Ngày hôm sau, khi Đường Thi dậy chạy bộ, cửa phòng đối diện còn chưa mở, đợi đến khi cô quay về, đã thấy Đoàn Thích ngồi trên bàn ăn sáng.
Vì thế, khi hai người ra cửa, hôm qua Đoàn Thích nói là phải đeo balo, đã thực hiện, chỉ là, người đeo cặp đã đổi lại.
Đường Thi hơi đau đầu, quay lại hỏi: “Hay là đưa anh đưa cặp đây tôi tự đeo.”
Đoàn Thích liếc mắt nhìn Đường Thi, hừ hừ: “Quỷ nịnh bợ, nhóc muốn tiểu gia bị bà nội bắt được?”
Đường Thi nhớ đến chuyện mới xảy ra lúc ra cửa, nén cười, bắt tay sau lưng, nhẹ nhàng đi về phía trước: “Được, được, được, anh đã thích đeo như vậy, vậy đeo đi.”
Tối hôm qua Đoàn Thích nói cho Đường Thi đeo balo, thật sự nói được làm được, chỉ là khi ra cửa, vừa hay bị bà nội Đoàn chạy theo sau nhìn thấy, Đoàn Thích tự nhiên không chiếm được lợi thế, dưới ánh mắt khiển trách của bà nội Đoàn, yên lặng cầm balo của Đường Thi và mình, đeo lên hai vai.
Balo của Đoàn Thích trống rỗng, Đường Thi đoán, ngoại trừ cơm trưa chắc không có cái gì nữa, giả bộ cho bà nội Đoàn xem thôi.
“Đường Đường!” Hai âm thanh đồng thời vang lên, Trịnh Tiểu Hy thấy Trần Nghĩa, trừng mắt: Trần Nghĩa, Đường Đường của tôi và anh thân lắm sao?
Trần Nghĩa sờ sờ đầu, “Thân, sao lại không thân? Đường Đường chính là em gái mà tôi nhận định.” Sau này không biết chừng còn là chị dâu của tôi nữa đấy.
Trịnh Tiểu Hy lôi kéo Đường Đường, làm mặt quỷ với Trần Nghĩa, cậu ta cười ngây ngô, cũng không cãi lại, Trịnh Tiểu Hy hừ một cái, quay đầu.
“Trần Nghĩa.” Âm thanh mang theo chút ý lạnh của Đoàn Thích vang lên.
Trần Nghĩa theo thói quen co chân lên, nhảy mấy cái, sau đó nhận ra hôm nay Đoàn Thích không đá mình, xấu hổ mà buông tay: “Kia, anh Đoàn, hôm nay anh có tinh thần nhỉ!”
“Ý! Anh Đoàn, sao anh lại đeo hai cái cặp đến trường hả? Bình thường đều là tay không đến trường.” Trần Nghĩa kỳ quái mà nhìn hai cái cặp trên tay Đoàn Thích, cái màu lam, treo trên tay Đoàn Thích, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ!
Khoan đã, balo này sao quen vậy? Cậu ta nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ….
Nghe được lời nói của Trần Nghĩa, Đường Thi nhìn Đoàn Thích một cái, nói thế nào nhỉ, hơi khó diễn tả, không phải Đoàn Thích muốn đeo cặp cho cô, nên cố ý lấy cho đủ số lượng chứ?
Thấy rõ thần sắc của Đường Thi, Đoàn Thích một tay ném cặp vào ngực Đường Thi: “Cầm!”
À! Thì ra là balo của Đường Thi! Khi Trần Nghĩa nghĩ thông suốt, vừa thấy một màn này, thầm nghĩ, anh Đoàn, người ta không theo đuổi con gái như vậy đâu, anh là đang đi vào ngõ cụt đấy nhé.
Balo của Đường Thi cũng không nặng, bài tập của cô bình thường đều làm xong trong lớp, bên trong chỉ có ba bốn cuốn tạp chí, tối hôm qua cô xem được một nửa, đang lựa chọn tạp chí phù hợp với mình nhất.
Bốn người tách nhau ra, Trịnh Tiểu Hy lôi kéo Đường Thi ríu rít: “Ông ngoại mình muốn mình học quốc hoạ, mà mình lại thích truyện tranh, mình không học nổi kiểu cao thâm như quốc hoạ, nhưng mình không lay chuyển được ông ngoại, Đường Đường, cậu nói xem, nên làm sao bây giờ?”
Loại chuyện này, Đường Thi cũng không biết nên khuyên như thế nào, nếu là cô, chắc chắn sẽ chọn cái mình thích, rốt cuộc thì yêu thích mới là thầy giáo tốt nhất.
Nhưng đặt trên người Trịnh Tiểu Hy, Đường Thi chỉ có thể nói: “Cậu nên cùng người nhà nghiêm túc thương lượng, nếu cậu thật kiên định vẽ truyện tranh, vậy nên hạ quyết tâm, nhưng mà, cũng đừng làm tổn thương ý tốt của ông ngoại.”
