Chương 17

Khiêm Dạ Hiên vẫn giữ thói quen cũ, lúc không ngủ được lại lao đầu vào làm việc, nếu không thì lại hút thuốc. Đốm lửa nhỏ lập lòe giữa hai ngón tay thon dài, toả ra làn khói trắng mịt mờ. Thành phố đêm nay vẫn náo nức như thế, tấp nập và ồn ào, chỉ là lòng người có chút cô đơn…

Anh xoay người vào trong, mở điện thoại ngắm nhìn bức ảnh ố vàng mờ ảo được chụp từ lâu, cảm thấy bình yên hơn hẳn. Mấy năm nay, anh vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích về cuộc thảm sát năm đó, nhưng mà những cố gắng ấy đều đổi lại bằng con số không, hệt như có ai tiện tay xóa sạch chúng vậy.

Trương Hứa ngồi trên chiếc ghế da êm ái trong phòng, mắt nhìn chăm chăm về phía khung ảnh đặt trên kệ, giọng nói thì thầm, như có như không:

"Mai Giản, em vẫn tốt chứ? Có đau lắm không?"

Lời nói thâm trầm vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, nghe như ai oán, như buồn rầu, sầu thảm…

Sáng hôm sau, Khiêm Dạ Hiên đến công ty từ sớm. Châu Uyển Đồng ở nhà dọn dẹp, chăm chút sân vườn. Lúc cô đang tưới hai hàng hoa hồng trước cổng thì Trương Hứa chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng, giống như đang dạo chơi vậy. Cô đang mỉm cười, đưa tay định chạm nhẹ vào mấy bông hoa rực rỡ kia thì nghe có tiếng hắng giọng từ phía sau. Cô giật mình, lập tức rút tay lại, nụ cười trên môi cũng bị dập tắt. Lúc nhìn thấy Trương Hứa, gương mặt cô thoáng chút sợ hãi, ngập ngừng nói:

"Chào ông chủ!"

Ông ta nhìn cô một lượt, lại dừng trên trên khuôn mặt ưa nhìn kia, hỏi:

"Cô là?"

"Cháu là Châu Uyển Đồng ạ!"

Cô nhanh nhẹn đáp lại. Ông Trương gật đầu, lại cảm thán một câu:

"Uyển Đồng, tên hay đấy."

Trương Hứa chỉ nói vậy, sau đó liền quay đi, giống như vừa rồi chỉ là tiện lời hỏi thăm vài câu mà thôi, không hề mang ý dò xét. Đợi cho bóng ông ta đi xa, cô mới đưa tay để lên trước ngực, thở phào một tiếng.

Tại công ty. Kính Phong gõ cửa phòng, đem tài liệu vào cho anh. Khiêm Dạ Hiên vừa họp hội đồng quản trị xong, bình thản ngả người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kính Phong cất tiếng:

"Giám đốc, tôi vừa nhận được bản thiết kế từ công ty DT, mời anh xem qua."

Khiêm Dạ Hiên chậm rãi mở mắt, lập tức khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp thường thấy, anh xem qua một lượt rồi lên tiếng nhắc nhở:

"Nói họ họp với bộ phận thiết kế của chúng ta, chỉnh sửa lại một số chỗ."

Anh gấp tập hồ sơ lại, đưa cho Kính Phong, sau đó hỏi thêm:



"Ngày mai mấy giờ bay?"

"Bảy giờ ạ!"

Khiêm Dạ Hiên gật đầu một cái, ra hiệu cho cậu ta đi ra ngoài. Ngày mai, anh sẽ đi công tác ở thành phố A trong vòng hai ngày. Dự án lần này khá quan trọng, không thể kéo dài thời gian. Sau khi về, anh lại phải sang Pháp một chuyến để bàn bạc về hợp đồng xây dựng chung cư ở đó, lịch trình vô cùng bận rộn, không thể ở nhà trong khoảng một tuần tới.

"Ting, ting!"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn. Là Tiêu An. Đã hơn cả tháng nay không thấy mặt mũi cậu ta đâu cả, chẳng lẽ công tử bột nhà họ Tiêu cũng có mặt bận rộn này sao?

