chương 2: Lớp học ma quỷ (2)

Chương 2

[ _ Thông tin kịch bản:

Tên: Lớp học ma quỷ - Đạo diễn: Xxxx (đã ẩn)

Nội dung kịch bản: Chào mừng đến với lớp học ma quỷ~ chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những tiết học thú vị, kí©h thí©ɧ nhất với đầy đủ những kiến thức mới lạ và bổ ích. Đảm bảo bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán a~

Địa điểm tổ chức dậy học: Trường A.

_Công bố nhiệm vụ:

1. Sửa chữa lỗi bug (Xuyên không trái phép: 1 người/ Hệ thống xâm nhập trái phép: 2)

2. Xoay chuyển kịch bản khỏi kết cục Bad End (Số lần còn lại: 90/100)

{Chú ý: người thực thi nhiệm vụ có thể tùy ý đưa ra các phương pháp xử lý thích hợp trong điều kiện không gây ảnh hưởng tới cân bằng của kịch bản}



Kính gửi, người thực thi số 00: Tạ Viễn. ]

…….

Đám học sinh nghe theo âm điệu kéo dài của ‘thầy giáo’ mà trái tim như ngừng đập, ngay cả thở ra cũng không dám, mắt cũng đều nhắm lại thật chặt, cả người cúi gằm xuống bàn như hận chính mình không thể biến mất.

Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.

Lúc này, hai tiếng “Tạ Viễn” vang lên, bọn họ đều ngẩn người sửng sốt. Mấy người như còn chưa phản ứng lại liếc nhìn lẫn nhau. Không nghĩ tới, cái tên quen thuộc giống như đã từng nghe qua này, chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ.

Nỗi sợ hãi, căng thẳng đan xen dường như đã được giải tỏa đi một ít, đám học sinh đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng mỗi người hiện tại đều cảm thấy không khỏi may mắn, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng.

Dù là ai cũng được, chỉ cần không phải gọi trúng bọn họ!

Tiếng bàn cọt kẹt kêu lên trong lớp học yên tĩnh, mọi tầm mắt lúc này đều đổ dồn về hướng phát ra âm thanh, nơi góc lớp không một ai chiếu cố lấy một tia ánh sáng, chỉ có thể lờ mờ thấy được một thân ảnh cao gầy đang đứng.

Cả người Tạ Viễn hơi khom lại giống như đang sợ hãi, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng, đôi mắt đỏ thẫm ẩn sâu ở phía sau mái tóc, giọng nói run rẩy, ngập ngừng trả lời:

“L-là…k-không.. không xác định…”

“Thầy giáo” nghe vậy thì mày hơi nhướn, trên khuôn mặt quỷ dị nổi lên tia bất ngờ, giọng điệu nâng cao lên:

“Ồ, vì sao em lại cho là như vậy?”

Tạ Viễn giật mình va vào bàn, làm phát ra tiếng cạch nhỏ. Dường như hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị hỏi thêm, lúng túng nói:

“.. T-thầy không có nói rõ là loại nào…”

Hắn vừa nói xong, một tiếng cười thật lớn vang vọng ra khắp lớp học, âm thanh giống như hỗn tạp mà mang đến từng trận khó chịu, rợn người. Một số khác không thể chịu được mà phải đến dùng hai tay bịt kín tai lại.

“Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!…”

“Thầy giáo” đưa cánh tay vặn ngược ôm cái lưng của mình ngả về sau, khuôn mặt méo mó ngăn lại tiếng cười đang muốn phát ra, nói: “Tốt, tốt, tốt em thật tinh ý, đúng là quỷ Trùng có rất nhiều loại, thầy sẽ tạm chấp nhận lấy câu trả lời của em.” Nói đoạn, “ông” lại lục lọi túi áo mình, rút ra một tấm thẻ màu trắng cỡ lòng bàn tay, thổi một cái, tấm thẻ giống như có sự sống mà bay lên, lao về phía Tạ Viễn dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người, “Đây là phần thưởng, hãy giữ cẩn thận.”

Tạ Viễn nhìn lên mảnh giấy đang lơ lửng trước mặt, hắn chần chừ một lúc, rồi cuối cùng vẫn đưa tay lấy nó xuống.

Tấm thẻ màu trắng giống như được ép một lớp plastic mỏng, trên bề mặt nổi lên những kí tự màu đen kì quái chưa nhìn thấy qua bao giờ, mặt sau còn có một chiếc kẹp nhỏ được đính vào, có lẽ, là dùng để kẹp lên áo.

Tạ Viễn cũng không đeo lên ngay, hắn đút vào trong túi quần rồi ngồi xuống. Tấm thẻ trắng bị ép vào sâu có hơi cong lại, lộm cộm cọ xát mặt vải làm hắn có chút khó chịu.

Cả lớp học lúc này lại xôn xao lên. “Thầy giáo” cười cười nhìn, khuôn mặt cũng không tỏ vẻ giận dữ, vỗ vỗ tay, tỏ ý bảo đám học sinh im lặng.

“Ông” lên tiếng: “Em Tạ đã trả lời rất tốt câu hỏi của mình, vậy tiếp theo, đến với câu số 2.”

“Một bạn khác cho thầy biết, hãy nêu hiểu biết của em về quỷ nhập tràng.”

Đám học sinh nghe xong lại im thin thít.

