Chương 48

Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó, chất lượng không tệ, từ xa đã nghe thấy hương thức ăn bay ngào ngạt. Khiêm Dạ Hiên có lẽ quá quen thuộc với nơi này nên vừa vào cửa, nhân viên phục vụ đã đon đả mời anh ngồi vào một góc có cửa sổ thoáng đãng, khoa trương nói:

"Khiêm tổng, hiếm khi anh tự mình ghé sang đây ăn cơm, hôm nay nhà hàng chúng tôi có cơm chiên hải sản, vô cùng tươi ngon, anh có muốn dùng thử không?"

Anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô mà nhếch mày. Châu Uyển Đồng biết ý, lập tức nói với phục vụ:

"Dạ được, cho cháu hai phần nhé!"

Cô nhìn ngó xung quanh một vòng, thấy không gian ở đây rất thoáng, lại còn sạch sẽ nên chắc mẩm rằng thức ăn sẽ cực kì ngon. Anh nhìn cô mỉm cười mà tâm trạng tốt lên không ít, bèn hỏi:

"Sao thế? Thoát khỏi căn nhà ngột ngạt nên vui à?"

Cô vội vàng xua tay, đáp lại:

"Không, không có. Ở nhà rất vui, không ngột ngạt gì cả."

"Vậy tại sao mấy hôm nay luôn tìm cách tránh mặt tôi?"

Châu Uyển Đồng sững người, đồng tử không tự chủ mà đảo một vòng, sau đó mới ngập ngừng đáp lại:

"Cậu chủ, thật ra, tôi không có tránh mặt anh, chỉ là, chỉ là…"

Khiêm Dạ Hiên dùng ánh mắt như phát ra tia lửa mà soi vào mặt cô, đôi mày sắc khẽ nhíu lại. Đúng lúc đó, phục vụ mang thức ăn lên bày trước mặt hai người, cứu cô thoát khỏi tình huống khó xử trong gang tấc. Anh thấy cô ngại thì cũng không gặn hỏi thêm nữa, chỉ là chút vui vẻ ban nãy liền bay đi mất, trả lại đôi mắt đen trầm tĩnh vốn có.



Trịnh Hâm Đình từ quán cà phê đối diện bước ra, bên cạnh là Tiểu Nha - cô bạn tìm cách bám chân nhà giàu nhằm leo lên giới thượng lưu. Tiểu Nha khoác tay Trịnh Hâm Đình, tỏ vẻ thân thiết nhưng thực chất là ghét cay ghét đắng cô ta. Đôi mắt được trang điểm kĩ lưỡng khẽ lướt một vòng, nhìn quán ăn trước mặt rồi dừng lại ở một đôi nam nữ thanh tú, phút chốc bỗng thốt lên:

"Ấy, Hâm Đình! Kia có phải là Khiêm tổng không? Anh ấy đang đi ăn với đối tác à? Sao lại vào quán bình dân vậy chứ?"

Trịnh Hâm Đình nghe nhắc đến anh thì mắt sáng rỡ, vội tháo cặp kính đen xuống, hướng mắt nhìn vào quán qua ô cửa sổ nhỏ. Cô ta nhìn anh, lại nhìn sang cô gái bên cạnh. Trịnh Hâm Đình liền nhận ra người ngồi đối diện anh, hai mắt trợn tròn, răng nghiến kêu ken két. Tiểu Nha nhìn thấy liền vội vàng hỏi:

"Sao thế Hâm Đình? Cậu nhìn thấy gì à?"

Cô ta không nói không rằng, bước thẳng một mạch ra xe, bỏ lại Tiểu Nha đang đờ người đứng bên vệ đường vì không hiểu gì. Đến khi chiếc xe trắng lướt qua trước mặt, cô ta mới sực tỉnh lại, la lớn:

"Hâm Đình, còn mình nữa, chờ mình!"

"Tách!"

Tất cả những hành động vừa rồi đều lọt vào khung ảnh của một người đội mũ đen đứng nấp phía xa kia. Hắn ta chụp thêm vài bức nữa rồi mới kéo áo trùm kín đầu, nhanh chân biến mất.

"Giám đốc, đây là ảnh mới nhất được gửi về vào hai phút trước. Cô gái ngồi ăn cùng Khiêm Dạ Hiên là giúp việc của anh ta, tên Châu Uyển Đồng. Cô ta vào làm cách đây không lâu nhưng quan hệ với anh ta có vẻ không tồi. Tháng trước còn đi sắm đồ chung, tôi nghĩ cô ta là một người quan trọng đấy ạ."

Hoàn Khải Luân vẩy tàn thuốc sang gạc tàn bên cạnh, môi mỏng khẽ cong lên, thì thầm:

"Dạ Hiên, mày đang cho tao một con bài tẩy sao? Thú vị đấy!"

Hắn ta nheo mắt nham hiểm, bộ dạng đểu giả vô cùng, lấy tấm hình đến trước mặt mà nhìn ngắm. Trợ lí lại nói thêm:



"À, giám đốc, tôi còn thấy Trịnh tiểu thư ở gần đó, có lẽ vừa bước ra từ quán cà phê đối diện. Hình như cô ấy đã nhìn thấy hai người kia, cho nên sau đó liền lái xe chạy đi mất."

Hắn ta nghe tới tên Trịnh Hâm Đình thì nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lại nói:

"Thế cũng tốt, để cô ấy cách xa Khiêm Dạ Hiên ra một chút."

Hoàn Khải Luân nói xong thì khoác tay, ra hiệu cho người kia ra ngoài. Hắn ta cầm điếu thuốc trên tay, dí thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh trên bức ảnh, cười khả ố.

"Cứ chờ xem, những thứ mày có, những thứ mày trân trọng, tao sẽ hủy hoại từng chút một. Ha ha ha!!!"

Tiếng cười rợn người vang khắp cả căn phòng, mang theo hơi thở đầy căm phẫn của người đàn ông kia.

***

Cả hai ăn xong thì quay về công ty, anh bảo tài xế chở cô về tận nhà. Trước khi đi, Châu Uyển Đồng còn hỏi:

"Tối nay, anh có về ăn cơm không?"

Khiêm Dạ Hiên vừa định quay vào trong, sau câu nói của cô thì dừng lại đôi chút, sau đó liền trả lời:

"Nghỉ ngơi sớm đi!"

Anh nói vậy nghĩa là sẽ về muộn, hoặc là không về luôn, cho nên cô không nán lại nữa, lên xe về nhà. Châu Uyển Đồng mở cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh trong chớp mắt, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Mấy đêm liền, cô vẫn nằm suy nghĩ. Suy nghĩ xem thứ tình cảm bấy lâu nay cô chôn chặt trong lòng thật ra là gì, suy nghĩ xem có nên để anh biết đến nó hay không. Nhưng đến cuối cùng, tâm sự trĩu nặng ấy đành giấu lại, chỉ để riêng cô biết mà thôi. Bởi lẽ, cô không đủ dũng khí để nói ra. Anh cao cao tại thượng, cô thấp bé hèn mọn, thật sự quá xa nhau rồi...