Chương 6: Không phải tôi cứu anh thì ai?

Lăng Dục Thần không quay người lại phía sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng còi báo động giả kia đã tắt mất rồi, chỉ còn sót lại tiếng bước chân nhỏ nhỏ ở phía sau vọng đến, sau đó một dáng người nhỏ bé xuất hiện.

Tống Dật Nhiên nhìn thấy bọn người hung tợn kia đã khuất bóng phía sau bức tường cao của con hẻm phía trước, cảm nhận được sự đàn áp của không khí bức bách kia đã qua đi, an toàn dần trở lại thì mới bắt đầu tắt chuông báo động chui ra khỏi nơi mà bản thân ẩn náu lúc nảy.

Mấy bước đi của Dật Nhiên chậm rãi từ từ tiến gần đến người đàn ông đang đứng phía trước. Tống Dật Nhiên vừa nhìn xung quanh xác định không còn một bóng người mới can đảm thẳng lưng bước về phía trước, nhưng người đàn ông phía trước rất lạ, hắn ta không hề quay đầu nhìn lại cô.

Lúc nảy khi tiếng còi báo động vang lên ai nấy đều hoảng sợ, có người còn lén lút bỏ chạy, nhưng người đàn ông này lại đứng như trời trồng, một chút lay động cũng không có.

Cô bước thêm hai bước đi về phía trước mặt của Lăng Dục Thần, lúc này Tống Dật Nhiên mới hoàn toàn có thể nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông này, quả thật mà nói, so với tranh vẽ treo trên tường của thư viện trong thanh phố kia chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

Từng đường nét trên gương mặt đều hiện lên rất rõ, rõ ràng là gương mặt hắn ta không hề có chút biểu cảm nào, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy có luồng không khí lạnh nào đó bao bọc xung quanh, lạnh đến cơ hồ như nghẹt thở.

Cũng có thể là chờ đứng một lúc lâu, hay có thể là do cô nhìn người ta quá chăm chú, người đàn ông kia bắt đầu mất kiên nhẫn mà mở miệng trước, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tống Dật Nhiên.

Lăng Dục Thần: "Nhìn đã đủ hay chưa?" Giọng của hắn nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén lướt trên cơ thể của cô gái nhỏ trước mặt.

Ban nảy hắn còn đang nghĩ là ai to gan lớn mật dám giở trò thế này, hóa ra chỉ là một tiểu cô nương khắp người còn có mùi hoa cỏ dại. Lăng Dục Thần càng lúc càng khó hiểu, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra bản thân là đã gặp qua hay chưa con người này, nếu đã không quen không biết lại làm ra loại trò cười này có phải hơi kỳ quặc rồi không, là đang rảnh rỗi, hay là đang muốn giở trò gì ?

Ánh mắt vô hại đó của cô gái trước mặt khiến Lăng Dục Thần không khỏi hạ lớp phòng bị xuống vài bậc.

Cô gái trước mặt có dáng người hơi thấp, khi nhìn cô Lăng Dục Thần rõ ràng là thẳng lưng, nhưng lại phải cúi đầu, anh chính là ghét nhất phải nhìn người khác theo cái cách này, liền dời trọng tâm mắt đi nơi khác, giọng nói nhà nhạt hỏi qua cô.

Tống Dật Nhiên: "À...xin lỗi!" Cô bị giọng nói lạnh như băng của Lăng Dục Thần làm cho giật mình, cô chỉ biết cười trừ lại sau đó nói xin lỗi người ta.

Lúc nảy nếu không phải là bị người khác nhắc nhở, nói không chừng với nhan sắc kia của người đàn ông này thì cô đã sớm bị câu hồn đi mất, hoặc nước dãi chảy xuống lúc nào không hay ai mà biết được.

Lại nghĩ đến có chút mất mặt ai lại đi nhìn người người khác giới chầm chầm hồi lâu như vậy, lại còn để chính anh ta nhắc nhở, hiện tại cô chỉ hận không thể tìm thấy cái lỗ nào đó ở bên cạnh mà chui xuống, cũng có thể tàn hình cũng không có gì quá khác biệt.

Lăng Dục Thần: "Còi báo động kia là của cô?" Giọng hắn vẫn như vậy, một chút cũng không thay đổi, không chút tình cảm nói ra một câu.

Lăng Dục Thần không nhìn Tống Dật Nhiên, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng ở cái nơi hẻo lánh này chỉ có mỗi mình cô và hắn ta thì đã đủ để xác định, khẩu khí này là đang nói với Tống Dật Nhiên cô đây.

Tống Dật Nhiên: "À...đúng rồi, là của tôi." Tống Dật Nhiên cười cười đáp lại một câu, thật ra khi nảy là do cô đã bí quá nên làm càng, cô chỉ là đang lo sợ một chọi hai mươi này quá rõ ràng kết quả rồi.

Hắn ta xem như có là thần thông quảng đại cách mấy cũng không thể đánh nổi hai mươi người cùng một lúc. Cô chỉ sợ có án mạng xảy ra, người trực tiếp xem lại là Tống Dật nhiên cô nhưng một chút cũng không giúp, như vậy nếu bị mang ra ngoài nhất định sẽ có người cho rằng cô không có tình người.



