Kính Phong gõ cửa, đem tài liệu vào phòng cho anh. Khiêm Dạ Hiên nhận lấy, nhưng lại thấy Kính Phong còn chần chừ chưa chịu đi thì mới hỏi:
“Có chuyện gì?”
Cậu ta hạ thấp giọng, báo cáo:
“Cậu chủ, lúc nãy em mới nhận được điện thoại của bên Hắc Bá. Họ bảo tối nay ông chủ có một cuộc giao dịch vũ khí lớn với người nước ngoài, vụ này chỉ vừa chốt cách đây vài tiếng cho nên ông chủ chưa kịp nói với cậu.”
Khiêm Dạ Hiên ngồi nghe, nét mặt không thay đổi cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi ngoắc tay, ra hiệu cho Kính Phong ra ngoài. Trước nay Hắc Bá bang không giao dịch với người nước ngoài nhiều, chỉ cần vụ này trót lọt, Trương Hứa liền có thể ẵm trong tay hơn một trăm triệu tệ. Đương nhiên, những thế lực tranh đấu với ông không thể ngồi yên nhìn tiền chui vào túi Trương Hứa như vậy được, họ nhất định sẽ tìm cách phá rối. Ông ta biết rõ điều đó cho nên mới ra lệnh cho anh tiếp nhận vụ này, bố trí lực lượng dày đặc khắp nơi, tránh việc có nội gián. Trương Hứa tuy không quá già nhưng ít khi nhúng tay vào những việc thế này, chỉ đứng sau chỉ đạo mà thôi. Đương nhiên, ông ta muốn rèn luyện cho anh nhiều một chút, bởi vì sau này, tất cả những thứ ông ta gầy dựng nên đều sẽ nằm dưới quyền thống trị của anh.
Khiêm Dạ Hiên có việc phải đi cho nên không tiếp tục lưu lại phòng làm việc nữa. Anh bận khảo sát các đô thị mới ở vùng ven sông, ra kế hoạch đầu tư đồng bộ, mãi cho đến tận tối mịt mới quay về. Khiêm Dạ Hiên vẫn mang bộ âu phục khi sáng, chạy thẳng tới địa điểm giao dịch. Vụ hôm nay không thể nào qua loa nên Kính Phong sớm đã cử người đến, đứng đầy ở hai bên lối đi. Nơi thực hiện vụ giao dịch là một căn nhà kho bị bỏ hoang nhiều năm trước. Tư Lang thấy anh đến thì chạy lại, cung kính nói:
“Lão đại, em đã dọn sẵn đường rồi. Lúc nãy, bọn người của Hoàn Thẩm có đến quấy rối nhưng bị chúng ta tung hỏa mù đánh lừa rồi. Còn hơn năm phút nữa mới đến giờ giao dịch.”
Khiêm Dạ Hiên không nhìn cậu thanh niên kia, chỉ kéo ghế ngồi xuống, chân bắt chéo hình chữ ngũ, tay phải chống cằm. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Tư Lang không nói thêm gì nữa, lập tức quay về đứng vào hàng ngũ, chuẩn bị sẵn sàng. Kính Phong bước đến chỗ cậu ta, hỏi:
“Hàng đã chuẩn bị kĩ chưa?”
Tư Lang gật đầu, hạ giọng đáp lại:
“Vụ làm ăn này rất lớn, đương nhiên em sẽ không để sai sót. Anh Phong cứ yên tâm.”
Kính Phong ừ một tiếng, sau đó quay về đứng sau lưng anh. Người làm ăn quả nhiên rất đúng giờ, năm phút sau đã xuất hiện rồi. Một người đàn ông da trắng cao to, vẻ mặt hung dữ, từ từ bước xuống xe. Hắn ta có vẻ chỉ là thuộc hạ của ông chủ nào đó, còn dẫn theo rất nhiều anh em khác. Khiêm Dạ Hiên đứng dậy, đứng trước mặt hắn ta, nói:
“Ông chủ lớn quả nhiên không làm tôi thất vọng.”
Anh nhếch môi cười nhưng không tỏa ra chút độ ấm nào. Kính Phong ra lệnh cho người của Hắc Bá bang đem vũ khí lên cho đám người kia kiểm tra, sau khi chắc chắn mới nhận tiền. Gã kia nhìn chằm chằm như muốn đánh giá thực lực của Khiêm Dạ Hiên, nhưng khi đối mặt với đôi mắt như muốn phóng ra hàng ngàn mảnh băng vụn của anh thì lập tức dời đi. Hắn ta nói:
“Cuộc giao dịch này xem như đã thành công. Chào anh!”
