.

Lòng Chu Lạc như bị móng vuốt cào, muốn giúp đỡ, lại chỉ có thể nhịn.

Nam Nhã cũng làm thinh.

Xung quanh người đến người đi, hai người đứng gần nhau, lại không đối diện, tựa như người dưng. Khó mà nói chuyện được, cũng không nói ra được lời nào.

Có lẽ một khắc ấy, mới nhận ra mối tình này khó thấy ánh sáng biết bao. Dù cho trước đó có thấy yêu đương lén lút ngọt ngào kí©h thí©ɧ bao nhiêu, thì đến lúc này cũng không khỏi phải nhìn thẳng vào sự thực rằng nó thật ảm đạm yếu ớt.

Nam Nhã thậm chí còn chưa nói câu tạm biệt nào với Chu Lạc, đã xoay người bỏ ra ngoài.

Nam Nhã bế Uyển Loan tới khu rìa ít người, tìm một tấm ni lông trải xuống ngồi lên, lúc này mới rảnh tay lấy khăn mùi soa ra lau kẹo dính trên người, xử lý cả khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy đường đỏ của Uyển Loan.

Chu Lạc tìm một vị trí ở vòng ngoài, đánh mắt một cái là có thể nhìn thấy Nam Nhã.

Bộ phim đen trắng “Mối tình Lư Sơn” nhanh chóng chạy trên màn chiếu, đằng trước là một biển người mênh mông, vậy nhưng rất yên ắng, chỉ có tiếng cười trong trẻo của cô bé trong phim.

Chu Lạc chẳng có lòng dạ nào xem phim, chỉ biết quay đầu qua nhìn Nam Nhã, nàng chẳng cảm nhận được, cứ thế nhìn thẳng, thật sự chú tâm vào xem phim, đến Uyển Loan trong lòng nàng cũng chằm chằm dõi theo màn ảnh đen trắng.

Chu Lạc cũng không chạnh lòng, ngồi hàng cuối cùng không ai để ý đến nên cậu chỉ mải ngắm Nam Nhã. Giữa chừng, sau lưng chợt có người huých: “Này! Chu Lạc!”

Chu Lạc hoảng hồn vội ngoái lại, trợn to hai mắt: “Cậu chạy tới đây làm gì?!”

“Cậu được tới xem chiếu bóng, tớ lại không được hả!” Trương Thanh Lý không phục, đặt mông xuống ngồi bên cạnh cậu.

Chu Lạc theo phản xạ có điều kiện liếc về phía Nam Nhã, không may sao, nàng sớm không quay muộn không quay, lại quay sang liếc về bên đây đúng lúc này, thần tình không rõ.

“Ấy, Chu Lạc, cậu xem…” Trương Thanh Lý lay tay cậu, chỉ vào màn ảnh, “Diễn viên kia quen mắt quá nhỉ?”

Chu Lạc thất hồn lạc phách, ngẩng đầu nhìn lên, đáp bừa: “Tôi không rõ.”

“Cậu ăn lạc rang không?” Trương Thanh Lý đưa đồ ăn vặt trong tay cho cậu, “Ăn miếng đi!”

“Không muốn ăn.” Chu Lạc quay mặt sang chỗ khác. Nam Nhã đang nhìn màn ảnh, gò má nàng theo ánh sáng hắt ra từ cảnh phim đen trắng lúc mờ lúc tỏ.

“Chu Lạc, cậu xem kìa!” Trương Thanh Lý kéo cậu, “Cái thuyền đó…”

Chu Lạc bị làm phiền đến mất hứng. Trương Thanh Lý ngồi bên cạnh, cậu không thể có hành động gì quá rõ ràng, đành thẫn thờ nhìn lên màn chiếu. Cảnh phim lưu động, đủ loại hình bóng lướt qua trước mắt cậu mà chẳng đọng lại ấn tượng nào. Không biết bao lâu sau, cậu lại len lén nhìn về phía Nam Nhã, chỗ ngồi trống không, bóng dáng Nam Nhã mất tăm.

Lòng Chu Lạc nguội lạnh, cũng không chào hỏi gì Trương Thanh Lý, cứ thế đứng dậy rời đi.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Mua đồ uống.”

Chu Lạc thuận lợi thoát thân, chạy được mấy bước thì ngoái lại kiểm tra, không ai chú ý đến cậu.

Chu Lạc chạy tới nhà Nam Nhã, trên đường không một bóng người, cậu chạy vào rừng cây vòng qua hậu viện, thấy Nam Nhã đang giặt khăn tay. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nàng cũng ngẩng đầu lên đánh mắt qua, ánh nhìn không lạnh không nóng.

