Khiêm Dạ Hiên nhìn chén súp hoành thánh đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, hương thơm đặc trưng lập tức kí©h thí©ɧ thị giác. Anh ngồi xuống, lấy muỗng múc một miếng hoành thánh mềm mềm dai dai, thêm ngụm nước dùng ngọt thanh khiến anh thật sự vui vẻ hơn nhiều. Anh chợt khựng lại, phát hiện ra hương vị này khá giống với vị mà mẹ anh hay nấu. Khiêm Dạ Hiên cười nhẹ, tự nhủ bản thân rằng đừng mãi nhớ về quá khứ nữa, nhưng...con người thật sự rất khó để xóa nhòa những thứ in hằn trong tâm trí, đặc biệt là về gia đình.
Mấy hôm nay anh vẫn cố truy tìm vết tích về cái chết nhiều năm về trước của ba mẹ nhưng chưa có kết quả gì. Kính Phong đã đi tới khu nhà trước kia của anh nhiều lần, nhưng lần nào cũng về tay không, ngay cả chút manh mối nhỏ cũng không có.
***
Hoàn Khải Luân ngồi ở trong phòng, trên màn hình điện thoại là ảnh của một người con gái rất đẹp, nụ cười dịu hiền trên môi tỏa sáng lấp lánh. Năm ấy cô mười tám tuổi, mặc trên mình bộ áo tốt nghiệp màu đen viền xanh, tay cầm thêm bó hoa hồng to, vẻ mặt rạng rỡ. Trịnh Hâm Đình lúc đó thật đẹp, thật trong sáng. Hắn vẫn còn hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ ấy...
“Em quay về rồi, tôi nên làm gì để trói em bên cạnh mình đây?”
Hắn tự cười chính mình, tay đưa lên vò rối mái tóc được trau chuốt cẩn thận, cúc áo tùy tiện mở ra gần hết, bên cạnh là chai rượu tây bị uống hết một nửa. Hóa ra, ai rồi cũng có lúc si tình như thế...
“Tôi đã bao giờ ở trong mắt em chưa?”
Hoàn Khải Luân uống cạn chai rượu trong tay, hai mắt lờ đờ ửng đỏ, khuôn mặt thảm hại khôn cùng, vừa khóc lại vừa cười.
Nhiều năm trước, khi hắn và Khiêm Dạ Hiên còn du học ở Mỹ đã tình cờ gặp được Trịnh Hâm Đình. Đáng tiếc, cô ta không hoàn toàn để ý đến hắn, toàn tâm toàn ý theo đuổi Khiêm Dạ Hiên. Điều này đã khiến lòng thù hận hắn ghi trong tim bấy lâu nay được dịp trỗi dậy, bộc lộ rõ ra mặt. Hắn chưa bao giờ có được cô, thì cũng không muốn anh có được người con gái ấy. Hắn căm thù anh như thế, nay thêm “chất xúc tác” mạnh mẽ này, ngọn lửa hừng hực vì thế càng cháy mạnh.
Sáng hôm sau. Hôm nay là chủ nhật, anh lâu lắm có một ngày nghỉ hiếm hoi. Khiêm Dạ Hiên ăn sáng ở nhà, sau đó đến khu nhà tập thể của bang Hắc Bá để kiểm tra tình hình hoạt động trong mấy tuần vừa rồi.
Khu nhà này là tổ hợp gồm nhiều căn nhà nhỏ, mỗi căn có sức chứa khoảng hai mươi người, bên cạnh đó còn có trại huấn luyện, trường bắn súng. Những người ở đây tuy không có xuất thân quân đội nhưng thể chất khỏe mạnh, sẵn sàng thực hiện bất kì nhiệm vụ nào mà người đứng đầu đưa xuống. Trương Hứa muốn xây dựng nơi này thành một thế giới thu nhỏ thật sự, hùng mạnh và vững chắc nhằm làm hậu phương cho thế lực ngoài ánh sáng.
