Chương 41: Hắn ta lại tới rồi!

Âm thanh trực thăng dồn dập bay lượn lờ trên trời, ở bên trong tòa nhà cao lớn nhất trong khu tập huấn, Trình Biên lười biếng ngồi tựa lưng ngả người lên ghế nằm chễm chệ nhắm mắt.

Susan từ bên ngoài đi vào, cô gái người châu á nhưng lại có mái tóc vàng óng ả, trên người bộ tây trang cắt ngắn ngủn, lộ ra đôi chân trắng ngần thon thả. Trên tay của cô còn cầm theo chiếc máy tính bảng quen thuộc, như một vật bất ly thân. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng chẳng thua gì cánh đàn ông đang ngồi ở nơi này.

Ánh mắt như vô tình hữu ý liếc qua nơi mà Trình Biên đang lười biếng không muốn làm việc ngồi lì một chỗ nhẹ nhàng mà nhắm mắt kia, thật muốn hắn muôn đời không thể mở mắt được nữa. Bước chân mang giày cao gót của Susan nện xuống nền nhà âm thanh vang lên lạch cạch, tiếng bước chân dồn dập đi đến gần với Trình Biên.

Nhìn thấy Trình Biên không hề có phản ứng liền hừ lạnh một tiếng tiếp theo đó là lấy tay gõ xuống bàn làm việc. Tiếng cốc cốc làm cho đuôi mắt của Trình Biên co giật, hắn mới vừa nhắm mắt chưa lâu, vậy mà lúc này lại bị người khác gọi dậy, vừa khó chịu vừa mệt mỏi, đôi mắt khó khăn lắm mới có thể mở ra.

Hắn nhìn chầm chầm vào Susan đang đứng nghiêm trang liếc nhìn hắn, đôi mắt của cô gái này rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách này nếu được gắn ở trên cơ thể của một người khác, hắn dám khẳng định đảm bảo cô gái nào sở hữu nó cũng có thể toát lên vẻ đẹp ôn hòa mà dịu dàng.

Nhưng nói thế nào thì cũng xem như lúc này có chút không may, đôi mắt xinh đẹp kia lại gắn phải vào cơ thể của một nữ quỷ, vô tình biến nó trở thành một vũ khí gϊếŧ người không tốn sức. Ví như lúc này, đôi mắt sắc lạnh đanh lại nhìn chầm chầm vào Trình Biên.

Kỳ thực mà nói nếu ánh mắt của con người có thể phóng ra hàn băng, thì nói không chừng lúc này đây cơ thể của Trình Biên không có chỗ nào còn lành lặng nữa. Trình Biên làm việc đã lâu ngày với cô ta, lâu dần cũng lười biếng cãi cọ gì, hắn nhếch nhác ngồi thẳng lưng dậy, thở dài nói.

Trình Biên: "Susan đại nhân, cô có thể nào tha mạng cho tôi một lúc không?" Anh chậm chạp mở mắt, miệng vừa ngáp dài vừa nói chuyện với Susan trước mặt.

Từ khi Trình Biên đến đây là buổi sáng của ngày hôm qua thì không cần nói đến trại huấn luyện đến cả mèo chó cắn nhau thì cũng chính là do một tay của hắn đứng ra hòa giải, doanh trại này lớn như một cái khu nhỏ ở thành phố Thanh Long, nhưng lại không có Lăng Dục Thần ở đây mọi thứ nhỏ lớn đều là phải qua tay của Susan.

Lúc trước thì là như vậy, nhưng hiện tại, những thứ trước đó khiến cho Susan đau nhức đầu lại một lượt mà chuyển hết qua cho Trình Biên. Hắn hôm qua vừa đáp xuống trực thăng, bước chân còn chưa vào được đến thang máy ở sân thượng, thì từ trên cao đã nhìn thấy được Trịnh Nhất ra tay gϊếŧ Lão Lý trong khuôn viên của khu huấn luyện này.

Vì bản thân còn đang mang đai an toàn, cùng với sợi dây dài ngoằn, ướt tính suy xét một lúc, Trình Biên quyết định gắn chặt dây lên khung sắc lang cang của sân thượng thả dây đu xuống. Từng bước chân cứ một lúc lại đạp vào tường nhà một cái, dội ra lại tụt xuống thêm một lúc, đến khi chân chạm đất thì một dao cắt đứt sợi dây kia.

Nhanh như chớp chạy đến muốn khống chế Trịnh Nhất nhưng tên đó không biết mà trong tay cầm theo thứ gì, nhanh chóng chọi xuống đất, một tiếng bùm vang lên, mấy ánh lửa lóe lên không trung, may mắn lúc này Trình Biên đã nhanh chóng né đi, nhưng lúc nhìn lại thì người đã biến mất, thi thể của Lão Lý cũng vì quả bom nhỏ lúc nảy mà không còn nhìn ra mắt mũi nữa.