Cho đến cuối cùng, thời khắc cấp bách, chỉ có thể làm xằng làm bậy một phen, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng xem như là Tống Dật Nhiên cô quá xui xẻo, lúc nảy ra đường có chút vội liền giẫm phải phân đi.

Lăng Dục Thần:"Cô..." Hắn nhìn cô gái trước mặt, nhớ đến tiếng còi báo hiệu của cô lúc nảy trong lòng có chút bất mãn với hành động này của cô nhưng không biết là nên nói hay tức giận như thế nào. Im lặng một lúc thì liền nói ra một câu, ai mà biết được câu nói còn chưa nói ra đã bị cô gái kia chặn mất.

Tống Dật Nhiên: "A, quên mất, anh xem tôi chỉ lo nhìn anh..." Cô như đã nhớ ra chuyện gì đó liền giật mình một cái sau đó nói với Lăng Dục Thần trước mặt.

Lăng Dục Thần bị cướp mất câu nói trong miệng nên tức giận không thôi, hít thở không liền muốn mắng người, chân mày chau lại vừa định bụng mở miệng lại bị cô gái kia nói chen vào.

Tống Dật Nhiên: "Anh không sao đó chứ, bọn họ có đánh trúng anh không?" Giọng ấm áp, cô bước đến gần Lăng Dục Thần xem đi xem lại.

Lúc nãy cô là nhớ ra chuyện cần quan tâm không phải là người kia có phải cô hay không, qua trọng là người cần cứu cũng đã cứu rồi, sức khỏe của hắn ta còn còn không phải là quan trọng hơn một chút hay sao?

Lăng Dục Thần: "Bọn họ?" Ánh mắt của hắn lúc này chính là vì câu nói kia của Tống Dật Nhiên làm cho kinh ngạc mà phải cúi đầu nhìn xuống chỗ của cô. Cô gái này chắc còn chưa biết người đang đứng nói chuyện với mình đang là ai đi, Lăng Dục Thần hắn là ai chứ?

Lăng Dục Thần nghe thấy câu hỏi thăm kia của cô liền cảm thấy có chút nực cười.

Bọn họ? Chỉ mấy người như bọn họ còn có thể đánh trúng hắn ta? Cô gái này không cần suy nghĩ liền có thể nói bậy như vậy hay sao?

Một loạt câu hỏi xuất hiện chớp nhoáng trong đầu của Lăng Dục Thần. Hắn là đang bị cô gái chọc cho tức điên lên được, nhưng lại chẳng thể một lần mắng người sau đó làm bại lộ thân phận ngay ở nơi này với một người lạ mặt, chính hắn vẫn còn chưa biết được, cô gái này là đang có mục đích thế nào.

Tống Dật Nhiên: "Đúng rồi! Chính là bọn bảo kê đó." Cô hai mắt sáng ngời vô tội ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo ở phía trên cao kia.

Tông Dật Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thế nào cũng cảm thấy hẳn là người đàn ông này không phải là người ở nơi đây nên có chút thiếu hiểu biết cũng là điều đương nhiên. Nhưng Dật Nhiên cô thì lại là một mặt khác, cô biết rõ cái khu ổ chuột này gần như mọi ngóc nhách đều nằm gọn trong lòng bàn tay.

Từ khi cô và Tôn Mỹ mẹ cô dọn đến nơi này sinh sống, cơ hồ như ngày ngày thường Tống Dật Nhiên đều đi lòng vòng khu này vài lần, cho nên mấy mùi hôi thối ở một số con hẻm hẻo lánh ít người qua lại cô gần như là đã quen thuộc, chỉ riêng hóa chất, tạp chất không phù hợp cho sức khỏe không nên ngửi nhiều sẽ tốt hơn một chút, thì cô sẽ đi qua nhanh một chút.

Con người ở nơi này so với mấy con hẻm đan xen với nhau ở đây nói thực thì có thể nói là phức tạp hơn không ít, có người rất tốt, có người tính xấu chỉ sợ một ngày nói ra không hết.

Ví như bọn bảo kê ở nơi này, thu tiền bảo kê có chút đắt đỏ hơn cả tiền nhà của bà chủ đất, tiền mặt bằng hằng năm cộng lại còn dư ra hơn một nửa, còn tiền cúng cho bọn họ thì đếm mãi không hết, còn độc ác hơn là hay chặn ở ngõ ức hϊếp người khác.

Tống Dật Nhiên: "Tôi thấy anh nhất định không phải người ở nơi này nên có chút không biết, mấy tên đó là thu tiền bảo kê. Anh là bị bọn họ chặn đường sao? Bị dụ dỗ đến đây?" Cô nhỏ giọng, hơi kiển cao gót chân mới có thể ghé gần đến Lăng Dục Thần nói ra một câu.

Tống Dật Nhiên cô trừ phi là khi làm việc, chứ nếu nói về khoảng nói xấu người khác thì cô vẫn là sợ bị vạ lây, nên cẩn thận được bao nhiêu thì sẽ cẩn thận bấy nhiêu.

