Chương 27

Châu Uyển Đồng cùng mấy dì trong nhà dọn nhà kho đến tận trưa, mặt mũi lấm lem hết cả. Cô vô tình tìm được vài quyển sách cũ, phủ một lớp bụi dày, thấy tiếc nên đem về luôn. Tuy học không nhiều nhưng cô rất thích đọc sách, từ nhỏ đến giờ, mỗi lần có cơ hội, cô đều cố gắng đọc nhiều sách nhất có thể, cho nên số đầu sách từng đọc qua cũng không phải là ít. Có điều, sách trong nhà kho đa phần là sách kinh tế, lại viết bằng tiếng Anh, lúc trước Khiêm Dạ Hiên vẫn dùng để làm tài liệu học. Cô lựa được vài quyển dễ đọc, dễ hiểu, phồng má thổi sạch lớp bụi đi.

Khiêm Dạ Hiên ngồi làm việc ở công ty, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Tiêu An gọi. Anh không vội nhấc máy, đợi cậu ta gọi xong ba cuộc mới liếc mắt nhìn. Lúc anh vừa đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã gầm rú:

"Má nó, tôi đã gọi cho cậu ba cuộc rồi đấy, ba cuộc rồi!"

Anh nhếch mày, lãnh đạm hỏi:

"Chuyện gì?"

Tiêu An cố nén cơn giận đang bùng nổ, đáp:

"Cũng không có gì nhiều. Tối nay tôi rảnh, muốn mời cậu sang nhà ăn cơm."

Anh cong môi cười, giọng điệu bỡn cợt:

"Tốt bụng vậy sao?"

"Cậu còn chọc tôi? Không phải là do ông nội muốn sao? Phiền chết đi được! Được rồi, không nói nhiều với cậu nữa, bảy giờ có mặt nhé!"

Nói rồi, Tiêu An liền cúp máy. Anh quăng điện thoại lên bàn, tiếp tục làm việc.

Buổi trưa, anh vẫn không về nhà. Châu Uyển Đồng có chút sốt ruột, sợ anh vừa bệnh dậy mà không ăn uống đầy đủ sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên viện cớ đi mua chút đồ mà lẻn ra ngoài đem cơm cho anh. Nếu dì Liêu biết được chắc chắn sẽ lo lắng, người đàn ông này xưa nay đều rất khó đoán, nếu như đắc tội, e là không còn đường nào để sống nổi ở đất Lâm Thành này nữa.



Hôm trước dọn dẹp, cô có nhìn thấy tấm danh thϊếp của công ty Khiêm Thị nên cố tình ghi nhớ, không ngờ có ngày lại hữu ích như vậy. Châu Uyển Đồng ra đường lớn bắt xe, chạy thẳng tới toà nhà cao chọc trời kia. Lúc cô bước vào, không kiềm được tính tò mò mà ngẩng đầu nhìn xung quanh, trông giống mấy cô gái quê mới ra thành phố. Bảo vệ thấy cô ngơ ngác thì vội ngăn lại, hỏi:

"Cô đi đâu đây?"

Châu Uyển Đồng giật mình, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn mang bộ dạng hung dữ trước mặt thì lùi về sau hai bước, ngập ngừng đáp:

"Tôi...tôi mang cơm cho giám đốc."

Bảo vệ nhìn cô, mang theo ý dò xét, hàng lông mày nhíu chặt lại. Họ rút bộ đàm, gọi ngay cho Kính Phong.

"Anh Phong, có một cô gái đến, bảo là đưa cơm cho giám đốc ạ, em có nên cho vào không? Trông cũng không giống người xấu lắm."

Kính Phong đang bàn việc với thư kí, nghe vậy thì nhíu mày, đáp lại:

"Đợi tôi."

Anh ta nhanh chóng thu xếp tài liệu, xoay người đi xuống cửa. Vừa nhìn thấy cô, anh đã nheo mắt, từ từ tiến lại gần. Châu Uyển Đồng gặp người quen thì mừng rỡ nhưng vẫn chưa hết sợ vì chuyện hôm trước, cả người liền thu nhỏ lại, dè chừng nhìn anh ta. Kính Phong thở dài, gật đầu ra hiệu để bảo vệ cho cô vào. Đến khi cô bước vào được bên trong thì mới nói với Kính Phong:

"Cảm ơn...anh nhiều."

"Cô có mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn...tiếp cận cậu chủ sao?"

Cô nghe thì ngớ người, hai tay nắm chặt vào quai xách hộp thức ăn. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Khiêm Dạ Hiên cùng hai vị trưởng phòng đang bàn chuyện hồ sơ ở bên trong đồng loạt nhìn ra ngoài. Anh thấy cô, mặt vẫn không lộ chút cảm xúc, tiếp tục nói chuyện với hai người kia. Rất nhanh chóng, anh gấp tập hồ sơ trên tay lại, đưa cho trưởng phòng thiết kế, sau đó tiến về phía cô. Kính Phong cúi người chào anh, Châu Uyển Đồng cũng làm theo.



"Cậu chủ, cô ta bảo tới đưa cơm cho anh."

Khiêm Dạ Hiên xua tay, bảo Kính Phong rời đi. Cậu ta hiểu ý, lập tức phóng đi mất, chỉ để lại cô đang cúi gầm mặt, vai run lên vì sợ. Anh cất giọng, hỏi:

"Sao lại run? Tôi ăn thịt cô à?"

Châu Uyển Đồng lắc đầu nguầy nguậy, đưa mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói:

"Tôi sợ anh mới bệnh dậy mà không ăn đúng giờ nên...Anh ăn đi rồi còn uống thuốc nữa."

Đồng tử của anh giãn rộng, đôi mắt đen ánh lên chút vui vẻ, đến chính anh cũng cảm thấy bất ngờ nữa là. Anh đưa tay nhận lấy, ừ nhẹ một tiếng rồi xoay người bước đi, không quên bồi thêm một câu:

"Xong việc rồi thì về đi. Lần sau không cần phiền phức như vậy."

Châu Uyển Đồng nhìn theo anh, cho đến khi cánh cửa thang máy dần đóng lại, chỉ còn phản chiếu hình ảnh của cô bơ vơ giữa đại sảnh rộng lớn. Cô cười khổ rồi ra về.

Khiêm Dạ Hiên nhìn hộp cơm trên tay, trong lòng đột nhiên có cảm giác lạ. Cô gái này, quan tâm đến anh nhiều như vậy sao? Đã lâu lắm rồi, anh mới lại được cảm nhận tình cảm từ người khác, thật sự có chút không quen. Anh mở hộp cơm màu xanh nhạt ra, thấy bên trong đầy đủ sắc màu, trông vô cùng hấp dẫn, bên cạnh còn cả một bao thuốc nhỏ, phía trên có mảnh giấy viết bằng tay:

"Cậu chủ, anh nhớ ăn xong rồi uống thuốc nhé!"

Người ta thường hay nói, nét chữ sẽ phản ánh tâm trạng của người viết. Vậy khi cô viết những dòng này đang suy nghĩ gì nhỉ?

Khiêm Dạ Hiên ngồi vào bàn ăn, thưởng thức hương vị quen thuộc. Vị ngon này khiến tâm tình anh tốt lên không ít.