Chu Lạc mỉm cười đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng: “Sao đã về rồi?” Cậu cầm bàn tay dưới dòng nước của nàng xoa nắn, nàng né khỏi, tiếp tục giặt khăn tay.

“Uyển Loan muốn ngủ.” Vẻ mặt Nam Nhã tĩnh lặng.

Nàng vắt khô khăn tay, đứng dậy định đi vào nhà, Chu Lạc đuổi theo kéo tay nàng, nụ cười mang chút dỗi hờn, nói: “Vậy mà chị cũng chẳng nói với em một tiếng, hại em tìm phát mệt.”

“Bên cạnh cậu có người, tôi không qua đó được.” Nam Nhã nhẹ nhàng hất tay cậu ra, đi vào nhà.

Trên mặt cậu thiếu niên phác ra một nét cười.

Cậu nhanh chóng đuổi vào phòng, lần thứ hai kéo cổ tay nàng lại: “Này, Nam Nhã.”

“Cậu buông ra.”, nàng lại hất tay ra, nhưng bị cậu sống chết nắm chặt. Hai người đều trở nên bướng bỉnh hơn, lần này, cậu siết chặt hai tay nàng, đẩy một cái, ấn nàng lên tường.

Cơ thể cậu áp chặt vào người nàng, nàng không thể động đậy.

Quần áo mùa xuân mỏng nhẹ, hai cơ thể kề sát lấy nhau, nàng xoay mặt sang phía khác.

Chu Lạc cúi đầu nhìn nàng một lúc, nụ cười nở rộng: “Chị ghen?”

“Mơ đi.” Giọng nàng đầy vẻ lạnh lùng, thấy mắt cậu đong đầy ý cười, không khỏi bực bội, “Cậu cười cái gì?”

“Em rất vui.”

“Đồ điên!”

“Ấy kìa…” Cậu cúi đầu ghé sát vào mặt nàng, vẫn cười, “Mặt chị có kẹo, dính luôn em vào chị không thả ra nữa rồi.”

Kẹo quái gì, nàng lau sạch từ đời tám hoánh nào rồi. Cậu mỉm cười ôm nàng, đung đưa, giống như đang ôn tồn dỗ dành một đứa trẻ.

Nam Nhã không nghe cậu dỗ, nàng không nói câu nào, sau một hồi, lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Chu Lạc lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, thu lại nụ cười, tỉ mỉ xem xét vẻ mặt nàng. Trong phòng không bật đèn, cậu nhìn trong ánh sáng mờ tối một chốc, nhỏ giọng hỏi: “Chị giận thật đấy à?”

Lòng cậu nhen nhóm chút hoang mang, căng thẳng, vội vàng bước lên ôm lấy nàng, vuốt mái đầu nàng, nói: “Giận gì chứ? Em chỉ thích chị thôi. Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp.”

Giọng Nam Nhã từ trong ngực cậu truyền ra, nàng nói: “Chu Lạc, tôi nghĩ, nếu cậu muốn yêu đương, vẫn là nên hẹn hò với một cô bạn cùng tuổi thì hơn.”

Tim Chu Lạc nháy mắt nứt một đường, thân thể cứng đờ.

Cậu buông nàng ra, lùi về sau một bước, nhìn thẳng mặt nàng: “Chị lặp lại lần nữa đi.”

Nam Nhã nhẹ hít một hơi, nói: “Chu Lạc, tôi không tốt đẹp như cậu nghĩ. Càng ở chung lâu, cậu sẽ càng phải thất vọng. Có đáng vậy không? Cậu nên ở bên một cô bạn cùng tuổi thì hơn.”

Chu Lạc gật đầu một cái, nói: “Được.”

Cậu tiến lên một bước, hai tay bưng lấy má nàng, nói, “Em sẽ ở bên một người khác như chị nói, xem chị có đúng là muốn vậy hay không. Em sẽ cười với cô ấy, khóc vì cô ấy, em sẽ vuốt tóc cô ấy, cắn vành tai cô ấy, hôn môi cô ấy.”

Nam Nhã không muốn nghe, giãy ra, cậu dùng lực bấu chặt đầu nàng, “Em sẽ mơn trớn cơ thể cô ấy, hôn khắp toàn thân cô ấy, tiến vào trong cô ấy, làʍ t̠ìиɦ với cô ấy, chị muốn vậy phải không?”

Nam Nhã bị cậu kí©h thí©ɧ đến cả mặt trắng bệch, nhắm mắt lại đẩy cậu: “Đi ra!”