Lăng Dục Thần: "Xem ra cô biết nhiều nhỉ?" Giọng nói mang theo ý cười châm chọc cô.



Lăng Dục Thần nghe ra được, cô gái này nhất định chỉ là người qua đường, rãnh rỗi nên làm càng, với cái tính cách nhát gan này, chỉ sợ là làm chuyện lớn cũng không thể làm nổi, nói chi là nghe theo ai đó có mục đích tiếp cận một người như hắn.

Chỉ là lúc này hắn vẫn còn chút thời gian, lúc nảy tính toàn thời gian qua một chút thì nếu một chọi hai mươi thì nhiều nhất cũng là mất nửa giờ, nhưng nhờ có cô gái này mà hiện tại còn lại hơn một nửa thời gian tính toán.

Hắn cảm nhận được cô gái này nhất định còn chưa biết là bản thân là đang lạc đề ở đâu nên mới nói loạn như vậy, nhưng vẫn còn chút thời gian đứng ở đây thêm một lúc cũng không sao, chờ Mễ Giai Kỳ xong việc ở ngoài kia trở vào thì cũng không phải không được.

Tống Dật Nhiên: "Tất nhiên rồi, nhà của tôi ở gần đây." Cô nghe đến người khác khen mình thì có chút đắc ý liền hành động như thể đang vỗ ngực xưng tên trước mặt Lăng Dục Thần.

Lăng Dục Thần: "..." Hắn im lặng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô bày trò.

Tống Dật Nhiên: "À đúng rồi, tôi khuyên anh một câu, sau này đừng tùy tiện đi vào nơi này, nơi này không giống ở thành phố ngoài kia, có chút phức tạp, anh xem một mình anh lúc nảy cùng với hai mươi người bọn họ, chẳng khác lấy trứng chọi đá đúng không?"

Tống Dật Nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là muốn khuyên người đàn ông lạ mặt này một câu, dù thế nào thì người ta cũng là lần đầu đến những nơi phức tạp thế này, lại còn suýt một chút mất luôn cả mạng sống.

Tống Dật Nhiên cô là người bản địa, cũng xem như có chút hiểu biết chi bằng cảnh giác giúp người khác cũng không có gì sai, nói không chừng người khác nhìn vào còn có thể nói cô có chút lòng người.

Sau khi nghe xong câu nói kia của Tống Dật Nhiên ánh mắt của Lăng Dục Thần bắt đầu thay đổi, hắn là đang bị một người như cô khinh thường như vậy, một chọi hai mươi thì thế nào, lúc nảy cô là không nhìn thấy lại còn tự mình suy nghĩ là người khác đánh không lại ? Lăng Dục Thần nhịn không được liền muốn nói lại một câu.

Lăng Dục Thần: "Ý của cô là tôi đánh không lại bọn họ?" Giọng hắn vì bị tức giận có chút khàn khàn, muốn giải thích cũng không biết là nên nói như thế nào thì mới đúng, hai chân mày chau lại nhìn chầm chầm Tống Dật Nhiên luôn tỏ vẻ vô tội nhưng mỗi một câu nói tự hồ như là đang muốn xoáy sâu chọc hắn điên tiết lên ở trước mặt.

*Thật muốn nhai sống cô ta*

Tống Dật Nhiên: "Ừm...còn không phải sao? Nếu lúc nãy tôi không cứu anh, sợ là lúc này…" Cô cả gương mặt đơn thuần, không nghĩ ngợi quá nhiều chỉ nghe Lăng Dục Thần nói cái gì hỏi cái gì liền trả lời cái cái đó, còn vui vẻ nói đùa với hắn ta, nhưng câu nói còn đi chưa xa đã bị người đàn ông này ngắt quãng giữa lưng chừng.

Tống Dật Nhiên có chút bất mãn nhưng vẫn là không hề tức giận

Lăng Dục Thần: "Cô?...cứu tôi?..." Hắn lúc này cạn khô khốc, lời nói trôi tuột mất tăm, không biết là nên trả lời thế nào với cô.

Một người như Lăng Dục Thần hắn mà còn phải nhờ đến sự trở giúp quá đỗi thiếu thông minh này của cô, nếu truyền ra ngoài không nói đến chuyện hắn bị mất mặt mũi chỉ sợ người khác nghe xong liền cười lớn suốt mấy ngày mấy đêm không ngừng lại được.

*Nếu hiện tại hắn hối hận muốn liên minh với đám người hồi nãy nướng sống cô gái này thì còn kịp không nhỉ?*

Tống Dật Nhiên: "Còn không phải sao? Lúc nãy tôi đứng ở kia, chính là bức tường đó, không phải tôi cứu anh thì ai?" Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng của cái vách tường cao ở đằng kia.

Cô nhìn đến ánh mắt của Lăng Dục Thần mới phát hiện, mắt của con người còn có thể sâu đến như vậy? Như đầm lầy không đáy? Hay như biển hồ ban đêm ? Vừa lạnh vừa tối đen.