Chương 50: Trò chuyện

*Biệt phủ Lăng Dục Thần, thành phố Thanh Long*

Tống Dật Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại âm vang inh ỏi. Không biết có phải do do ngủ quá lâu cùng một dáng hay không, mắt của Tống Dật Nhiên đã chầm chậm mở ra, nhưng cơ thể lại không tài nào di chuyển nổi, khiến cô phải tự mình thả lỏng, sau đó mới có thể cử động mấy khớp xương đang đau nhức này.

Qua nửa giờ rốt cuộc tiếng chuông điện thoại không có người bắt máy cũng tắt đi. Tống Dật Nhiên tay chân đau nhức tê dại đến không bắt nổi điện thoại, sau khi có thể tự mình ngồi dậy, cô liền với tay tìm chiếc điện thoại lúc này đã im lặng kia, mở màn hình xem qua. Không ngoài dự đoán ban đầu của Tống Dật Nhiên người gọi là Tôn Mỹ.

Lúc này Tống Dật Nhiên mờ mịt nhớ đến, bản thân đang ở nơi nào, cô vẫn còn ngủ trong phòng của Lăng Dục thần vậy mà lại có thể ngủ ngon đến như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách chăn gối ở đây có chút ấm quá thể, khiến cho cô không tự chủ được mà không phòng bị ngủ một giấc cho đến hiện tại.

Tống Dật Nhiên lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh của căn phòng này, xung quanh không gian hiện tại tối đen chỉ có một chút ánh sáng từ đèn hắt ở bên dưới sân vườn cạnh cửa sổ rọi vào trong phòng. Cửa sổ vẫn như lúc sáng khi cô đến đây vẫn được mở rèm che ra, chỉ chừa lại một lớp ren mỏng ở lại.

Bên ngoài mấy giọt mưa lất phất vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại, khung cảnh như thể lúc chiều trước khi cô ngủ, không có thay đổi, tựa hồ như là hoàn toàn không một ai đã đi đến nơi này khi cô ngủ.

Lăng Dục Thần cũng không có đến đây?

Câu hỏi này lẩn quẩn trong tâm trí của Tống Dật Nhiên, cô im lặng nữa ngày, rốt cuộc tiếng chuông điện lại một lần nữa vang lên ngắt đứt mạch suy nghĩ của Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: "Mẹ!" Cô mờ mờ mịt mịt đầu ốc có chút đau nhức ngồi dậy từ cái giường lớn, khó khăn lắm mới có thể mở miệng gọi Tôn Mỹ một tiếng.

Cô đã nằm quá lâu trên chiếc giường này, đúng là êm ái nhưng hình như là không hợp với cô, chỉ ngủ mất vài giờ đồng hồ mà cả người đều đau ê ẩm, có thể là do dạo gần đây không có ngày nào được ngủ ngon giấc nên hôm nay mới có thể một lúc lại ngủ nhiều đến như vậy.

Tống Dật Nhiên vừa ngồi dậy vừa cầm điện thoại trên tay, chân muốn chạm xuống sàn nhà, nhưng có thể là vì mưa lúc này kéo dài có chút làm cho nhiệt độ giảm xuống. Sàn nhà vì vậy mà cũng giảm theo, mũi chân của Tống Dật Nhiên chạm đến hệt như là có dòng điện không ngừng chạy tới, cô co giật chân lại, bất ngờ nhìn xuống sàn, có thể lạnh đến như vậy?

Tôn Mỹ: Dật Nhiên, sau mẹ gọi cho con mãi mà không gọi được?" Bà có chút lo lắng cho đứa con gái đi cả một ngày mà tí thông tin cũng không có, giọng nói của bà truyền qua thiết bị âm thanh cũng không giấu nổi phần lo lắng khôn nguôi ấy.

Tống Dật Nhiên: "Con ngủ quên mất..." Cô có chút khó xử với bà, cô vừa gãi giã đầu vừa cười nói lại, giấc ngủ kia đến có phần bất ngờ khiến Tống Dật Nhiên chỉ có thể nói là trở tay không kịp nên không còn cách nào khác chỉ có thể nhận tội với bà.

Tôn Mỹ: "Sao rồi? Lăng Dục Thần có ức hϊếp con hay không?" Bà lo lắng nhất chỉ có thể là chuyện này, bà theo sát Lăng Gia từ khi cái chết của chồng bà có liên quan đến họ, người một khi xuất phát điểm từ Lăng Gia trong mắt bà chẳng một ai tốt đẹp.

Lăng Dục Thần còn là tên quỷ vương độc ác máu lạnh hơn cả Lăng Tính cha của hắn trước đó, Tống Dật Nhiên cô thanh thuần không hiểu chuyện nên có phần không biết đến.



