Chương 15

Khiêm Dạ Hiên ngồi trên ghế, vừa mân mê chiếc bút máy mạ vàng tinh xảo, vừa nhấc điện thoại gọi cho Kính Phong. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Cậu chủ!"

Anh ừ nhẹ một tiếng thâm trầm trong cuống họng, hỏi:

"Có tin tức gì chưa?"

Kính Phong lập tức trả lời lại:

"Cậu chủ, sự việc này đã trôi qua quá nhiều năm, người ở đây cũng đã di cư gần hết, e là việc này phải tốn thêm chút thời gian."

Anh nheo đôi mắt màu đen tối màu nhìn ra phía đằng xa, lơ đễnh đáp:

"Không gấp."

Nói rồi, anh lập tức cúp máy, đưa tay lên chống cằm, trong lòng đột nhiên lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, cảm thấy có chút xót xa… Chuyện này thật sự đã trôi qua lâu rồi sao? Hay chỉ có mình anh là tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua?

***

Châu Uyển Đồng ở dinh thự rộng lớn của Trương gia, cùng dì Liêu và những người khác tất bật chuẩn bị bữa tiệc tối. Mấy loại nấm đắt tiền vừa được giao bằng đường hàng không tới sáng nay, đủ để thấy Trương Hứa xem trọng những người bạn này thế nào rồi. Người giúp việc ở đây đương nhiên không đủ trình độ để sơ chế món ăn cao cấp kia, nên ông Trương bèn phải cử vài đầu bếp tới. Không khí trong nhà vô cùng rộn rã, hệt như đang chuẩn bị cho một việc gì to lớn lắm vậy.

Đúng bảy giờ tối, mấy ông bạn già của Trương Hứa đều tụ tập đủ. Gọi là vậy, chứ thật ra ai cũng cao lớn và đẹp lão cả, trông cực kì phong độ. Riêng có lão Chỉ là mặt béo, bụng to, đi chầm chậm như một chú rùa, đôi mắt híp đến nỗi không thấy cả con ngươi.

Trương Hứa niềm nở ra đón, tay bắt mặt mừng với những người bạn lâu ngày gặp lại, nét mặt ôn hòa hơn rất nhiều. Lão Chỉ cất tiếng:



"Lão Trương, lâu lắm mới gặp lại, dạo này anh vẫn quản lí khu Thành đô sao?"

Ông Trương cười hào sảng, đáp:

"Chuyện này chưa nói tới, vào nhà rồi tính."

Một đám gồm năm người đàn ông, cười nói rôm rả, to tiếng không nể mặt ai, làm căn nhà ngày thường đang yên tĩnh bỗng chốc ồn ào hơn hẳn. Châu Uyển Đồng nhận lệnh xuống tầng hầm lấy rượu lên đãi khách. Cô lập tức đồng ý, nhanh chân bước tới cánh cửa nhỏ cuối hành lang.

Trương Hứa rất thích rượu, đặc biệt là loại hảo hạng được chưng cất lâu năm, cho nên tầng hầm vì thế cũng rộng vô cùng, gần như loại rượu nào cũng có. Mỗi lần đi công tác hay có dịp lễ nào đó, giá rượu lại được bổ sung thêm vài chai. Nói Trương Hứa là người sành rượu thật không ngoa!

Trái lại, cô gần như chẳng biết chút gì về rượu, nghe tên lại càng lạ hơn. Quản gia thấy cô mù tịt khoảng này bèn ghi lên một tờ giấy nhỏ để cô dễ tìm. Châu Uyển Đồng đi hai vòng, cúi đầu nhìn kĩ từng chai rượu một, cuối cùng mới phát hiện ra chai Pinot Noir đang nằm ở phía cuối kia. Cô cẩn thận cầm lấy, nhẹ nhàng như thể nó sắp vỡ tới nơi, sau đó liền đi lên nhà.

Khiêm Dạ Hiên loay hoay với đống hồ sơ, thoáng chốc đã đến giờ hẹn. Hoàn Khải Luân liền nhắn một tin cho anh:

"Đừng quên là có hẹn."

Anh lập tức xóa đi, đưa số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho mình vào danh sách đen. Khiêm Dạ Hiên quả thực chán ghét hắn ta đến tận cùng rồi. Anh cầm lấy áo khoác mặc vào, mở cửa đi xuống sảnh.

Tại nhà hàng Voyal xa hoa bậc nhất Lâm Thành, một chàng thanh niên trẻ đang ngồi uống rượu, chân tùy tiện gác chéo. Hắn có đôi mày sắc sảo, hai mắt phượng hơi nheo lại, trông cực kỳ thu hút. Trên ngón tay cái bên phải lại đeo một chiếc nhẫn bạc lớn, chạm khắc tinh xảo, phía trên còn gắn một viên ngọc đen. Nếu so về nhan sắc, quả thực, Khiêm Dạ Hiên và Hoàn Khải Luân chính là một chín một mười. Có điều, khí chất của hắn vẫn còn thua kém anh vài phần.

Lúc anh đến, đám đông xung quanh đã tản đi bớt. Không biết là vì trùng hợp rời đi hay vì lí do nào khác. Khiêm Dạ Hiên không quan tâm nhiều, từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt bất cần như thế, đi thẳng một đường đến trước mặt Hoàn Khải Luân. Hắn ta nhìn thấy anh, vẻ mặt hiện rõ ý cười, cất giọng đều đều:

"Cậu chủ Khiêm tới rồi sao? Còn đứng đó làm gì, mau ngồi đi."



Hắn tỏ vẻ khách sáo, lịch sự nhưng trong đáy mặt lại thoáng chút hời hợt. Anh không để tâm, chỉ bình tĩnh ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không hề né tránh. Hoàn Khải Luân có chút chột dạ, cả người ngả ra sau ghế, tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn mịn, nói:

"Lâu rồi không gặp, trông anh cũng không khác gì nhỉ? À không, địa vị đổi khác rồi. Người ta bây giờ đã thành ông chủ lớn, dưới chân có cả vạn người, thật đáng ngưỡng mộ."

Khiêm Dạ Hiên cong môi cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy chút đổi khác.

"Hai chữ ngưỡng mộ này, tôi e rằng mình không gánh nổi."

Hắn ung dung uống một ngụm rượu, đáp:

"Tôi nghe nói Hắc Bá bang vừa giao dịch thành công với người nước ngoài, thu nhập không ít chứ?"

Nét cười trào phúng trên môi anh càng sâu hơn. Thì ra, hai cha con Hoàn Thẩm nuốt không trôi cục tức này nên mới tới tìm anh. Nhưng mà có lẽ, nước cờ này họ đã đi sai rồi.

"Cậu gặp tôi chỉ để hỏi thăm xem cơm nhà họ Trương có ngon hay không thôi sao?"

Anh nhếch mày, nhướng người tới phía trước, giọng nói trầm thấp đầy sự thách thức:

"Tôi ăn rất vừa miệng đấy."

Hoàn Khải Luân cười khẩy, cố nén đi cơn giận đang dâng lên tới cổ, nói:

"Cơm ngon thì tôi không thiếu, chỉ là muốn giành xem trong bát cơm của cậu có gì thôi."

Nói rồi, hắn đứng dậy đi mất. Lời nói vừa rồi chính là phát súng đầu tiên mà họ Hoàn bắn ra, cố ý thông báo với anh và Trương Hứa rằng, họ sắp đảo chính rồi. Khiêm Dạ Hiên nhìn theo bóng lưng anh, nét cười nhạt trên môi vẫn chưa tắt. Xem ra, đã đến lúc kịch hay bắt đầu rồi.