Trình Biên tức giận nhìn theo đám khói mù mịt kia, lúc này từ chỗ xa xa chạy lại, trên tay của Lưu Vệ có không ít vết thương nhỏ lớn khác nhau, không khó để nhìn ra là hắn vừa mới xảy ra cuộc ẩu đả, mà người kia có thể không ai khác chính là Trịnh Nhất lúc nảy chạy thoát.

Trình Biên chỉ tay xuống mặt đất, thi thể của Lão Lý lúc này be bét máu thịt lộn xộn với nhau, nếu không phải là sợi dây chuyền cẩm thạch quen thuộc nắm trong tay hắn còn nguyên thì không còn có cách nào nhận ra đây là lão Lý nữa. Vừa đến nơi đã xảy ra chuyện lớn, Susan và Lưu Vệ thay phiên nhau trêu chọc hắn không thương tiếc.

Trình Biên tăng cường thêm người đứng canh gác cẩn thận, ảnh của thi thể cũng nhanh chóng gửi đến cho Lăng Dục Thần, xác của quả bom kia cũng được mang đến phòng thí nghiệm để xem xét, từ lúc đó đến bây giờ có thêm vài việc nhỏ lẻ khác, vừa mới nghỉ ngơi được một lúc chưa lâu vậy mà còn bị Susan gọi dậy không khỏi khiến cho hắn khó mà nhịn nổi.

Susan: "Làm sao?" Susan mặc dù là ở nước ngoài từ nhỏ nhưng khẩu âm chưa bao giờ bị lệch, giọng nói của cô vẫn là giọng chuẩn của người châu á mà đặc biệt là vẫn nói tiếng của nước A rất lưu loát chưa bao giờ bị lạc tông hay là có gì đó không thể nói được.

Lúc này cũng vậy, âm thanh châm biếng có chút dễ dàng nhận ra của Susan không khỏi khiến cho Trình Biên khó chịu mặt nhăn mày nhó nói chuyện với cô.



Trình Biên hắn vừa mới đến nơi này chưa được hai giây thì đã xảy ra chuyện, hại Susan cô chạy đôn chạy đáo từ trại huấn luyện đến khu làm thí nghiệm rồi còn phải chạy đến nhà xác ở phòng y tế để xem xác của Lão Lý, xong việc còn phải đi đến nơi này, những việc này còn không phải nên trách hắn ta hay sao, vậy mà lúc này còn muốn nghỉ ngơi, Trình Biên! Anh nghĩ nhiều quá rồi nhỉ?

Trình Biên: "Tôi vừa mới đến hôm qua liền xảy ra không ít chuyện lớn chuyện nhỏ, khó khăn lắm mới có thể có chút thời gian chợp mắt có thể nào tha cho tôi hay không?" Anh vừa nhíu mày vừa ra vẻ đáng thương cần khẩn lòng thương xót của Susan.

Hắn ta đến đây mục đích chính ban đầu mà Lăng Dục Thần nói chỉ là muốn chỉnh đốn quân ngủ để thuận tiện cho ngày mùng sáu tháng này bắt tay vào việc thanh trừng ở khu vực nội thành ở phía tay năm kia.

Cứ tưởng là thoải mái mà thả cánh bay, nhưng vừa vặn lúc đến đây thì Trịnh Nhất lại to gan lớn mật xuất hiện ở nơi này. Lúc nhìn thấy Lão Lý bị lôi la lết đến Trình Biên cũng vô thức thở dài không thôi.

Mặc dù động tác đã rất cố gắng dứt khoát nhưng vẫn là mất dấu của hắn, cuộc sống trong một ngày bắt đầu từ lúc đó đã khó khăn, muốn trách chắc chỉ có thể trách là Trình Biên hắn khi đến đây có thể là lúc đu dây xuống đã dẫm nhầm chân rồi, ngày mai phải làm lại mới được.

Susan: "Hơ… vậy thì anh không cần phải cầu xin tôi, muốn cầu thì nên cầu người anh em của anh..." Cô cũng hết cách, cô suy cho cùng, chúng quy cũng chỉ là một kẻ sai vặt của Lăng Dục Thần.

Trịnh Gia hắn là anh em nối khố với Lăng Dục Thần, cô thì dám làm gì hắn ta. Suy đi tính lại người bắt hắn ta đến đây là Lăng Dục Thần, lúc nảy nếu muốn nói người gián tiếp gọi Trình Biên dậy suy cho cùng cũng có thể cho là Lăng Dục Thần.