Chu Lạc cố nén nỗi thất vọng và căm phẫn: “Chị sẽ không khó chịu đâu phải không? Chị đúng là lòng dạ sắt đá! Chị có đau lòng, vậy em thì sao, em đau muốn chết! Chị thử nghe xem chị vừa nói gì với em? Chị còn muốn em phải thế nào nữa, Nam Nhã? Muốn em phải chứng minh với chị thế nào nữa? Chị nói xem, chỉ cần chị nói, em lập tức sẽ đi làm.”

Nam Nhã không hé răng.

“Chị nói đi!”

Nam Nhã chống trán, mọi lời lẽ đều tắc nghẹn.

Nàng phải nói cái gì, nàng không biết; nói rằng như vậy là sai, nhưng sai chỗ nào? Nói rằng là nàng có lỗi, nhưng lỗi ở đâu?

Bản thân nàng, bất kể tội hay thiện, lòng vẫn luôn sáng như gương, chỉ có vì cậu, nàng mới lòng đầy tội nghiệt.

“Chị muốn em phải chết cũng được.” Cậu gật đầu, đáy mắt dâng lên nét oán hận buốt lạnh, đột nhiên kéo tay nàng lôi tới bên cạnh bàn, cầm con dao gọt hoa quả ấn vào tay nàng. Cậu nhanh chóng cởϊ áσ, trỏ vào l*иg ngực trần trụi của mình, “Đâm vào đây đi.”

Cậu siết tay nàng, mũi dao đặt trước ngực: “Đâm đi.”

“Không phải như vậy.” Nàng run lên, ném dao xuống xoay người đi. Chu Lạc vươn tay tóm nàng về ấn lên tường, bít kín môi nàng.

Cậu dùng toàn lực hôn nàng cắn nàng, Nam Nhã đánh đấm cậu vài cái rồi buông thõng tay. Cậu vòng tay xuống dưới mông nàng, nhấc nàng thả ngã lên bàn. Cậu kéo hai tay nàng lên quá đầu, dốc sức quấn lấy đầu lưỡi nàng.

Cậu như đang phát điên, mọi vui buồn mừng giận vì nàng đều hòa quyện lại thành một, rõ ràng mới nãy còn tức giận ngập trời, lúc này cảm nhận nàng mềm mại nằm bên dưới mình, mọi căm phẫn đều hóa thinh không.

Ánh mắt nàng ướŧ áŧ trong trẻo, lặng yên nhìn cậu. Cậu đột nhiên trở nên bi thương mà yếu đuối, tự lẩm bẩm: “Em còn phải làm sao nữa, chị nói đi?”

Nàng nhìn ánh mắt mờ mịt oan ức của cậu: “Không phải tại cậu không tốt, mà là tôi.” Nàng giơ tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ giọng: “Cậu đấy, lúc thì như đã thành người lớn rồi, lúc lại chẳng khác nào nhóc con.”

Khóe miệng Chu Lạc giật giật: “Chị lúc nào cũng ra cái vẻ lạnh tình, nói khoảng cách giữa chúng ta rất xa, em chẳng hiểu nổi là bao xa nữa. Chị nói xem chúng ta cách nhau bao nhiêu mét, chị cũng chẳng nói rõ ràng được đúng không? Quăng cho em một mớ không rõ ràng khiến em tức chết, chị còn hồ đồ hơn cả em. Lấy tư cách gì mà nói mình là người lớn chứ?

“Trong sách thường nói, chỉ cần em tiến một bước về phía anh, chín mươi chín bước còn lại hãy để anh đi nốt cho em. Không cần. Một trăm bước ấy cứ để mình em chạy, chị không cần phải làm gì cả, đứng tại chỗ chờ em là được rồi. Chị không đợi cũng không sao, cứ chậm rãi mà đi tiếp, em sẽ đuổi theo chị. Nhưng đến khi em đuổi kịp rồi, chị đừng có cự tuyệt em.

“Em nói những lời này chắc chắn chị sẽ không tin, bảo em nói không có chứng. Vậy thì chị cũng phải đợi đến lúc em nói một đằng làm một nẻo rồi hẵng tức giận chứ, đúng không? Kỳ thực em đã nghĩ xong hết rồi, nhất định sẽ học thật giỏi, vào được trường tốt, ngồi lêи đỉиɦ nóc cao nhất. Lên đại học rồi em cũng sẽ không biếng nhác, cần học thì học cho tốt, cần gây dựng sự nghiệp cũng sẽ gây dựng sự nghiệp thật vững. Đường đời sau này sẽ không để uổng phí, thời gian một năm người ta sống em sẽ sống luôn cả ba năm, như vậy đã đủ đuổi theo chị chưa?”