Lần này, giữa đám học sinh nhát gan kia, có một cánh tay không ngần ngại giơ thẳng lên. Đó là của một nữ sinh tóc ngắn, trên bàn cô có để chiếc điện thoại đang bật sáng, khuôn mặt của cô tràn đầy tự tin bày ra dưới ánh đèn.

“Thầy giáo” còn chưa kịp lật quyển sổ, “ông” nhìn về phía cánh tay dơ lên kia, trên mặt bày ra một tia bất mãn nhưng rất nhanh đã trở lại với nụ cười quái dị, nói: “Cũng tốt, nào, mời em Đàm Tuyết phát biểu.”

Đàm Tuyết đứng dậy, cô dõng dạc trả lời: “Quỷ nhập tràng, là hiện tượng xác chết bật dậy. Có người cho rằng, đó là do linh miêu gây ra hoặc linh hồn của những người chết oan nhập xác muốn trở về báo thù. Ban ngày, xác vẫn sẽ là cái xác nhưng ban đêm thì sẽ vùng dậy đi hút linh khí của con người, nếu bị người bắt gặp thì chúng sẽ truy sát người đó tới cùng. Đó là những gì về loại quỷ này theo hiểu biết của em.”

“Thầy giáo” kinh ngạc nhìn về phía nữ sinh, trong cặp mắt trắng quỷ dị kia toát lên tia thưởng thức.

“Rất tốt, rất tốt còn có kiến thức căn bản, không nghĩ tới lớp ta có nhiều người tài như vậy, đều có thể nhận thấy điểm hỏng trong câu hỏi của thầy.”- “ông” vỗ tay khen ngợi, trên mặt lại bày ra vẻ ưu thương, hồi tưởng về ngày xưa, “Nhớ năm đầu tiên đi dạy học ở lớp trọng điểm, rõ ràng cả một lớp toàn là những học sinh thuộc loại giỏi vậy mà không lấy một người trả lời được câu hỏi thầy đưa ra, cái đám đó phải gọi là một lũ ngu si.”

“Thầy giáo” lại rút ra một tấm thẻ trắng, đưa về phía Đàm Tuyết, hình dạng của nó cũng giống hệt cái của Tạ Viễn, chỉ khác là những kí tự kì lạ trên thẻ của cô được in một màu đỏ như máu.

Cả lớp nhìn tấm thẻ bay tới đều hâm mộ trong lòng, mặc dù không biết tấm thẻ đó có ý nghĩa gì, nhưng đã là phần thưởng thì chắc chắn không phải là tệ.

Tạ Viễn ở một góc lớp lúc này cũng phải hướng mắt nhìn về phía cô, không phải vì kinh ngạc hay hâm mộ mà là vì dòng thông báo hiện lên trong đầu hắn.

[Phát hiện hai mục tiêu xâm nhập trái phép: Người xuyên không - Đàm Tuyết/ Hệ thống thương thành số hiệu B-322. Xin người thực thi Tạ Viễn chú ý.]

Dòng thông báo dường như cũng không cho hắn phản ứng nào quá lớn, chỉ nhìn một lúc, Tạ Viễn lại chuyển dời tầm mắt đi, bàn tay xoa xoa lấy mặt đồng hồ, trong đầu thầm nghĩ:

20 phút nữa sẽ kết thúc tiết đầu.

“Thầy giáo” cũng chỉ kiểm tra bài hai người, sau Đàm Tuyết “thầy” không hỏi thêm câu nào nữa mà bắt đầu đi vào giảng hôm nay.

“Tiết này của các em là tiết Sử nhỉ, coi như thầy đột ngột kiểm tra cũng không lỗ, vậy chúng ta sẽ học thứ liên quan đến môn Sử. À, đúng rồi, thầy quên chưa thông báo với các em, từ bây giờ thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp ta, kiêm dạy bộ môn xã hội. Mong được các em giúp đỡ nhé!~”

Cả lớp nghe xong đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt bày ra sự lo sợ . Tức là sẽ vẫn còn sao?!

“Thầy giáo” như không để ý đến biểu cảm của học sinh, bắt đầu cầm phấn lên viết.

Tiết đầu của bọn họ đích xác chính là tiết Sử, nhưng không phải học về đất nước hay chiến tranh gì đó, hiện tại, bọn họ lại học về chính là chuyên tìm hiểu về nơi ở, cách sinh hoạt và phân cấp của những tổ tiên loài quỷ.

Đám học sinh hoàn toàn không dám lơ là, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy mình chăm chỉ như lúc này. Tiếng bút giấy loạt xoạt trong lớp học, tinh thần tập trung cao độ, không ai biết trận gió lớn ngoài kia đã dừng từ bao giờ, bầu trời xám xịt lúc này đã bị nhuốm màu đen, thứ mặt trăng đỏ kì dị xuất hiện tỏa sáng giữa vùng trời, không khí âm u bao trùm cả trường.

Reng! Reng! Reng!----

Tiếng chuông reo lên kết thúc tiết học đầu tiên.

Đám học sinh bị âm thanh đột ngột vang lên cũng bị dọa cho giật mình.

“Thầy giáo” cũng không tiếp tục bài giảng mà gập sách lại, thu dọn đồ dùng, “ông” còn không quên nhắc nhở đám học sinh: “Các em nhớ học bài cũ nhé, tiết sau thầy kiểm tra.”