Ban nảy khi Susan vẫn còn bận rộn ở nhà xác sắp xếp việc bàn bạc với người của lão Lý thì đột ngột nhận được điện thoại, cùng email mục màu đỏ khẩn của Lăng Dục Thần, biết là nhất định sắp phải bận rộn một phen liền chạy nhanh đến căn phòng mật ở trên tầng cao nhất của tòa nhà này.

Trình Biên: "Là có ý gì? Tên máu lạnh vô tình đó chẳng những không gả thị vệ bên cạnh cho tôi còn đày ải tôi đến nơi này làm khổ sai còn chưa đủ sao?" Anh ta nghe đến ba chữ Lăng Dục Thần liền như thể cục tức trong người nổ tung ra thành cơn bão trong lòng.

Hắn tức giận ánh mắt khó chịu muốn ngay lập tức bấm tên Lăng Dục Thần kia ra, nói cái gì mà đến nơi đây chỉ chăm lo cho khu tập huấn, cái gì mà mỗi ngày chỉ làm việc vài tiếng đồng hồ, cậu đến đó muốn làm gì cũng được.

Kết quả thì đúng thật muốn làm gì cũng được, muốn chặn người cũng được, nhặt xác cũng được, đến phòng thí nghiệm chạy đi chạy lại cũng được, hoàn toàn không được nghỉ ngơi cái chân, lúc này khó khăn lắm mới có thể trốn được đến đây nhắm mặt một lúc cũng bị làm phiền, nghiệp chướng.

Susan: "Là đủ hay chưa thì tôi không chắc, anh xem cái này đi, là thị vệ của Lăng Dục Thần gửi cho anh..." Cô không biết là nên khóc hay nên cười nói với Trình Biên.

Nếu hiện tại xét về tình hình nhìn thấy Trình Biên bị đày ải như thế cô chỉ muốn cười vào mặt của hắn, nhưng sau khi xem xong đoạn clip kia thì lại chẳng còn có thể cười nổi nữa, chốc lát nữa sợ rằng mỗi người một việc, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, cô có nên trân trọng cơ hội này mỉm cười một cái hay không.

Trình Biên: "Lại tới nữa rồi?" Anh làm ra vẻ bất ngờ, mắt muốn trợn trắng, nói ra một câu sau đó cũng không còn gì để nói, miệng biến thành một đường ngang quay mặt đi chỗ khác, hết cách để nói với Susan nữa.

Susan: "..." Cô cũng không còn gì để nói, cái máy tính bảng trên tay của cô hiện tại như cái công cụ mưu sinh, nếu không phải là Lăng Dục Thần gửi video thì nhất định cô sẽ không giao nó lại cho Trình Biên hắn ta, ở đó mà còn đòi hỏi.

Trình Biên: "Đưa cho tôi!" Anh ta ngừng lại nữa ngày rốt cuộc cũng không nhịn được mà đưa tay ra nhận lấy cái máy tính bảng nặng trịch kia trên tay của Susan.

Lúc này trên màn hình hiện lên một thân ảnh quen thuộc, từ góc độ này Mễ Giai Kỳ hệt như một thiên thần trong mắt của Trình Biên, nước da trắng nõn, cùng mặc vest màu đen nhưng nhìn thế nào cũng có thể thấy Mễ Giai Kỳ vẫn nữ tính hơn Susan đại nhân kia một chút.



Trình Biên chính là bị thu hút bởi nét đẹp kỳ quái này của Mễ Giai Kỳ, ngón tay miết miết lên màn hình chỗ cánh môi màu hồng nhạt tự nhiên không chút son phấn kia của Mễ Giai Kỳ liền không khỏi nuốt nước bọt, im lặng được một lúc rốt cuộc hắn cũng nhịn được mà bất video xem qua.

Mễ Giai Kỳ: "Trình Gia! Anh chuẩn bị trước một chút, Lăng Tổng trong vài giờ tới sẽ ngay lập tức đến trại huấn luyện… kế hoạch đã thay đổi, tối nay làm việc, Lăng Tổng muốn tôi chuyển lời lại với anh, tinh nhuệ có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, đến khi chúng tôi đến đó thì sẽ nói rõ hơn."

Giọng nói đặt biệt của Mễ Giai Kỳ vang lên trong chiếc máy tính bảng thu hút hết mấy cặp mắt ở bên trong lẫn người ở bên ngoài cùng nhau nín thở mà lắng nghe. Lăng Dục Thần lúc ban đầu còn muốn tự mình thông báo, nhưng sau đó lại không muốn nữa mà đi ra khỏi phòng sách.

Mễ Giai Kỳ không có cơ hội để hiếu kỳ, cô vừa phải sắp xếp lại mấy câu nói khi nảy của Lăng Dục Thần trong lúc trao đổi, vừa phải lập bản kế hoạch sau đó mới có thể quay video gửi đến cho Trình Biên. Sau đó còn phải gọi điện thoại cho Susan để thông báo một tiếng, hoàn toàn không còn một chút thời gian nhớ đến hóng hớt chuyện nhà của người khác.

