Chương 16: Rơi vào hang cọp

Bên trong phòng trước khi Tống Dật Nhiên bước vào đã có hai cô gái vào đây trước đó, một người là phục vụ giống cô, còn một người là tiếp viên của tầng ba, khác biệt lớn dễ nhận ra nhất là bọn cô mang mặt nạ còn cô gái kia thì không.

Cô ta nằm trường dài trên cơ thể của người đàn ông kia không ngừng uốn éo, còn ánh mắt của người đàn ông đó thì lại rơi xuống cơ thể của Tống Dật Nhiên đang đứng bên cạnh sô pha.

Chiếc ghế sô pha dài gần hai mét, có thể chứa được một người đàn ông cùng một người khác đúng là một việc có chút dễ dàng, nhưng ngược lại lúc này dáng vóc của Phó Thiếu Tường phi thường hơn người nên sô pha kia tính thế nào cũng vẫn là chậc chọi.

Cô gái kia lại còn không ngừng di chuyển, chân mày của Phó Thiếu Tường châu lại, liền thẳng tay ném người con gái kia xuống nền đất. Lúc ban đầu từ khi vào đây, Tống Dật Nhiên rõ ràng chưa hề để ý đến hắn, nhưng chỉ vì âm thanh đồ vật con người rơi xuống lớn đến lợi hại nên cô cũng đành phải nhìn theo.

Lòng tốt của một con người nổi lên khi gặp đồng loại gặp nạn, mà lúc này chính là cô gái kia đang đau đớn nằm vật vã dưới sàn nhà lạnh ngắt, bước chân của Tống Dật Nhiên như bị điều khiển cô liền muốn đến chỗ kia giúp đỡ. Đúng lúc này cô gái mang mặt nạ bên cạnh liền nắm lấy tay của Tống Dật Nhiên nhẹ nhàng như không chặn cô lại, ra hiệu cho cô đừng có làm càng.

Tống Dật Nhiên khó xử nhìn cô gái nọ, rồi lại đến Phó Thiếu Tường đang chầm chầm nhìn vào cô, liền cảm giác bản thân như đang bị ánh mắt kia của hắn ta buộc chặt, cơ thể cứng nhắc, khó khăn nhấc chân lùi lại một bước.

Tống Dật Nhiên đưa mắt nhìn cô gái kia vẫn còn quỳ gối trên sàn nhà, cơ thể đau đớn không ngừng nhăn mặt, nhưng lại một câu oán trách cũng không có, khiến cho Tống Dật Nhiên không khỏi nghĩ đến danh xưng cô thường nghe được từ người khác nói về thành phố Thanh Long này, càng nghĩ đến trong lòng cô càng không khỏi cảm thán "Quả nhiên đúng là Thanh Long Phủ, địa phủ của nhân gian quả thực danh bất hư truyền."

Địa phủ này luôn bị cai giữ bởi mấy tên áo đen đứng ở bên ngoài kia, chẳng khác biệt gì so với lính canh gác, còn quyền phán quyết ai sống ai chết lại nằm trong tay của những tên quyền quý, cậu ấm cô chiêu này. Ánh mắt căm phẫn của Tống Dật Nhiên giấu sau tấm mặt nạ không ngừng đỏ lên vì tức giận.

Phó Thiếu Tường im lặng một lúc thì liền ra hiệu cho Tống Dật Nhiên đến gần hắn, có trời mới biết được cô đã phải kìm nén sự tức giận kia bao nhiêu mới có thể bước chân đến gần đến chỗ của tên ác ma kia.

Tống Dật Nhiên là người hầu rượu, đương nhiên vào nơi này chỉ để rót rượu giúp khách hàng, từ đầu đến cuối đều là im lặng không nói một lời, nhưng cô lại phát hiện trong ánh mắt kia của Phó Thiếu Tường chứa đựng điều gì đó nhưng cô lại khó khăn tìm ra câu giải đáp.

Phó Thiếu Tường: "Em là cô gái hôm trước nhỉ?" Ánh mắt thâm sâu như đáy hồ của hắn ta nhìn chầm chầm vào cơ thể mỏng manh nhưng đẹp đẽ dễ nhìn của Tống Dật Nhiên, như muốn thiêu đốt từng mảnh vải trên người của cô.

