Kính Phong liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, có chút suy tư nhưng không lề mề, lập tức mở cửa chạy tới bên Châu Uyển Đồng. Cô bị một người đàn ông cao lớn chặn trước mặt thì vội vã dừng lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Kính Phong nhíu mày, mặt mày nghiêm trọng nói với cô:
“Cậu chủ gọi cô lên xe.”
Châu Uyển Đồng mở to mắt, lập tức xoay đầu nhìn về phía chiếc xe hơi bóng loáng đang đỗ bên vệ đường, cửa kính đóng kín mít. Chưa kịp để cô định hình, anh ta vội cầm tay cô, kéo về phía chiếc xe. Kính Phong để cô ngồi ghế phụ rồi lái xe. Châu Uyển Đồng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt liên tục chớp, cố động não suy nghĩ xem bản thân đang rơi vào tình thế gì. Cô kéo dây an toàn, loay hoay thắt vào. Kính Phong bên cạnh liếc nhìn, vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay ấn khóa giúp cô. Khiêm Dạ Hiên ngồi ở đằng sau, tập hồ sơ bị quăng sang một bên, ánh mặt lạnh tanh, tựa như có thể bắn ra hàng vạn mũi tên vậy. Cô ngập ngừng nói:
“Chào, chào cậu chủ.”
“Không lạnh?”
Cô miết hai tay vào nhau, mạnh đến mức lộ rõ khớp xương trắng bệch, thở nhẹ một hơi, đáp:
“Thật ra cô nhi viện của tôi ở gần đây, đi bộ tập thể dục một lát.”
Cô cười gượng, một tay đưa lên sờ mũi. Anh nhếch mày tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục “tra khảo”:
“Lương tôi trả cô không đủ? Không có tiền đi xe?”
Châu Uyển Đồng vội xua tay, nhanh chóng trả lời lại:
“Không có, không có. Chỉ tại tôi...muốn tiết kiệm chút thôi...”
Giọng cô càng nói càng nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu bên tai người vậy. Khiêm Dạ Hiên tựa lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm đoái hoài tới cô nữa. Châu Uyển Đồng ngồi im trên ghế, không dám động đậy, thiếu điều muốn thu nhỏ bản thân mình lại, khảm chặt vào cánh cửa bên cạnh. Sự im lặng này quá ngột ngạt, cô sắp ngại chết rồi.
Mấy phút sau, cả ba dừng trước cô nhi viện nhỏ, trước sân có vài đứa trẻ mặc áo ấm đang chơi đùa, lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng của chiếc xe. Bọn chúng liền chạy tới bao quanh, mắt sáng rực như hai chiếc đèn pha, miệng liên tục cảm thán. Châu Uyển Đồng xoay người nhìn anh, cúi đầu nói:
“Cảm ơn anh, tôi, tôi đi trước.”
Nói rồi, cô mở cửa bước xuống xe. Đám trẻ liền reo lên:
“A, là chị Uyển Đồng!!!”
Cô cười tươi, xoa đầu những bạn nhỏ đang vây quanh mình, nói:
“Chị về thăm các em đây. Các em có ngoan không nhỉ, có làm phiền vυ" không?”
Một cô nhóc ôm chầm lấy cô, cười háo hức đáp:
“Dạ, em ngoan lắm chị ạ. Tối hôm qua em ăn được hai bát cơm lận đó, chị có thấy em giỏi không?”
“Tiểu Mẫn giỏi thật đấy. À, chị có mua kẹo cho các em đây. Bạn nào ngoan mới có kẹo nhé!”
Khiêm Dạ Hiên nhìn cô qua tấm cửa kính, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt những đứa trẻ vừa nhận được kẹo, nhìn thấy cả sự xúc động trên gương mặt trắng hồng của cô. Anh ngẩn người hồi lâu, cho đến khi Kính Phong lên tiếng nhắc nhở, anh mới thu tầm mắt lại. Chiếc xe lại lăn bánh, đi qua biết bao căn nhà, biết bao khu vườn nhưng chẳng thể khiến tâm trí anh quên đi hình ảnh khi nãy, đôi mắt hiền hòa đi đôi chút.
***
Tại sân bay. Chuyến bay từ Canada vừa hạ cánh xuống phi trường cách đây ít phút. Một cô gái trẻ từ bên trong đi ra, bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Cô ấy mặc chiếc váy hoa dài quá đầu gối, mái tóc xoăn nhẹ thả ngang vai, gương mặt sắc sảo tô thêm chút son đỏ khiến cả một góc sân bay như bừng sáng. Cô đeo kính đen bản lớn khiến nửa mặt bị che kín nhưng không giấu được khí chất vốn có. Trịnh Hâm Đình đã trở lại rồi.
Cô ta rút điện thoại ra, gọi cho tài xế riêng. Ông ta đã có mặt từ lâu, vẫn đang đỗ xe ở phía bên kia đường, đợi cô gọi mới lật đật chạy sang.
“Trịnh tiểu thư, mừng cô quay về.”
Trịnh Hâm Đình nở nụ cười thân thiện, hỏi tài xế:
“Mấy năm nay chú vẫn sống tốt chứ?”
“Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô đã quan tâm. Chúng ta về thôi.”
Cô ta ừ nhẹ một tiếng, lập tức ngồi lên xe. Trịnh Hâm Đình ra nước ngoài đã nhiều năm, hơn mười năm nay chưa quay về quê hương lần nào. Cô ngắm nhìn cảnh vật thay đổi ven đường, cảm thán một câu:
“Khung cảnh đổi dời, liệu người có vì thế mà thay lòng không?”
Cô ta lục túi, rút ra một mảnh giấy nhỏ mà mình ghi lại vài ngày trước, đưa cho tài xế, bảo:
“Phiền chú chở tôi tới chỗ này.”
Chiếc xe lao nhanh về phía tòa nhà của Khiêm Thị.
Khiêm Dạ Hiên ngồi trong phòng, chăm chú làm việc. Chốc sau lại có tiếng gõ cửa, anh tùy tiện đáp một câu:
“Vào đi.”
Kính Phong mở cửa, nhanh chân bước tới trước mặt anh, hai tay chắp đằng trước, cung kính nói:
“Cậu chủ, có người đến tìm anh.”
Khiêm Dạ Hiên ừ nhẹ một tiếng, đầu vẫn cúi xuống nhìn tài liệu. Trịnh Hâm Đình bước vào, gõ gõ lên cửa gỗ, cất giọng ngọt ngào:
“Dạ Hiên, vẫn tham công tiếc việc vậy sao?”
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Trịnh Hâm Đình, hai mắt khẽ nheo lại.