Khiêm Dạ Hiên khẽ nghiêng đầu đồng ý sau đó liền quay lưng đi, không nể nang ai. Đây chẳng qua cũng chỉ là một cuộc làm ăn bình thường, giao hàng thì nhận tiền, sau đó thì đường ai nấy đi.
Anh ngồi lên xe, vẻ mặt tuy không biểu lộ gì nhưng hàng lông mày hơi cau lại, anh đưa tay xoa hai thái dương, ngả người ra sau nghỉ ngơi.
“Cậu chủ, bây giờ chúng ta về Trương gia hay đến công ty ạ?”
“Trương gia.”
Câu đáp ngắn gọn của anh kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người, không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. Suốt quãng đường về nhà, Khiêm Dạ Hiên nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở đều đều nghe rất rõ. Chưa tới nửa tiếng sau, chiếc xe đã dừng trước cánh cổng to lớn của nhà họ Trương. Anh mở mắt, khôi phục lại dáng vẻ thường thấy rồi mới xuống xe.
Châu Uyển Đồng ở trong bếp, nghe thấy tiếng xe thì lập tức chạy ra đón. Dì Liêu đang bận tay nên không ra cùng cô được. Khiêm Dạ Hiên một mình đi vào, bắt gặp cô đứng ở cửa chờ thì dừng lại đôi chút, hướng mắt nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô cười nhẹ, giữ khoảng cách cần thiết giữa hai người, lên tiếng:
“Cậu chủ, mừng cậu đã về!”
Khiêm Dạ Hiên đứng sững hồi lâu, những dòng chảy suy nghĩ cứ thế bao quanh lấy anh. Chẳng rõ trong đôi mắt tối tăm, sâu thẳm kia đang chứa đựng điều gì. Cho đến khi cô bước lại gần, anh mới dứt khoát bước tiếp, lướt qua cô như không quen biết. Châu Uyển Đồng hình như có chút hụt hẫng, cảm giác này thật quen thuộc, có phải tối hôm đó cũng đã trải qua rồi không?
Cô hít một hơi sau đó quay vào nhà. Trương Hứa ăn xong đã về phòng sách làm việc, chỉ còn lại mấy người giúp việc đang ở phía dưới dọn dẹp. Anh bước thẳng lên lầu, không ngoảnh đầu lại nhìn. Cô gọi với:
“Cậu chủ, cậu chưa ăn tối phải không ạ? Tôi...”
Chưa kịp để cô dứt lời, anh đã nhanh chân bước về phòng, đóng sập cửa lại. Dì Liêu lau mấy bình cổ xong thì về phòng nghỉ, căn nhà rộng lớn thoáng chốc lại trống trải hơn rất nhiều. Châu Uyển Đồng xuống bếp dọn một phần cơm để vào khay, định bụng sẽ mang lên cho anh. Cô tới cửa, nhẹ nhàng gọi:
“Cậu chủ, tôi nghĩ cậu chưa ăn tối nên mới hâm lại chút thức ăn, cậu ăn cho khỏe nhé!”
Bên trong vẫn không hề có tiếng đáp lại, cô kiên trì gõ thêm vài cái. Chốc lâu sau, cánh cửa im lìm phía trước mặt đột nhiên mở ra khiến cô giật mình. Châu Uyển Đồng lúng túng, trong phút chốc không biết nên nói gì. Khiêm Dạ Hiên vẫn còn đang mặc quần âu đen, áo sơ mi đơn giản. Anh nhìn khay cơm trước mặt, cau mày nói:
“Tôi bảo cô mang cơm lên sao? Cút!”
Châu Uyển Đồng sững sờ nhìn cánh cửa trước mặt nhanh chóng đóng lại. Vẻ mặt lúc nãy của anh thật đáng sợ. Cô đột nhiên có chút run rẩy, không dám chậm trễ mà đi thẳng xuống lầu. Lúc cô rửa xong chén bát, đồng hồ điểm mười một giờ. Châu Uyển Đồng mệt mỏi tháo tạp dề ra, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ rồi về phòng của mình. Ngày hôm nay trôi qua thật dài quá...