Tống Dật Nhiên: *gật đầu* Tống Dật Nhiên cố gắng ép bản thân không để ý đến hắn ta, chỉ là hắn hỏi gì thì cô chỉ đáp ứng bằng cơ thể, ví như lúc này cô gật đầu xem như là đồng ý với câu hỏi kia của hắn.

Phó Thiếu Tường: "Có biết vì sao tôi nhận ra em không?" Giọng nói của hắn vừa khàn đặc vừa khiến cho người nghe thấy không ngừng cảm thấy nóng rát tai.

Phó Thiếu Tường cơ hồ như vẫn còn chưa nhận ra sự khác biệt trong hành động của một người phục vụ như cô so với cô gái lúc nảy nằm cạnh hắn có gì khác biệt.

Nghĩ thế nào cũng thấy sự việc thế này cũng có thể xảy ra vì sự bài xích mà cô dành cho tên chết tiệt họ Phó này hoàn toàn tích tụ trong đôi mắt của cô, chỉ cần khi nào chiếc mặt nạ này còn chưa được tháo xuống thì còn lâu Phó Thiếu Tường hắn ta mới biết được.

Tống Dật Nhiên: *Lắc đầu* cô vẫn như vậy, chỉ lắc đầu, cả một buổi cũng vẫn là không có ý định nói gì đó với hắn ta.

Phó Thiếu Tường: "Là vì vòng eo này của em có chút đặc biệt, khiến người khác nhìn vào không ngừng được mong muốn chạm qua nó." Ánh mắt thèm thuồng khó mà che giấu được của Phó Thiếu Tường đã kinh tởm, nhưng vẫn còn thứ ra đang nâng lên muốn chạm vào người của Tống Dật Nhiên còn kinh tởm hơn.



Tống Dật Nhiên lùi lại hai bước tránh né bàn tay dơ bẩn kia của Phó Thiếu Tường đang muốn động thủ với cô.

Nhưng hắn ta lại chẳng hiền lành như vậy, hắn đứng lên từ ghế sô pha từ từ tiến lại gần Tống Dật Nhiên đang đứng gần đó, cô nhìn thấy hành đồng thất thường của hắn liền sợ hãi tột độ, bước chân bất tri bất giác lùi càng lúc càng nhanh về phía sau, đợi đến khi không lùi được nữa liền nhịn không được mà lên tiếng.

Tống Dật Nhiên: "Phó thiếu gia, nơi này không cho khách chạm vào phục vụ, xin tự trọng." Giọng của cô lưu loát như đã luyện tập chuẩn bị nói đi nói lại câu nói này vài lần trước khi nói ra với hắn ta vậy.

Tống Dật Nhiên tự trách bản thân không thể cố gắng nhịn thêm một lúc, vậy mà nhanh như vậy đã để cho hắn ta nghe thấy tiếng nói của cô rồi.

Phó Thiếu Tường: "Giọng nói của em dễ nghe thật đó." Hắn như bị rượu ăn mòn luôn cả mặt mũi, hoàn toàn không nghe hiểu câu nói kia của Tống Dật Nhiên có nghĩa là gì, lại tiếp tục nói tiếp.

Phó Thiếu Tường: "Nếu tôi cứ muốn cưỡng ép chạm vào em thì làm thế nào? Có phải em sẽ quỳ xuống cần xin tôi không?" Giọng nói của hắn càng lúc càng bị rượu cùng với du͙© vọиɠ khiến cho khàn đặc đến khó mà nghe ra rõ ràng là hắn đang muốn nói cái gì.

Ánh mắt của hắn lướt đi trên cơ thể của Tống Dật Nhiên không ngừng lay động, thích thú nhì biểu cảm có chút sợ hãi khó giấu kín dù cho đã mang chiếc mặt nạ dày cộm kia.

Phó Thiếu Tường nhìn thấy con mồi mà hắn đã phải chờ rất lâu trước đó mới có thể có được, làm thế nào để bản năng của một con thú dữ có thể nhịn xuống, hắn đương nhiên là không nhịn được.

Nhìn thấy bước chân của Tống Dật Nhiên lùi mấy bước hắn liền không nhanh không chậm mà bước tiến lại gần, như thể một con hổ to lớn đang từ chậm chạp vờn đi vờn lại con mồi trước mặt của hắn.

Hắn chính là muốn nhìn thấy sự run sợ của cô, chính là muốn nhìn thấy biểu hiện của cô như lúc này, có thể vùng vẫy thì cứ cố gắng vùng vẫy. Sự sợ hãi của một người đối với hắn mà nói hệt như một cuộc chơi mới, mọi thứ đều rất xa lạ.