Lăng Dục Thần xem người khác còn thua cả súc vật, gϊếŧ người không chút nương tay, máu tanh mà hắn từng giẫm qua còn nhiều hơn cả nước mà hằng ngày Tống Dật Nhiên vẫn hay uống. Tôn Mỹ bà tìm hiểu về Lăng Gia còn chê là ít hay sao, bà chính là biết quá nhiều nên không thể nào mà không lo lắng cho Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: "Mẹ đừng có một câu hai câu lại nói xấu người ta...gì mà ức hϊếp, anh ta còn giúp con thoa thuốc." Cô hận chẳng thể ở tại chỗ mà giúp bà chặn lại miệng nói ra câu nói vừa nảy, nghĩ đến việc mà bản thân cô làm phiền đến hắn bà còn chê chưa đủ nhiều hay sao.

Tống Dật Nhiên cô từ khi đi đến nơi này, nhà, tiền trợ cấp, cho đến xe đưa đón mọi thứ hầu như chẳng có gì mà Lăng Dục Thần không đồng ý cho cô, còn có cả cái căn phòng này vốn dĩ là phòng ngủ của người ta, vậy mà cả một ngày cũng không bén mảng đến nơi này, còn có không cần cô nói gì lại giúp cô thoa thuốc trị thương, mấy việc thế này thôi cũng đủ khiến người khác nghe thấy liền có thể cười đến mấy ngày mấy đêm.

Tôn Mỹ bà cái gì cũng còn chưa nhìn thấy lại mỗi lần nhắc tới Lăng Dục Thần lại bắt đầu nói đến tính cách độc ác gì đó. Có thể là Lăng Dục Thần ở bên ngoài gϊếŧ người không ngơi tay, nhưng suy cho cùng hắn đối với cô vẫn rất tốt, tuy không có chút ôn nhu nào mặt suốt cả ngày lạnh như băng, nhưng suy cho cùng vẫn là giúp đỡ cô.

Tôn Mỹ: "Thoa thuốc làm gì? Con bị thương rồi sao? Nghiêm trọng không?" Bà nghe nói đến Tống Dật Nhiên bị thương rồi liền nhảy dựng lên, bà còn không dám đánh cô quá mạnh, vậy mà tên đó lại dám làm con gái của bà bị thương rồi?

Tống Dật Nhiên: "Còn không phải là do bị mẹ đánh sao? Sưng cả một mảng lớn." Cô cười khổ nói lại với Tôn Mỹ, Tống Dật Nhiên biết bà sau khi nghe câu nói kia liền nghĩ tới cái gì.

Lăng Dục Thần máu lạnh tính cách độc ác thì cô nghe nhiều rồi, nhưng cả một ngày chung quy lại chỉ có trừng mắt lớn tiếng với cô vài ba câu, suy cho cùng cũng không có đánh cô tới nữa cái, vậy mà người mẹ kia của cô trong lúc nóng giận liền có thể mạnh bạo đến vậy.

Chỉ có vài cú đánh, lại có thể khiến cho tấm lưng của Tống dật Nhiên sưng phù lên hệt như thú dồn bông vậy, đừng có mà vội vội vàng vàng trách người khác, muốn trách thì nên trách mẹ ra tay mạnh bạo với con gái quá rồi.

Tôn Mỹ: "Mẹ khi đó có chút nóng giận..." Bà lúc này mới nhớ đến bản thân lúc sáng có chút không tự chủ nổi liền đánh mạnh vào lưng của Tống Dật Nhiên vài ba cái, không nghĩ đến lại mạnh tay đến nổi sưng phù lên.

Tống Dật Nhiên: "Bỏ đi, khi nảy thoa thuốc ngủ một giấc hiện tại không còn thấy đau rát nữa, chắc là hồi phục không ít rồi..." Cô cười cười nói lại Tôn Mỹ, là thuốc của tên ma đầu đó chính tay giúp cô làm, lúc nảy còn không muốn để hắn động vào vết thương, kịch liệt bài xích, vậy mà hiện tại đưa tay đến nơi đó không còn thấy cảm giác gì nữa liền không khỏi trong lòng có chút biết ơn.

Lăng Dục Thần quả thực có chút tốt bụng với cô, tuy nói là hắn lạnh nhạt vô tình không có lấy một chút ôn nhu như những người mà cô từ gặp qua ví như Lâm Nhất Phàm kia, nhưng mà cũng không khỏi làm người khác vô thức mà cảm mến.

Nếu không phải Tống Dật Nhiên cô đến nơi này vì mục đích khác thì chắc hẳn là đã không nhịn được mà thích hắn, chỉ tiết là loại người ít ưu điểm vừa khéo khuyết điểm đếm không hết như Tống Dật Nhiên cô, quả thực không xứng với một người như Lăng Dục Thần hắn.

Tôn Mỹ: "Àh… mẹ gọi cho con còn có việc khác… à con nói với lăng Dục Thần mua nhà cho mẹ sao?" Bà như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi thêm vào.

Tống Dật Nhiên: "Ừm… mẹ đến đó tồi sao? Nhanh đến vậy?" Tống Dật Nhiên lười biếng lại lần nữa ngả lưng nằm dài trên giường nữa cẳng chân còn đung đưa, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có gì đó bất thường, cô ngồi bật dậy, không phải là chỉ mới có nữa ngày mà Tôn Mỹ đã đến được nơi đó rồi đó chứ? Có thể nhanh đến vậy sao?

