Chương 45

Châu Uyển Đồng vào bên trong đem ra thêm một bộ đồ ăn, đặt trước mặt cái ghế trống đối diện anh. Trịnh Hâm Đình tựa như không cam tâm, vẻ mặt giận dỗi, ý tứ vỗ vào vai Tiêu An, ngầm muốn cậu ta nhường chỗ cho mình. Tiêu An không phải người ù lì gì, đặc biệt ở mảng này, cậu ta càng nhanh nhẹn. Tiêu An vội vàng đứng dậy, giả lả nói:

“Nào, Trịnh tiểu thư lâu lắm mới về nước, nhường cho cô ấy ngồi cạnh Dạ Hiên, tôi sang kia ngồi.”

Khiêm Dạ Hiên mặt lạnh tanh, lắc lắc ly rượu trong tay, tỏ rõ vẻ thờ ơ. Trịnh Hâm Đình cười mỉm chi, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, ngước mặt đắc ý mà nói với Châu Uyển Đồng:

“Cô giúp việc, chai rượu xa quá, lấy giúp tôi được không?”

Châu Uyển Đồng thấy có chút khó chịu nhưng không nói gì, bấm bụng chuyển chai rượu chỉ cách cô ta hai sải tay đến. Trịnh Hâm Đình không nhận, cầm ly thủy tinh đưa đến, nhướng mày bảo cô rót. Cô khẽ thở dài, nhanh chóng làm theo. Khiêm Dạ Hiên nhìn cô qua đáy ly, đôi mắt tối sầm lại, cả người toát ra hơi lạnh.

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Cả bàn ăn chỉ có mình Trịnh Hâm Đình là con gái, đám đàn ông như Tiêu An liền chăm chăm vào hỏi chuyện cô ta, hỏi rất nhiều câu hỏi. Nào là khi về nước thì có dự định gì, lại hỏi đến chuyện tình cảm của cô ta. Mỗi khi nghe đến vấn đề này, Trịnh Hâm Đình lại liếc sang anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Khiêm Dạ Hiên không thèm quẳng cho cô ta chút chú ý nào, mắt anh chỉ nhìn thẳng phía trước, lâu lâu lại tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc kia.

Chín giờ mười phút tối. Tiêu An và những người khác đều đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, chỉ còn Khiêm Dạ Hiên và Trịnh Hâm Đình còn tỉnh táo. May mà có tài xế ở đó để đưa bọn họ về. Buổi tiệc đông đúc thoáng chốc chỉ còn lại vài người. Trịnh Hâm Đình viện cớ tài xế chưa tới mà nán lại nhà anh thêm một lúc lâu. Lúc anh lên phòng, cô ta cũng lẽo đẽo theo sau. Châu Uyển Đồng nhìn theo bước chân hai người mà trái tim quặn thắt nhưng chợt nhận ra bản thân bên cạnh anh chẳng có danh phận gì nên lại thôi.

Khiêm Dạ Hiên vào phòng, định đóng sập cửa lại, nào ngờ Trịnh Hâm Đình đưa tay đẩy cửa, lách người chui vào trong. Anh không bày ra biểu cảm dư thừa nào, lãnh đạm nói:

“Ra ngoài!”

Trịnh Hâm Đình làm như không nghe lời anh nói, thản nhiên ngắm nghía khắp phòng, cảm thán một câu:



“Chà, tính ra đây là lần đầu tiên em vào phòng anh đấy nhỉ? Đúng là tối giản, hệt như tính cách của anh vậy.”

Anh mặc kệ cô ta đang đi đi lại lại trong phòng, quẳng lại một câu rồi định bước ra ngoài:

“Thích thì ngắm đi.”

Trịnh Hâm Đình vui mừng hớn hở, tưởng anh đã mở lòng với mình bèn quay người lại, đôi mắt sáng như hai chiếc đèn pha ô tô. Thấy anh bước đi, cô ta liền ngăn lại, nói:

“Dạ Hiên, anh vẫn còn giận em sao?”

Khiêm Dạ Hiên khó chịu bởi cái nắm tay của cô ta, tỏ rõ vẻ ghét bỏ mà hất ra. Anh phủi phủi tay áo, nhíu mày nói với Trịnh Hâm Đình, giọng điệu không có chút cảm xúc nào:

“Đừng ở đây diễn kịch nữa, ra ngoài.”

“Dạ Hiên...”

“Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Cút!”

Trịnh Hâm Đình nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, thút thít nói:



“Em biết là anh còn giận. Chuyện năm đó là em sai, em không nên phản bội anh nhưng anh biết rõ là em không muốn mà, em bị ép.”

Năm hai người tròn hai mươi tuổi, trong lúc yêu đương mặn nồng, Trịnh gia ép hôn Trịnh Hâm Đình với một gia tộc người Hoa lớn ở Mỹ, hôn nhân thương mại không thể nói bỏ là bỏ, ba mẹ một mực ép cô ta chia tay với anh. Đương nhiên là vì lúc đó nhà họ Trịnh không biết thế lực của Khiêm Dạ Hiên trong nước. Trịnh Hâm Đình theo chồng về nhà, cả hai không có chút tình cảm nào, cho nên nhiều năm sau liền đòi ly hôn. Bà Trịnh vì con gái suốt ngày khóc lóc nên mủi lòng, mới thuyết phục hai bên gia đình. Cô ta vừa ly hôn liền bay về nước tìm anh.

Khiêm Dạ Hiên đứng trước mặt cô ta, vốn bỏ ngoài tai những lời nói xót xa kia. Dưới ánh đèn chiếu sáng rõ ràng, gương mặt góc cạnh của anh hiện rõ mồn một, mang theo chút hơi lạnh đặc trưng.

“Chuyện cũ nhắc lại làm gì? Cô muốn tìm sự thương hại sao? Trịnh tiểu thư, xin giữ chút tự trọng đi.”

Khiêm Dạ Hiên xoay người bước đi, không hề có chút do dự nào. Trịnh Hâm Đình nhanh chân bước đến, vòng tay ôm anh từ phía sau, siết thật chặt.

“Dạ Hiên, quay về với em có được không? Em nhớ anh nhiều lắm, em thật sự, thật sự rất yêu anh.”

Anh cầm lấy tay cô ta, dùng sức giật mạnh ra, đanh mặt lại, đôi mắt tối lóe lên tia lửa. Anh thật sự giận rồi. Khiêm Dạ Hiên trước nay không thích nhiều lời, nếu không phải là cô ta là phụ nữ, e rằng anh chẳng cần giữ chút lịch sự tối thiểu của người đàn ông mà thẳng chân đá cô ta ra khỏi phòng rồi. Anh gằn giọng nói với Trịnh Hâm Đình:

“Tôi đã quên rồi, đừng níu kéo thêm nữa. Ra ngoài!”

Cô ta ôm mặt khóc, tiếng nức nở vang khắp phòng, nhưng đáng tiếc, trong đáy mắt anh không hề có thêm chút thương cảm nào. Trịnh Hâm Đình bỏ chạy ra ngoài, mang theo vẻ ấm ức, vừa đi vừa khóc. Đột nhiên, cô ta khựng lại ở cửa. Châu Uyển Đồng đang đứng đó, tay cầm theo hai ly nước mát. Trịnh Hâm Đình liếc cô ta, nhếch mép cười nham hiểm, sau đó bỏ đi.

Châu Uyển Đồng cảm thấy l*иg ngực như sắp vỡ tung. Hóa ra, hai người họ từng gắn bó sâu sắc như vậy. Tình cảm nhỏ bé này, cô xin chôn chặt trong lòng...