Chương 21

Khiêm Dạ Hiên lên xe, nhấc máy gọi cho người của bang Hắc Bá, giọng nói đều đều, không nghe ra chút cảm xúc gì:

“Điều tra hành tung của Hoàn Khải Luân.”

Anh cúp máy, ngả người ra sau nghỉ ngơi. Chiếc xe lao đi trong đêm đen, xé gió phóng thẳng về phía trước. Khiêm Dạ Hiên tuy bên ngoài lạnh nhạt nhưng thực ra không hề trách cứ Tiêu An. Anh làm bạn với cậu ta nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ con người ấy, cậu ta nhìn vậy nhưng nội tâm vô cùng đơn giản, không hiểu sự đời. Lần này xem như là bài học đầu tiên mà Tiêu An nhận được, rèn luyện một chút cũng tốt.

Lúc anh về đến Trương gia đã khuya lắm rồi, trong nhà vẫn còn sáng đèn, ánh sáng không quá chói mắt, màu vàng nhạt dìu dịu làm anh thấy dễ chịu hơn hẳn. Vừa vào cửa, Khiêm Dạ Hiên đã thấy Châu Uyển Đồng đứng trước mặt, dáng vẻ chờ đợi, cứ đi qua đi lại từ nãy đến giờ. Mắt cô chạm mắt anh, hai người sững lại một lúc. Cô chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu chủ, anh có đói không? Tôi, tôi đi dọn cơm cho anh nhé!”

Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới trả lời:

“Tôi muốn ăn cơm chiên.”

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa gian nhà vắng vẻ, khiến cô có cảm giác, dường như khoảng cách giữa hai người không chỉ là vài bước chân nữa rồi. Khiêm Dạ Hiên nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu thẳm kia, đầu óc có chút quay cuồng. Châu Uyển Đồng ngại ngùng cúi đầu, xoay người đi vào trong. Anh trở về phòng tắm rửa, sau đó mới quay trở lại, trên người mặc một chiếc quần vải màu xám tro, áo thun rộng rãi. Mái tóc ướt hơi rối, lòa xòa trước trán. Cả người anh toát ra hương thơm riêng biệt, thật sự là quá mê hoặc. Anh ngồi vào bàn, nhìn đĩa cơm chiên đầy màu sắc trước mặt, không tránh khỏi có chút thèm thuồng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, đem theo hương vị thơm phức xộc thẳng vào mũi. Châu Uyển Đồng lấy thêm cho anh một ly nước ép, đặt trước mặt, sau đó đứng sang bên cạnh, không làm phiền anh ăn uống.

Khiêm Dạ Hiên cầm muỗng, ăn rất ngon miệng, khóe môi bất giác cong lên, tạo thành nụ cười thỏa mãn. Cô nhìn anh, trong lòng vui sướиɠ, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ. Anh ngồi đó, không còn chút xa cách nào, tự nhiên và bình dị như thế.

“Ăn chưa?”



Nghe anh hỏi, cô khựng lại vài giây. Anh đang hỏi cô ăn tối chưa sao? Bất ngờ thật! Châu Uyển Đồng ngập ngừng đáp:

“Tôi...ăn rồi.”

Khiêm Dạ Hiên nhìn cô, hai mắt phượng khẽ nheo lại nhưng lại không hỏi nữa.

***

Châu Uyển Đồng dọn dẹp chén dĩa trên bàn, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi. Cô nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ đơn sơ, lăn qua lăn lại hồi lâu, trong đầu hiện lên toàn hình bóng của anh. Cái liếc mắt, nụ cười nhạt,...cô đều rất thích.

“Khiêm Dạ Hiên, anh sao có thể đẹp như vậy chứ? Em biết sống sao đây?”

Châu Uyển Đồng vùi mặt vào gối, hai vành tai nóng bừng, đêm nay quả thật trôi rất chậm, từng giây từng phút đều đang gặm nhấm trái tim thổn thức của cô.

Khiêm Dạ Hiên cũng như thế, anh cứ trằn trọc mãi vẫn ngủ không được, bèn đứng dậy, ra ngoài ban công hút thuốc. Hôm nay trời rất gió, mấy tán cây cao cao bị gió quấn lấy, tiếng xào xạc nghe rõ ràng. Anh ngậm điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, thả nhẹ làn khói trắng. Chẳng biết đầu óc đang nghĩ vẩn vơ điều gì, chỉ thấy lâu lâu anh lại mỉm cười, tuy rất nhẹ, như có như không, nhưng cũng đủ làm người ta xao xuyến rồi. Anh chợt phát hiện ra, hôm nay mình lại cười nhiều đến thế. Có phải, đã đến lúc anh yêu đời lại rồi không?

***

Khiêm Dạ Hiên tự cho bản thân nghỉ ngơi hai ngày nhưng vẫn lao đầu vào làm việc, số lượng hồ sơ không nhiều như vài ngày trước nữa. Nguyên cả buổi sáng, anh cứ nhốt mình trong phòng làm việc, hết họp với đối tác nước ngoài lại phê duyệt hồ sơ, cứ thế để nửa ngày trôi qua.



“Cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa làm anh vô thức ngẩng đầu lên, hỏi:

“Chuyện gì?”

Châu Uyển Đồng đứng bên ngoài, tim đập thình thịch, xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, nói:

“Tôi đem sữa lên cho anh...”

Châu Uyển Đồng chờ một hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp, hai môi mím chặt lại, nghĩ là anh không chú ý đến sự tồn tại của bản thân, cho nên tự biết rút lui. Nhưng đúng lúc cô xoay người đi, cánh cửa phía sau liền rộng mở. Anh đứng chắn trước cửa, thân hình cao lớn lấp đầy đáy mắt cô. Gương mặt của anh đang gần trong gang tấc, làm cô không tự chủ mà hít một hơi thật sâu, hai má đỏ bừng. Khiêm Dạ Hiên cúi đầu, nhìn cô gái chỉ đứng tới vai mình mà nhếch mày, bảo:

“Không phải muốn đưa sữa cho tôi sao?”

Châu Uyển Đồng khẽ à một tiếng, lập tức đưa ly sữa đến trước mặt anh. Khiêm Dạ Hiên cầm lấy, nán lại nhìn cô thêm một chút, sau đó liền quay vào trong.

Cánh cửa khép lại dần, chỉ còn sót lại chút ánh nắng được chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Cô đứng ngớ người hồi lâu, hai má vẫn còn nóng hổi. Lúc nãy, đúng là quá gần rồi! Cô còn nhìn thấy rõ cả ngón tay thon dài của anh, cả gân xanh trên bàn tay nữa, thật sự là quá kí©h thí©ɧ. Châu Uyển Đồng lắc đầu, cố gắng níu giữ chút tỉnh táo, xoay người chạy thật nhanh xuống lầu.

Khiêm Dạ Hiên nhìn ly sữa trên tay, lại nhớ đến dáng vẻ ngại ngùng khi nãy của cô, không nhịn được mà cong môi cười, trong lòng đang le lói chút tia nắng giữa mùa đông lạnh lẽo...