Từ lâu Phó Thiếu Tường xem như đã dần làm quen được với việc muốn cái gì liền có trong tay cái đó, mấy cô gái trước đó mà hắn chưa có một ai lại có thể bài xích hắn triệt để như Tống Dật Nhiên cô.

Bọn con gái kia chỉ cần một cái liếc mắt của hắn liền có thể như bị bỏ hàng trăm lá bùa không cần nói quá nhiều liền như một món đồ chơi nhỏ từ mình chui vào vòng tay của hắn.

Phó Thiếu Tường gần như chán ngấy cái cảm giác chẳng cần gì nhiều liền có thể có được thứ gì đó, hiện tại người như Tống Dật Nhiên mới là thú vui mới mang lại cảm giác thích thú cho hắn.

Tống Dật Nhiên: "Ngài say rồi, tôi ra ngoài gọi người giúp ngài." Cô cảm giác được bản thân nhất định là đã bước một chân vào hang cọp nếu lúc này cô còn không mau tìm cách trốn đi thì chỉ sợ chốc lát nữa thôi bản thân cô sẽ cả đời hối hận.

Giọng nói của Tống Dật Nhiên rung lên trong vô thức, như bản năng của một mồi đang đứng trước mặt của một con cọp dữ tợn luôn nhe hàm răng sắc nhọn kia của bản thân không ngừng nhìn về phía của cô, làm thế nào để cho Tống Dật Nhiên cô không sợ hãi? Hoàn toàn không có khả năng!

Phó Thiếu Tường: "Làm sao? Muốn chạy, để tôi xem em là ai lại dám to gan đến vậy!" Giọng nói bỡn cợt của hắn vang lên còn chưa dứt, cánh tay của hắn đã nhanh chóng nâng lên tháo chiếc mặt nạ của Tống Dật Nhiên đang nằm yên vị trên gương mặt nhỏ của cô khiến nó đột ngột rơi xuống đất.

Tống Dật Nhiên: "A a a a!" Cô chính là bị hành động bất ngờ của hắn ta làm cho cả người đông cứng khó khăn chậm chạp phản ứng, đến đi chiếc mặt nạ kia rơi xuống cô mới bất giác dùng tay che đi khuôn mặt của bản thân.

Ở nơi này, Bar Trình Hưởng như thể cái phủ nhỏ trong thành phố Địa Phủ vậy, quy định khắt khe nghiêm khắc chỉ cần đi quá giới hạn, mạng sống đã xác định chỉ còn lại một nữa mới có thể ra ngoài, mà cái mặt nạ kia chính là giới hạn đó.



Tống Dật Nhiên hiện tại để nó rơi xuống đất, chi bằng bây giờ có thể nói là cô đã vô tình bị đánh mất đi nửa cái mạng, mà tên lấy mất nó đi chính là Phó Thiếu Tường, Phó cặn bã này.

Phó Thiếu Tường: "Đúng là mỹ nhân nhỉ, còn nhỏ đến vậy sao, khó trách vòng eo kia lại thon đến vậy, hóa ra là tiểu cô nương nhỉ?" Hắn ta hiện tại có thể nhìn rõ mồn một gương mặt nhỏ trắng nõn của Tống Dật Nhiên, hắn càng lúc càng cao hứng, cảm thấy mục đích của bản thân xem như là đã được toại nguyện được một nửa.

Cô gái này chính là cái loại mà hắn luôn mong muốn, ngoan ngoãn lại còn mềm mềm như vậy, chẳng khác gì chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể câu dẫn được đàn ông không ngừng chú ý đến.

Phó Thiếu Tường: "Mặt nạ cũng tháo rồi, tôi xem như em cũng là cùng loại với cô ta, đến đây ôm em một chút." Cánh tay của hắn đã không còn yên phận như trước đó nữa, Câu nói trên miệng còn chưa dứt lời cũng chẳng cho thêm chút thời gian để Tống Dật Nhiên cô kịp phản ứng mà phản kháng, cánh tay kia bất chợt vòng qua cái eo nhỏ của cô, kéo cô vào lòng của hắn mà ôm lấy.

Vòng éo kia của cô vừa nhỏ vừa mềm, cánh tay của hắn vừa chạm vào liền hệt như là có luồng điện chạy qua cả người của Tống Dật Nhiên co giật không ngừng. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của tên cặn bã vô sĩ này, nhưng cơ hồ như mỗi lúc cô vùng lên hắn càng ôm siết chặt lấy càng lúc cô càng khó khăn chật vật hơn để thoát ra.