Trình Biên: "Là có ý gì?" Anh xem xong đoạn video liền cảm thấy có cái gì đó không thông, liền nhăn mài hỏi lại Susan ở trước mặt.

Lăng Dục Thần tên quỷ ma máu lạnh đó rốt cuộc lại muốn giở trò cái gì. Lúc ban đầu kế hoạch thanh tẩy khu tây nam đã được lên từ lâu, nữa đầu năm trước đã rất cố gắng mới có thể thiết lập bản đồ cho toàn bộ cái khu nội thành phức tạp đó.

Vậy mà bây giờ lại muốn đổi kế hoạch, còn muốn ra tay luôn trong nửa đêm, muốn gϊếŧ người sao, vậy gϊếŧ hắn trước có được hay không, giải thoát cho Trình Biên hắn trước để không phải khốn khổ cùng cực vì làm việc cho Lăng Dục Thần máu lạnh đó nữa có được không?

Susan: "Quỷ Vương lại sắp đến đây rồi, tôi có nên đào hố sắp xếp lại sẵn hay không?" Cô thở dài tiếp sau đó vừa nói vừa liếc mắt nhìn mấy con người đang ở trong phòng họp.

Chính bởi vì cô nhìn ra được tính cấp bách của cái chuyện lần này phải làm là gì, nói cách khác là tự đào hố chôn mình trước khi Lăng Dục Thần đến là được, chỉ cần hắn không nhìn thấy thì mấy người bọn cô không cần liều mạng ra trận nữa.

Lưu Vệ: "Vậy thì không cần… tôi nghĩ chúng ta sẽ bỏ xác giữa rừng." Anh ngồi ở ghế sô pha trong phòng đã nữa ngày, hắn ta vừa lúc đi ra từ phòng y tế liền mang luôn cánh tay băng bó từng mảng từng mảng nhỏ đi đến nơi này ngồi, thong thả uống rượu.

Lưu Vệ là thân tính của Lăng Dục Thần, hắn so với Lăng Dục Thần tuổi tác có chút lớn hơn, nhưng cũng phải gọi Lăng Dục Thần một tiếng Lăng lão đại. Lưu Vệ đi cùng với Lăng Dục Thần từ mười năm trước đó khi Lăng Dục Thần ở Thụy Sĩ bắt đầu công việc thanh tẩy đầy nguy hiểm này.

Từ trước đến nay bên cạnh của Lăng Dục Thần không ít kẻ vì hắn mà bỏ lại mạng ở khu chiến, nhưng chỉ có Lưu Vệ cùng với Trình Biên là có thể còn sống sót quay trở lại đây.

Nếu Trình Biên giỏi dùng súng, thân thể như động vật không xương, tùy ý treo tường uốn lượn, thì Lưu Vệ cũng có thể nói là giỏi võ cùng với dùng dao rất tốt, hắn đi cùng với Lăng Dục Thần nên cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tính cách lạnh lùng cùng với máu lạnh vô tình, độc ác tàn nhẫn.

Lưu Vệ ra tay chưa bao giờ khiến Lăng Dục Thần một lần thất vọng nào, từng đường đi nước bước luôn tính toán sẵn. Cho đến thời điểm hiện tại, ở thụy sĩ Lăng Dục Thần đã có trong tay không ít nơi lớn nhỏ, đều phải tính công lao của hắn cùng với Trình Biên.

Hắn ra tay vô tình là như vậy, nhưng đối với Trịnh Nhất kia có chút chán ghét, ban nảy hắn ta nhìn thấy Trịnh Nhất chạy từ khu huấn luyện chạy về phía tây nam liền biết ngay là vấn đề xảy ra không nhỏ.

Tay cầm theo dao chạy theo hắn, đến ngỏ cùng giao đầu một lúc, đúng ngay thời điểm có thể nhanh chóng thâu tóm được thì trực thăng trên cao thả dây xuống, một tay của Trịnh Nhất cầm lấy cái dây kia nhanh chóng đu lên, trực thăng có chút không kiến nhẫn liền kéo hắn đi một đoạn xa.

Lúc này Lưu Vệ không còn cách nào khác chỉ có thể nhịn xuống cơn tức giận mà đi nhanh về phía khu huấn luyện, đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt sắc lạnh của Trình Biên ngồi cạnh một cái đóng gì đó vừa đầy máu đầy thịt như đống thịt vụn nằm la liệt trên nặm đất, cánh tay rơi ra còn nắm lấy sợi dây chuyền cẩm thạch thoạt nhìn liền không khó đoán ra đây không còn là ai khác chính là Lão Lý kia.