Chương 45: Chân tướng

Ở một nơi khác, Trình Nhất bị thương ở tay ở chân so với Lưu Vệ chỉ có hơn chứ không có kém, nếu lúc đó trực thăng của đội chi viện không đến cứu kịp thời chỉ e rằng cái mạng nhỏ này của hắn phải rơi vào tay của Lăng Dục Thần thì không đáng giá gì, chỉ sợ Trịnh Thị mất đi hắn chỉ như còn lại rắn mất đầu, thì người đau khổ cùng cực chỉ có thể là cha của hắn Lão Trịnh.

Lão Trịnh Lúc này đang đi từ phía bên ngoài nhanh chân bước vào bên trong cái kho xưởng của Trịnh thị. Lão nghe thấy có người nói con trai độc nhất vô nhị bị thương nên đã nhịn không được mà bỏ lại công việc ở tòa chính chạy đến nơi này. Lúc này trước mắt của gã là Trịnh Nhất cả người toàn là mùi máu tanh nồng nặc, lão không nhìn nổi liền lên tiếng.

Lão Trịnh: "Không phải nói là chỉ đi thám thính tình hình trước kế hoạch hành động sao?" Trịnh Lão nheo mắt nhìn Trịnh Nhất trên người toàn là máu, chỗ băng bó rồi thì nhìn còn đỡ, còn chỗ chưa băng qua vẫn còn đang tuông tuông máu chảy không ngừng.

Trịnh Nhất là con trai độc tôn của gã, nói thế nào thì người làm cha như gã cũng có chút cảm thấy đau lòng không thôi.

Lão Trịnh: "Sao lại thành ra thế này?" Lão chỉ tay vào vết thương sâu nhất đang được cắt chỉ khâu ở trên đùi phải của Trịnh Nhất.

Trịnh Nhất: "Cha là do con bất cẩn đυ.ng phải..." Trịnh Nhật nhịn đau không rên la một tiếng nào, chỉ cắn răng chịu đựng, hắn được cái danh mình đồng da sắc như hôm nay cũng không dễ dàng gì mà có được, cho nên mấy vết thương nhỏ này so với sẹo trên người nói thật ra vẫn là không đáng kể.

Lời nói với lão Trịnh còn chưa nói xong, lại bị cơn đau ở đùi dội ngược tới, hắn nhịn xuống chắc chặt miệng không nói tiếp được.

Lão Trịnh: "Không sao giữ được cái mạng là tốt rồi… sau này cẩn thận một chút." Lão nhìn thấy con trai đau đớn ông không không nhịn được mà nhíu chặt mài.

Thẩm Chương: "Cẩn thận một chút?" Ở phía sau của hai cha con họ Trịnh có người nói vọng tới.

Dáng vóc của Thẩm Chương lúc này hoàn toàn khác với người đã đến nhà của Tống Dật Nhiên đưa bánh. Không có vẻ ngoài gầy gò, gương mặt hốc hác kia, ông ta hệt như một người đàn ông giàu có, còn có vẻ thoạt nhìn cơ hồ còn khác hơn cả Lão Trịnh đang đứng ở nơi này.

Một thân tây trang thẳng tắp không dính chút bụi, nhìn không khó có thể nhận ra, là lão ta đã đi xe vào đến tận nơi này, chỉ khi đến cửa kho hàng mới bắt đầu bước xuống mà đi đến đây.



Lão Trịnh: "Thẩm gia,... ngài đến sao lại không báo trước với tôi một tiếng..." Lão hệt như là kẻ ăn người ở bị chủ nhân bắt trộm, mồ hôi bịn rịn trên trán mỗi lúc một tăng nhiều hơn, gương mặt sợ sệt đến tái mét nhìn Thẩm Chương đang đi đến.

Thẩm Chương: "Mẹ nó Lão Lý cũng dám gϊếŧ! Lại còn bén mảng tới địa bàn của Lăng Dục Thần! Mày chán sống rồi sao ?!" Thẩm Chương vừa bước đến liền nhắm đến chỗ ngồi của Trịnh Nhất mà đạp một cước vào người của hắn ta.

Hắn ta trên người đầy rẩy toàn là vết thương nhỏ lớn bị đá một cước từ lão già họ Thẩm đương nhiên là sức lực của lão không lớn, nhưng lúc này Trịnh Nhất yếu thế hơn nên chỉ vì một cước kia mà khó khăn mới đứng dậy nổi.

Trịnh Nhất: "Aaaaa" Trịnh Nhất bị đá xuống nền xi măng ở đây, mấy viên đá nhỏ xíu đâm vào chân, đau khổ không tả xiết chỉ dám rên la một câu sau đó tự mình chống tay đứng dậy.

Thẩm Chương: "Sao, đau sao? Mày không phải lúc nảy còn muốn chết sao?" Ông ta tức giận đến nổi hai chân rung lên, gân xanh ở cổ nổi lên rõ mồm một, hắn như muốn gào quát Trịnh Nhất.