Nam Nhã đỡ lấy mặt cậu, kéo cậu vào lòng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

Cậu hơi hạ giọng: “Em nói em sẽ đưa chị đi, là thật, không lừa chị.”

“Tôi biết.”

Cậu dựa vào lòng nàng, khe khẽ run rẩy; trong đầu Nam Nhã nói không được là đang khó chịu hay đang cảm động, giống như cái đêm chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ ấy, cậu nói, có một nghìn lý do để cười lại chẳng cười nổi, có một nghìn lý do để khóc nhưng khóc không xong.

Cậu thiếu niên còn nhỏ tuổi, không biết tương lai bao giờ mới tới, vĩnh viễn có xa lắm không, nàng tin mỗi câu mỗi chữ cậu nói đều là thật. Nhưng cậu thiếu niên nào có hay rằng, không phải là lòng cậu không tỏ, mà là con đường tương lai quá dài.

Điều ấy thì nàng biết.

Cậu cho rằng tương lai nhất định sẽ ở được bên nàng, nhưng cậu thậm chí còn không biết tương lai cụ thể sẽ như thế nào. Kẻ khờ ngốc nghếch.

Nhưng giờ phút này, nàng cũng mất đi lý trí rồi, nàng cũng biến thành kẻ khờ, càng lúc càng nảy lòng mộng ước với lời cậu nói.

Nam Nhã cảm thấy mình đang rơi vào một vòng xoáy kỳ dị, trước đây nàng cần phải đối mặt với quá nhiều sự tình, tự phong kín bản thân, không cho bất kỳ ai xâm nhập vào thế giới của mình, vậy mới có thể bình thản an tĩnh. Nhưng không biết thế nào lại để một cậu thiếu niên xông vào được, mà nàng xưa nay vẫn nhạy bén vậy mà lại không sao hiểu nổi rốt cuộc chuyện này đã xảy ra như thế nào. Cậu nhiệt thành, chân thật mà tha thiết, nghiêm túc, thấu hiểu; cậu trẻ trung, nhiệt huyết, tựa như ánh mặt trời, ngập tràn sức sống; cậu ấm áp, thiện lương, không nhiễm chút bụi trần; nàng muốn thả lòng theo cậu hòa mình vào mơ mộng, nhưng rốt cuộc vẫn luôn có một sợi dây leo lý trí quấn chặt lấy nàng, giống như bắt lấy tóc nàng mà kéo giật, bắt nàng phải tỉnh mộng.

Nàng tự nhủ rằng, cậu là thiếu niên, cậu vẫn còn nhỏ, nàng thế này là đang phạm sai lầm, là không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào, nàng sao lại không thể yêu một cậu thiếu niên? Cậu trong sạch hơn tất cả những kẻ khác, tại sao nàng lại không thể thương cậu? Như cậu nói, họ không sai. Sai có lẽ chỉ là ở thời điểm, nhưng, chỉ vì không đúng thời điểm mà bỏ qua, vậy có phải là rất đáng tiếc không?

Nhưng đã kết hôn đã có con, đã trải qua biết bao thị phi không đáng có, đã quen nhìn lòng người dễ đổi, tâm trí đã sớm bình lặng, đã không còn dũng khí thuở thiếu thời, kể cả khi đã gặp được một cậu thiếu niên tốt đẹp nhường vậy. Bản năng muốn tựa vào cậu, nhưng không dám nghĩ đến tương lai. Càng sợ sẽ phạm phải tội ác không xứng với sự tốt đẹp của cậu.

Thế này không phải là nàng. Nàng vốn không hề e sợ bất cứ điều gì, vậy mà bên cậu lại lo được lo mất.

Nhưng mà, tâm can dù gắng kiên cố đến mấy cũng không thể cự nổi từng ngày từng ngày bị bào mòn, Nam Nhã cảm thấy, đây đã chạm tới cực hạn của nàng rồi.

Cậu cười với nàng, rơi lệ vì nàng, ôm nàng, hôn nàng, ý chí nàng nào phải sắt đá, cũng đâu phải vô tri vô giác. Nàng cũng biết đau đớn, biết vui sướиɠ chứ, thế nên chuyện mai sau, nào ai biết cho đặng?

Như cậu nói, cùng lắm thì chết thôi.

Nếu như nàng có tội, vậy thì sau khi chết cứ đày nàng xuống địa ngục đi!