“Chỉ là cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đừng vội vã lựa chọn, ông ngoại cậu là bậc thầy quốc họa, trên phương diện này có thể chỉ dạy cho cậu rất nhiều.”
Đường Thi không tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này, không thể đưa ra nhiều lời khuyên cho Trịnh Tiểu Hy, nhưng cũng biết, bây giờ, ngành công nghiệp truyện tranh trong nước, vẫn chưa phát triển.
Trịnh Tiểu Hy vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu thật mạnh: “Ừm, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
“Sao? Tô Tiếu, ghen tị?” Tô Đình Đình liếc mắt nhìn hướng Đoàn Thích rời đi, vuốt tóc, cười giễu cợt: “Nếu tôi là cô, sẽ không tham lam như vậy, cô nói xem, quá tham lam rồi, muốn duy trì thế cân bằng giữa Cố Lệ và Đoàn Thích? Hừ, thật sự coi người ta như kẻ ngốc không bằng!”
“Im miệng!” Tô Tiếu sắc mặt âm u mà nhìn Tô Đình Đình, tràn đầy ác ý và thù hận.
Tô Đình Đình bị ánh mắt của Tô Tiếu nhìn đến run lên, tức giận, hừ lạnh một tiếng: “Ánh mắt này của cô là gì? Coi tôi là con chuột thối dưới cống? Ha ha! Tô Tiếu cô thì tính là cái gì chứ?”
“Ba không cần cô, mẹ của cô tái giá gả cho người khác, à đúng rồi, ba kế của cô hình như là ba của Trịnh Tiểu Hy nhỉ, cũng không đúng, mẹ cô đâu có dẫn theo cô đâu.”
Tô Tiếu cúi đầu, trong mắt tràn đầy thù hận, hai tay nắm chặt, nhưng Tô Đình Đình không thấy được biểu tình của cô ta, còn đang chế giễu, “Tô Tiếu, làm người, khi nên cúi đầu thì cúi đầu, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có cái gì, có gì mà kiêu ngạo như vậy?”
“À, tôi quên mất, còn có Văn gia làm chỗ dựa, đáng tiếc, Văn gia gia tộc to lớn, con cháu lại quá nhiều, không có ba mẹ chống lưng, cô nhất định phải dựa vào việc giả nhân giả nghĩa mới giành được nhiều hơn, tôi nói có đúng không?”
“Lý Đình Đình!” Tô Tiếu đột nhiên ngẩng lên, lạnh lùng nhìn Tô Đình Đình chằm chằm.
Trong lòng Tô Đình Đình nhảy dựng lên, ánh mắt của Tô Tiếu, làm cho cô ta cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, không khỏi thét chói lên: "Mày gọi ai?"
Tô Tiếu cười lên: “Lý Đình Đình, đừng ép tôi phải nói ra tại sao năm lớp 10 cô lại nghỉ học.”
“Mày biết cái gì? Mày biết cái gì?” Tô Đình Đình nắm lấy cánh tay Tô Tiếu, ánh mắt cố chấp.
Dùng sức cậy từng ngón tay của Tô Đình Đình ra, Tô Tiếu chậm rãi vuốt thẳng tay áo mình, cười ác ý: “Chó cùng rứt giậu, Lý Đình Đình, cô yên phận đi, ngàn vạn lần đừng chọc tôi, nếu không, tôi cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Vừa lòng nhìn bộ dáng thần hồn thất lạc của Tô Đình Đình, Tô Tiếu ưu nhã mà xoay người rời đi, cô ta muốn bóp chết Tô Đình Đình còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là cô ta không vội, không vội mà thôi, có vài đau khổ, phải từ từ đến, mới càng có ý nghĩa, càng làm cho người khác khắc sâu.
Tô Đình Đình ôm hai tay của mình, cả người lạnh run.
Thời gian bình đạm như nước, Đường Thi đứng một lát, liền đi đến hiệu sách, mục tiêu thẳng tiến là khu vực sách ôn thi đại học, sách bài tập khá nhiều, Đường Thi chọn mấy cuốn, trong lòng đã có quyết định.
Trí nhớ của Đường Thi tốt, cũng có lợi, chỉ cần đồ mà cô nhớ kỹ, không phải cố tình quên, đều khắc ghi trong đầu.
Kiến thức cấp ba, bởi vì ký ức khắc sâu, vẫn còn trong đầu Đường Thi, tuy rằng lúc đó cô thi đại học có khác một chút so với bây giờ, nhưng rất nhiều thứ, vẫn giống nhau.
Xem qua đề thi, Đường Thi càng nắm chắc, tiếp theo chính là tìm sách giáo khoa lớp 12, Đoàn Duệ của Đoàn gia học trường quân đội, lúc cấp ba học ở Thanh Cao, sách giáo khoa chắc chắn có, nhưng Đường Thi vẫn luôn tự hỏi, hay là đợi thi tiếng Anh xong, mới tiến hành.