Khiêm Dạ Hiên vừa xuống xe, hai hàng người bên cạnh lập tức đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp ra, ưỡn ngực chào anh. Anh đi ngang qua, mặt vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề chú ý đến người nào. Bình thường khi không có anh và Trương Hứa lãnh đạo thì toàn bộ hoạt động của bang đều do Kính Phong phụ trách. Khiêm Dạ Hiên không tin tưởng ai ngoài cậu ta nên đương nhiên chỉ có Kính Phong mới đủ bản lĩnh làm nhiệm vụ này.
Khiêm Dạ Hiên vào khu nhà chính của bang, ngồi ở chiếc ghế da màu đen, im lặng lắng nghe báo cáo của Kính Phong và các đội trưởng khác. Đội trưởng Kiến cúi người xuống sát bên tai anh, khẽ thì thầm:
“Cậu chủ, những người bị phát giác trong ngày hôm trước đều bị chúng tôi giam trong phòng tra khảo, chuyện này xin anh giải quyết.”
Anh đặt tay lên thái dương, đáy mắt thờ ơ. Rất nhanh chóng, ba người đàn ông gầy xọm, toàn thân bê bết máu, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa được dẫn vào. Đến khi bị bắt quỳ trước mặt anh, họ mới ý thức bản thân đang ở đâu, đôi mắt đen lập tức tối sầm lại, liên tục nói:
“Cậu chủ, tôi không cố ý, cậu chủ, xin tha mạng.”
“Tôi chỉ bắt đắc dĩ nên mới phải làm, tôi, tôi còn mẹ già, còn con nhỏ ở nhà, cậu chủ...”
“Là em lỡ dại, cậu chủ đức cao vọng trọng, mong anh tha...mạng.”
Khiêm Dạ Hiên mặt lạnh tanh xa cách, liếc mắt xuống nhìn ba con người thảm thương trước mặt, ngón tay dài nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, không cần tỏ vẻ đáng sợ vẫn khiến mấy người xung quanh rét run cả người. Anh chính là như vậy, con sói trong người không bao giờ bộc lộ quá mức nhưng phải khiến người ta kính nể.
Anh lên tiếng, giọng nói phát ra không mang theo chút hơi ấm nào, chỉ chứa toàn băng giá và sương mù u ám:
“Cơm của Hoàn Khải Luân phát, các người ăn ngon chứ?”
Ba người đàn ông kia không còn chút sức lực, đầu gục xuống nhưng vẫn cố thì thào:
“Cậu chủ...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...”
Cái nhếch mày vô ý của anh cũng đủ khiến bọn họ run cầm cập. Vậy mà anh vẫn thản nhiên ngồi đó, hệt như chuyện này không liên quan gì đến mình vậy. Khiêm Dạ Hiên đứng dậy, phủi bụi ở ống tay, chỉnh lại chiếc cà vạt đắt đỏ rồi bước tới trước mặt bọn họ, nở một nụ cười lạnh lẽo như muốn bắn ra hàng vạn mũi tên băng.
“Tôi không ép các cậu trung thành với mình. Chỉ là...”
Anh chậm rãi cúi người, nghiêng đầu nhìn bọn họ, giọng khàn quyến rũ:
“Đã vào đây thì chỉ được thờ một chủ.”
Khiêm Dạ Hiên đút hai tay vào túi, thản nhiên bước ra ngoài. Kính Phong đương nhiên hiểu ý anh, lập tức ra lệnh thi hành hình phạt theo luật lệ của bang. Đây có lẽ là hậu quả lớn nhất mà bọn người phản bội phải chịu rồi.
Từ trước đến nay, Hắc Bá bang nổi tiếng với hàng loạt hình phạt hà khắc, từ tra tấn tâm lí đến đánh bằng roi điện, lột da sống. Cho nên, chẳng ai có thể sống sót qua nổi màn “hành hình” ấy. Đây không chỉ là hình phạt đối với những người có tội mà còn để răn đe những kẻ có ý định bán đứng bang. Quả thực, vô cùng đáng sợ. Nếu không phải vì tình thế quá cấp bách thì chẳng ai dám động vào giới hạn cuối cùng này.