Tôn Mỹ: "Nếu không phải là do bọn họ ép mẹ chuyển đến, thì có cho tiền mẹ cũng không dọn đến nơi này, Dật Nhiên con không phải không biết chúng ta và Lăng Gia..." Bà tâm tình lại chẳng thể thoải mái như tống Dật Nhiên.

Cô có nỗi lo của cô, người làm vợ làm mẹ như bà lại mang trong mình nổi lo khác. Nhà họ Tống này của bà đã ba đời không chút chức phận, chỉ nương tựa vào sức lực để kiếm sống, nếu không phải là sự việc năm đó phức tạp khó lường, sự thật còn chưa được phơi bày ra trước mắt thì chính bà cũng không dám nghĩ có ngày bản thân sẽ phải vì một gia tộc nào đó mà phải dè chừng không thoát ra nổi.



Hiện tại cũng như vậy, Lăng Dục Thần kia thâm sâu khó lường quỷ kế đa đoan, bà làm sao mà biết biết được trong lòng của hắn là đang suy tính cái gì. So với đầu ốc suy nghĩ ra bao nhiêu thâm sâu kế hiểm như hắn, Tôn Mỹ bà chỉ dám đứng im một chỗ đợi khi chuyện gì đến ắt sẽ phải tính kế giải quyết.

Hai con người hoàn toàn khác nhau, hiện tại Tống Dật Nhiên mang đi gả cho hắn thì đã xem như trong cuộc giao dịch này bà đã thua một nữa, chỉ dám dựa vào số còn lại mà duy trì trụ vững.

Tống Dật Nhiên: "Cũng có thể là không liên quan đến anh ta… mẹ… mẹ tin con không?" Âm thanh mềm yếu của Cô vang lên, cô cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, không thể suốt ngày cứ phải nghe theo một phía mà người ngoài thường rất phiến diện.

Bọn họ mỗi khi nhắc đến ba chữ Lăng Dục Thần chỉ hận chẳng thể khiến hắn biến mất mãi mãi, nhưng đối với cô, Lăng Dục Thần hệt như cái gì cũng chưa biết.

Hắn ta biết nơi ở của cô, biết tên của cô, chắc chắn khẳng định đã có lần xem qua hồ sơ về Tống Dật Nhiên cô, đã là như vậy, nếu Lăng Dục Thần biết cô chính là con gái của người chết năm đó thì nhất định đã vì diệt khẩu mà gϊếŧ chết cô rồi, nhưng hắn lại không làm như vậy.

Tôn Mỹ: "Đương nhiên là tin con, nhưng mà..." Bà không giấu nỗi lo lắng, bà như thể thở dài trong vô vọng mà nói với cô.

Tống Dật Nhiên: "Nếu mẹ tin con thì hãy cố gắng sống tốt một chút, chờ đến ngày con gái cho mẹ đáp án sau đó quay về với mẹ, có được không?" Cô không muốn bà lo lắng cho cô, càng không muốn bà vì cô mà không bảo toàn nổi sức khỏe của bản thân.

Cô vì bà nên mới chạy đến nơi này dễ dàng như vậy mà đồng ý làm vợ của hắn, nếu bà xảy ra chuyện gì đó thì việc làm hôm nay của cô còn ý nghĩa không?

Tôn Mỹ: "Được… con cũng phải như vậy có biết không?" Bà nói với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: "Con biết rồi… mẹ căn nhà đó lớn không?" Cô muốn thay đổi bầu không khí liền cười cười hỏi Tôn Mỹ.

Tôn Mỹ: "Lớn! to gấp mấy lần căn nhà cũ của chúng ta." Bà nghe đến khẩu âm nhìn thấy tiền liền sáng mắt này của Tống Dật Nhiên liền cười nói với cô.

Tống Dật Nhiên: "Con cũng muốn đến đó xem thử."

Tôn Mỹ: "Mẹ đợi con đến."

Cô cùng với Tôn Mỹ trò chuyện một lúc sau liền vui vẻ mà tắt máy, cô sau khi chọc cho bà vui lên liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không thôi, nhưng thứ khiến cho Tống Dật Nhiên lúc này lo lắng nhất lại chính là mấy việc làm mà trước đó cô đã nhận.

Lúc nảy vì Tôn Mỹ có nói là bà đã giúp cô thôi việc ở quán mỳ nhỏ kia, còn cái thư viện ở thành phố thì cô cũng đã hứa với bà là bản thân sẽ tự đi đến đó không làm phiền tới bà, nhưng cái khuất mắc lúc này lại chính là làm sao để cô có thể ra ngoài được. Đoạn đường này muốn đi ra đi vào phải làm thế nào Tống Dật Nhiên không phải là chưa được chiêm ngưỡng qua, chỉ có thể nói muốn trốn cũng khó mà ra khỏi được.