"Rảnh chứ?"

Cậu ta nhắn tin gọn lỏn, có lẽ chơi thân với anh nhiều năm nên bị ảnh hưởng bởi cái tính cộc cằn này rồi. Khiêm Dạ Hiên không trả lời, tay gõ lên bàn phím phản hồi thư điện tử của đối tác. Tiêu An đương nhiên hiểu rõ, vài giây sau liền gọi thẳng cho anh. Khiêm Dạ Hiên bắt máy, nhấn nút bật loa ngoài, tay vẫn hoạt động như cũ.

"Lâu ngày không gặp, cậu có nhớ tôi không? Tôi…"

Chưa đợi đầu dây bên kia nói hết, anh đã phun ra một chữ:

"Không!"

Tiêu An chưng hửng, sự hào hứng lúc nãy đã bay biến đâu mất. Con người này quả thật quá thực tế, nói lời hoa mỹ để người ta vui một chút cũng không được. Cậu ta bực tức đáp lại:

"Cậu được lắm, Khiêm Dạ Hiên. Tôi lập tức phi sang chỗ cậu."

Nói rồi, Tiêu An tắt máy. Anh nhìn màn hình điện thoại dần tối lại, gương mặt lộ rõ vẻ lười nhác.

Tiêu An lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà Khiêm Thị. Anh vừa bước xuống xe đã nháy mắt với mấy cô nhân viên đang đi vào cổng, khiến nội tâm của họ không ngừng gào thét. Cậu quăng chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, sau đó tự tiện đi vào trong. Lúc cậu ta mở cửa phòng, Khiêm Dạ Hiên còn đang phê duyệt hồ sơ. Thấy cậu ta đến, anh không hề ngước mặt lên nhìn, chỉ lãnh đạm hỏi:

"Tới rồi?"

Tiêu An ngồi xuống ghế, tự rót một tách trà, sau đó thoải mái tựa người ra phía sau, nói:

"Mấy hôm nay vẫn sống tốt chứ?"



"Chưa chết được."

"Má nó, cậu nói với tôi hơn ba chữ sẽ chết sao? Không thể dịu dàng hơn à?"

Anh nhếch mày, ngửa mặt lên nhìn Tiêu An, hệt như Phật Tổ nhìn con khỉ nhỏ đang nhảy nhót trong lòng bàn tay vậy.

"Cậu là con gái sao? Muốn tôi dịu dàng, vậy đi chuyển giới đi."

Tiêu An nghe lời này thì sặc một cái, nước trà từ miệng văng ra tứ tung, ho khan vài tiếng, bảo:

"Cậu điên sao? Ông đây rõ ràng là trai thẳng!"

Khiêm Dạ Hiên cong môi cười mỉm, bảo:

"Nói đi."

Lúc nào cũng là câu này, có phải con người anh quá khô khan rồi không? Tiêu An bình tĩnh lại, gác chéo chân, nói:

"Hai tuần trước tôi có sang Mỹ một chuyến, tìm được một mối làm ăn lớn, nhưng mà tiềm lực của họ Tiêu không đủ, muốn tìm cậu hợp tác."

"Biết làm ăn rồi?"

Tiêu An cười mãn nguyện, vỗ ngực tự hào:

"Tôi đương nhiên biết, chỉ là không muốn để lộ tài năng thôi. Sao? Có muốn hợp tác không? Hay để tôi đi tìm Hoàn Khải Luân?"

Câu nói của Tiêu An mang chút ý cười, rõ ràng là chế giễu, châm biếm. Khiêm Dạ Hiên cười khẩy, thờ ơ đáp:

"Tùy!"

Cậu ta giận đến phát thẹn rồi.

"Khỏi nói nhiều, cuối tuần này, lúc chín giờ, địa điểm như cũ, có gì tôi sẽ cho người thông báo sau. Vậy nhé!"

Nói rồi, cậu ta đứng dậy, phủi phủi tay áo, sau đó đeo kính đen vào, trông cực kỳ giống minh tinh màn bạc, dáng vẻ tự tin tiến về phía trước.