Trước kỳ thi tiếng Anh, có thi khảo sát đột xuất của khối lớp 10, khi Vưu Lỵ thông báo tin tức này, đại đa số học sinh lớp 10/1 đều căng thẳng, ngay cả Trịnh Tiểu Hy cũng không dám lén vẽ tranh khi Vưu Lỵ nói chuyện nữa.
Đường Thi tò mò hỏi: “Thi khảo sát đột xuất, khủng bố như vậy sao?”
Trịnh Tiểu Hy khóc thút thít, gật đầu: “Khủng bố, rất khủng bố, đề thi của Thanh Cao rất khó, hơn nữa còn là một cái hố nuốt người không đền mạng, cậu tưởng mình làm đúng rồi, đến khi có đáp án, nước mắt cũng không có chỗ rơi nữa!”
Đường Thi: “Ặc, vậy sao?”
"Ôm cậu một cái trước nè, đến lúc đó chúng ta là một đôi bạn cùng tiến."
Đường Thi rất muốn nói, cô chưa từng thử qua cảm giác như vậy, nhưng mà, trong xu thế của cả lớp, Đường Thi thông minh nuốt hết lời vào trong bụng.
Thời gian đến kỳ thi thật sự rất nhanh, đảo mắt đã đến cuối tuần, buổi sáng thứ bảy sau khi dùng bữa xong, Đường Thi đi bộ đến con đường nhỏ gần trường.
Cô chọn gửi bài cho tạp chí "Người Trinh Thám", tạp chí này mới phát hành không lâu, ba năm, nhưng vì có chuyên môn, nên cũng có danh tiếng nhất định, không giống mấy tạp chí khác, võ hiệp, ngôn tình đều hỗn loạn, Đường Thi đầu tiên coi trọng điểm này, sau đó đến nội dung của tạp chí.
Không chỉ có truyền dài, mà còn có truyện ngắn, hơn nữa "Người Trinh Thám" còn cho đăng những tác phẩm mới họ cho là có tiềm năng, không giống một số tạp chí, coi trọng danh tiếng của tác giả.
Chuyến này tới của Đường Thi, vừa mới tới liền gặp chú đưa thư bước ra, trong tay cầm phong thư, Đường Thi gấp không chờ nổi mà xé rách, bên trong ngoại trừ hồi âm, còn có một tờ giấy kết toán.
Sau khi đọc xong thư, Đường Thi hoàn toàn yên tâm, bút pháp của cô không có vấn đề gì!
Bởi vì thử gửi, nên Đường Thi chỉ viết một truyện ngắn tầm dưới 5000 chữ, 3030 chữ, không nhiều, nhưng này cũng mang lại cho cô tiền lương đầu tiên.
Xem ra, chuyện ngắn mà cô đã viết cũng có thể gửi qua, truyện ngắn không phải là kế lâu dài, cô muốn, là viết truyện trường kỳ, đương nhiên, này phải làm cho tạp chí "Người Trinh Thám" nhìn thấy giá trị của cô, mới có thể đạt được đãi ngộ cao hơn.
Thời gian vẫn còn sớm, Đường Thi quyết định đến thư viện một chuyến, cô muốn tra chút tài liệu, hiểu biết thời đại này, đối với thời đại này, cô vẫn có chút mông lung, trong lòng hiểu rõ, cũng đỡ phạm phải cái cấm kỵ gì đó.
Đợi đến khi Đường Thi nhận ra thời gian không còn sớm nữa, muốn về, thời gian cũng không kịp, vội vàng ra ngoại gọi điện thoại, là bà nội Đoàn nhận, biết được Đường Thi không về, ăn ở bên ngoài, chỉ dặn dò cô đừng để bản thân bị đói, buổi chiều về sớm một chút.
Đường Thi gật đầu đáp lời, định sau khi ăn trưa xong, ở thư viện nghỉ ngơi, tiếp tục chinh chiến.
Đoàn Thích nhìn chỗ ngồi trống rỗng phía đối diện thật lâu, ánh mắt muốn nói lại thôi, bà nội Đoàn không lên tiếng, nói chuyện với thím Xuân rất vui vẻ, ông nội Đoàn thì luôn nhất quán với nguyên tắc của chính mình.
Sau khi được một nửa, Đoàn Thích rốt cuộc không nhịn được: "Bà nội, quỷ... Con bé đâu?"
"Con bé nào?" Trong mắt bà nội Đoàn hiện lên ý cười, nghi ngờ hỏi.
"Còn ai? Quỷ nịnh bợ ý!"
....
"Thích Thích! Sao cháu lại nói vậy? Cháu hỏi ai?" Hai mắt hiền từ của bà nội Đoàn nghiêm nghị lại, nhìn thật sự có mấy phần uy nghiêm.
Đoàn Thích: ".... Đường Đường đâu?"
Bà nội Đoàn: "Đi ra ngoài."
"Ra ngoài? Đi với ai?" Đoàn Thích lập trức truy vấn.
Thản nhiên nhìn cháu trai, bà nội Đoàn nói: "Không biết, chắc là một cậu nhóc tuấn tú nào đó."
Đoàn Thích: "...."