Lão Trịnh: "Cái gì? Sao lại phải gϊếŧ Lão Lý ?" Lão sợ Thẩm Chương như sợ ma quỷ đến bắt lão nên không dám lên tiếng, chỉ khi lúc này không hiểu ra vấn đề mới dám mở miệng hỏi.

Trịnh Nhất: "Lão già đó nhìn thấy con đến gần chỗ của Lăng Dục Thần liền muốn đến đó báo cáo kiếm công lao, con lúc đầu chỉ muốn dạy dỗ hắn không ngờ bị Trình Biên phát hiện nên đã ném bom nhỏ..." Hắn nhịn cơn đau thấu xương từ đùi phải mang lại, nuốt ngụm khí lạnh tiếp sau đó nhỏ giọng nói với Thẩm Chương.

Thẩm Chương: "Ông xem, đứa con trai này của ông không phải là đang khiến tôi tức chết hay sao?" Vừa nói Thẩm Chương vừa thúc mạnh vào bụng của Trịnh Nhất.

Trịnh Nhất: "Aaaaa" hắn đau đến sắp chết liền không nhịn được mà hét lên.

Thẩm Chương: "Còn có, cha con các người đừng có nghĩ là sau lưng tôi làm ra chuyện gì tôi không hề hay biết, nên nhớ là tôi không nuôi những kẻ vô dụng đâu, đừng có quên cha con của ông có ngày hôm nay là nhờ vào ai mà có được, vậy mà dám làm xằng làm bậy!"



Thẩm Chương đánh trịnh Nhất xong liền quay đến mặt của Lão Trịnh quát tháo.

Năm đó nếu không phải do Thẩm Chương bí mật giữ mạng của cha con bọn họ lưu trú lại nơi này để âm thầm theo dõi Lăng Dục Thần mà làm việc cho Thẩm Chương thì nói không chừng cha con của Lão Trịnh đã phải chết đói trên đường, đừng nói đến Trịnh Thị có ngày hôm nay dù là một hạt gạo cũng chính là do Thẩm Chương mang đến cho bọn họ, vậy mà dám sau lưng của gã làm càng đúng là muốn tìm đường chết.

Lão Trịnh: "Không có, tôi nào có dám..." Lão sợ hãi đến nỗi tay chân bủng rủng quỳ ở dưới chân của Thẩm Chương mà nhỏ giọng vang xin gã.

Thẩm Chương: "Không dám?! Không dám vậy tại sao nó lại thành ra như vậy, còn không phải là do bản tính hấp tấp vô tích sự của hai cha con các người hay sao?" ông ta không ngừng quát mắng.

Thẩm Chương: "Mẹ nó! Đuổi muỗi cũng không đuổi đến được chỗ của Lăng Dục Thần vậy mà còn dám chạy đến tận địa bàn của hắn gây chuyện, tính toán còn thua cả một đứa con gái." ông ta trong lúc tức giận còn đề cập đến việc của Tống Dật Nhiên hiện tại.

Trịnh Nhất: "Không có lần sao nữa." Trịnh Nhất không quan tâm lời nói của Thẩm Chương có bao nhiêu là châm biếm hắn chỉ quan tâm đến sống chết của cha hắn đang nằm dưới chân của Thẩm Chương.

Thẩm Chương: "Mày còn mong có lần sao? Nếu mà còn dám đến đó, ta chặt chân mày trước sau đó giao cho Lăng Dục Thần xử lý sau!" Thẩm Chương chỉ tay vào mặt của Trịnh Nhất hét lớn.

Thẩm Chương: "Trước mắt kế hoạch của chúng ta có chút thay đổi, Tôi đã có con cờ mới đang ở trong biệt phủ của hắn, có phải lợi hại hơn các người nhiều đúng không?" ông ta nói đến đây liền cổ họng có chút đau rát khó chịu, gã ta nhỏ giọng gằn xuống nói lại với Trịnh Nhất.

Trịnh Nhất: "Là ai?" Lúc này hắn mới nghe ra là Thẩm Chương hiện tại có người khác thay thế bản thân liền không ngừng lo sợ đến sự sống còn của hai cha con hắn.

Thẩm Chương: "Mày không cần biết, mày chỉ cần biết vài hôm nữa tốt nhất ở yên trong nhà, đừng có mà chạy lung tung, nếu để Lăng Dục Thần bắt được thì sẽ một tay bóp chết cả đám, có biết chưa!" ông ta bóp cổ của Trịnh Nhất kéo lên cao nói xong liền vứt xuống, Trịnh Nhất được thả liền ôm cổ ho khụ khụ.

Lão Trịnh: "Tôi biết...tôi biết rồi." Lão Trịnh bên cạnh vừa sót con vừa đau lòng, nhưng cả thảy đều không bằng sự sợ sệt của hắn đối với Thẩm Chương, im lặng đứng nhìn nữa ngày rốt cuộc cũng có thể nói một câu.