Tống Dật Nhiên: "Ngài...anh thả tôi ra!" Giọng nói của cô lại một lần nữa vang lên, tiếng hét thất thanh của con mồi vang lên không ngừng, đi cùng với âm thanh kia thì chính là cánh tay đang không ngừng dùng sức lực bình sinh yếu đuối của bản thân muốn thoát ra khỏi móng vuốt của con cọp lớn này.

Tống Dật Nhiên tức giận muốn ngay lập tức sau khi thoát đi được đánh cho hắn vài cái, nhưng suy nghĩ còn chưa nghĩ xong, hành động tiếp theo của Phó Thiếu Tường làm cho cả người của Tống Dật Nhiên như đông cứng lại, hắn ta là đang nắn bóp vòng eo của cô, lại còn kinh tởm không biết xấu hổ đến mức không nhịn được cảm thán khen cô một câu.

Phó Thiếu Tường: "Hóa ra là mềm đến như vậy..." Giọng nói trào phúng bỡn cợt phát ra từ cái miệng của Phó Thiếu Tường lại càng làm tăng độ chán ghét cho tai của người khác như được lũy thừa lên gấp bội.

Hắn ta vừa nắn bóp cái eo thon gọn trong tay, ánh mắt còn không khỏi men theo vòng eo kia nhìn lên nhìn xuống vài lượt, sau đó dừng lại đến hai cái đồi đang nhấp nhô vì tức giận của cô không ngừng hô hấp lên xuống khiến ánh mắt của hắn suýt nhịn không được.

Tống Dật Nhiên: "Biếи ŧɦái chết tiệt!" Cô nhìn thấy tên cặn bã trước mặt đang nhìn đi nơi khác trên người của cô, hành động siết eo cũng dần buông lỏng cô liều liều mạng tát mạnh vào mặt của hắn, một cái tát giáng xuống mạnh mẽ nhất có thể.

Phó Thiếu Tường cơ hồ như vẫn còn chưa kịp thích ứng liền bị tát xuống khiến cho đầu ốc hắn có chút choáng, nhưng cánh tay kia vẫn nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay của con mồi nhỏ bé đang muốn bỏ chạy kia nhanh bạo kéo lại.

Phó Thiếu Tường: "Cô dám đánh tôi!" Giọng nói khàn đặc có chút tức giận hét lớn vào mặt của Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên cố ý đánh hắn một cái thật đau, tốt nhất là đau đến nổi không còn để ý đến cô nữa để một mình cô có thể thoát thân, nhưng thật ra mà nói, chỉ với cái sức lực yếu đuối này của một cô gái như cô thì làm thế nào để đáng một tên cao to như hắn đến choáng váng. Quá khó khăn!

Bước chân của cô còn chưa chạy đến cửa đã bị cánh tay đầy rẫy sức mạnh kia của Phó Thiếu Tường nắm kéo không thương tiếc, nhưng cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền lại lúc này căn bản chẳng là gì so với nỗi lo sợ xuất hiện trong thâm tâm của cô.

Con cọp to lớn kia bị cô chọc giận đến nổi hết gân xanh trên cổ, ánh mắt kia của hắn càng đáng sợ hơn trừng trừng như đang muốn nuốt sống cô vào bụng. Lúc này Tống Dật Nhiên chỉ trách bản thân lúc nảy vì sao không nhẹ tay hơn một chút, nói không chừng chốc lát sự việc xảy ra có thể ít đáng sợ hơn bây giờ.

Cô chỉ cần nhìn thấy ánh mắt kia của hắn liền suy nghĩ ra được, chuyện tiếp theo bản thân sắp xảy ra có thể là gì. Cô chọc giận người như hắn thì xem như cái kết như thế này ban đầu là do cô tự mình lựa chọn, chỉ cầu mong cho nỗi đau này không ở lại quá lâu, có thể qua nhanh hơn một chút, thì qua nhanh hơn một chút

Phó Thiếu Tường: "Được! Các người đi ra ngoài đóng chặt cửa lại cho tôi!" Tay của hắn nắm lấy cổ tay mềm yếu trắng nõn của Tống Dật nhiên không ngừng dùng lực siết chặt. Giọng nói quát lớn đến kinh hãi.